Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ ánh sáng không thể chạm tới

Rạng sáng. Thành phố Kamikawa ngập trong cơn mưa phùn dai dẳng.

Ei nhận tin báo:
"Nạn nhân sống sót đầu tiên.
Đang ở Bệnh viện Kamikawa.
Thẩm vấn khẩn cấp."

Cô rời giường mà gần như không nhận thức được, thân thể nặng nề như bị buộc chì. Ánh mắt Miko, cái chạm môi dịu ngọt nhưng lạnh lẽo đêm qua, vẫn như vết mực loang trong tâm trí Ei.

---

Hành lang bệnh viện cũ kỹ vắng tanh, ánh đèn vàng nhợt như sắp tắt.

Phòng 302.
Thiếu nữ duy nhất sống sót.
Gầy rộc. Băng bó khắp tay và cổ.
Đôi mắt trống rỗng như hai hố tro tàn.

Ei ngồi xuống trước mặt cô, giọng khàn khàn:

"Nói cho tôi biết. Cô đã thấy gì?"

Thoạt đầu chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa kính vỡ, rồi sau một hồi run rẩy, thiếu nữ ấy bật ra từng lời như rút máu:
"Hắn... hắn đeo mặt nạ..."
"Tóc... xanh băng... ánh lên như dao lam..."
"Hắn mặc áo blouse trắng"
"Mắt hắn... ánh xanh... lạnh như nước đá chảy trong xương..."


---

Ei đông cứng.

Một hình ảnh xé toạc ký ức:
Gã đàn ông mặc blouse trắng, hắn đeo mặt nạ, đứng giữa căn phòng thí nghiệm ngập mùi máu và hóa chất.

Dottore.
Kẻ đã dạy cho cô biết: đôi khi, thí nghiệm thất bại nghĩa là một cơ thể nát vụn.

"Hắn nói..."
Cô gái bật khóc, tay níu lấy áo Ei.
"Bọn em... chỉ là 'nguyên liệu chưa hoàn chỉnh'... cần phải 'tái cấu trúc'..."


---

Ei rời phòng thẩm vấn với bước chân lảo đảo.

Cô chống tay vào bức tường lạnh buốt ngoài hành lang, nôn khan.

Tiếng gót giày vang lên phía sau.
Miko xuất hiện. Vẫn áo blouse trắng tinh tươm, vẫn nụ cười mơ hồ như không dính líu gì.

"Chị ổn chứ?"
Giọng Miko nhẹ tênh, nhưng đôi mắt tím ấy như đang dò xét từng vết rạn trên lớp mặt nạ của Ei.

Ei quay đi, cứng rắn:

"Tôi không cần em quan tâm."

Miko khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa buồn:

"Vậy à... nhưng chị biết không, Ei...
Trong trò chơi này, những kẻ đeo mặt nạ... không chỉ có Dottore đâu."

Câu nói của Miko rơi vào Ei như một chiếc kim tẩm độc.

---

Đêm đó.

Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Ei lục tung đống tài liệu cũ.

Giữa hàng trăm bản báo cáo mục nát, cô tìm được tấm ảnh.
Một tấm ảnh đã úa màu thời gian.

Nhóm nghiên cứu Euthymia Project.
Đứng giữa là một người đàn ông tóc xanh, mặt nạ nửa khuôn mặt, cười nhếch mép lạnh lùng.
Bên cạnh hắn — một thiếu nữ với mái tóc hồng, ánh mắt tím nhàn nhạt nhìn thẳng vào ống kính.

Dottore. Và Miko.

Ei ngồi thừ trước tấm ảnh, ly rượu vang trên tay run run.

Trong lòng cô, nỗi sợ và nỗi khao khát đan xen thành một vòng trói siết chặt:

"Nếu Miko cũng từng là một phần của địa ngục ấy...
Vậy tôi đã yêu cái gì?"

---

Đêm nay Kamikawa lại mưa, có lẽ mùa mưa khiến mọi thứ trông thật ảm đạm.
Những hạt mưa mỏng như kim đâm xuyên tấm kính cửa sổ căn hộ nhỏ Ei đang thuê.

Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn bàn, cô lặng lẽ lật qua từng tấm tài liệu về vụ án mới, chuỗi án mạng hàng loạt.
Kẻ sát nhân để lại những dấu vết kỳ quái:

Các nạn nhân đều bị khoét một bên mắt.

Nội tạng sắp xếp lại thành một biểu tượng kỳ dị.

Mỗi một bức ảnh, mỗi một dòng báo cáo như những vết khắc sâu vào da thịt Ei.

Không thể thở nổi.

Cô bật dậy, đi tới cửa sổ.
Ánh đèn neon ngoài phố loang lổ như máu trên mặt nước, mùi nước mưa, mùi hơi đất và mùi ẩm mốc trong căn phòng cũ kỹ bốc lên khiên Ei hơi nhíu mày.

Trong khoảnh khắc ấy, Ei thấy một bóng người — mái tóc hồng phất nhẹ trong mưa.

---

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc.

Ei mở cửa, không kịp chuẩn bị gì cả.

Miko đứng đó, áo khoác ướt sũng, tóc dính bết vào má, đôi mắt tím lấp lánh thứ ánh sáng kỳ dị:

"Ei. Tôi vào được không?"

Ei do dự, từng sợi thần kinh trong cơ thể như muốn hét lên phản đối.

Nhưng bàn tay cô đã tự động mở rộng cánh cửa.

Miko bước vào, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ dại ẩm ướt.
Ả không hỏi, không nói, chỉ tiến lại gần Ei, quá gần.

Hơi thở lướt qua cổ Ei, ấm áp một cách đáng sợ.

"Chị lại tự hành hạ mình rồi" Miko thì thầm, giọng mơ hồ như ru ngủ.
"Tự nhấn chìm trong máu và những xác chết, để quên đi bản thân mình."

Ei siết chặt nắm tay.

"Im đi" cô gằn giọng "Cô không hiểu gì cả."

Miko bật cười khẽ, cúi đầu sát vào tai Ei:

"Tôi hiểu... hơn cả chính chị."


---

Không khí giữa họ đặc quánh lại, như một khối xi măng đổ thẳng vào lồng ngực.

Miko vuốt nhẹ gò má Ei, như thể đang vuốt một món đồ gốm dễ vỡ:

"Tôi biết, Ei. Chị sợ yêu tôi, bởi vì chị biết... nếu chị yêu tôi, chị sẽ không bao giờ rời đi được."

Một cái hôn phớt lên khóe môi Ei, không dịu dàng, mà như một dấu ấn quyền lực.

Ei lùi lại, chạm lưng vào tường, toàn thân run rẩy.
Cô không biết đó là sợ hãi hay là thứ thèm khát bệnh hoạn đang trỗi dậy.

Miko nhìn cô, ánh mắt ả tối lại, nghiêm túc đến lạnh người:

"Tôi đã cứu chị một lần khỏi Euthymia.
Tôi cũng có thể phá hủy chị, bất cứ lúc nào."

Lời nói ấy không phải đe dọa.
Nó là một lời tuyên bố — giản đơn, chắc chắn, không thể phủ nhận.

---

Cả hai đứng đó, im lặng, chỉ có tiếng mưa đập loạn vào khung cửa kính.

Cuối cùng, chính Ei là người đầu tiên phá vỡ.

"Tại sao...?"
Giọng cô khàn khàn, tan vỡ.
"Tại sao là tôi?"

Miko nghiêng đầu, nhìn cô như thể đó là một câu hỏi vô cùng ngây thơ:

"Bởi vì chị giống tôi, Ei. Một linh hồn vỡ nát, luôn khao khát được ai đó nhặt lên, giữ lại, thậm chí bóp nát nếu cần."

Một giây sau, Miko kéo Ei vào vòng tay.
Không có dịu dàng.
Chỉ có xiết chặt đến mức đau đớn.

"Nếu thế giới này đã không cần chúng ta" cô thì thầm bên tai Ei "Thì hãy để chúng ta cần nhau."


---

Đêm đó, Ei không đẩy ả ra.

Họ cuốn lấy nhau, không phải vì yêu thương, mà như hai kẻ chết đuối bấu víu vào thân xác nhau giữa biển máu.

Giữa làn da kề sát, giữa những vết cào cấu để lại dấu đỏ rực trên cổ, trên lưng, Ei thấy mình vừa được cứu rỗi, vừa bị nguyền rủa.

Miko cười, nụ cười thoáng qua như mặt trăng mờ trong mưa:

"Tôi sẽ không bao giờ buông tha chị, Ei.
Kể cả khi chị ghét tôi hay hận tôi đến tân xương tủy"

Ei nằm bất động, bàn tay siết chặt tấm drap giường, rồi lại thả lỏng như thể đã chấp nhận toàn bộ.

Không thoát được.
Không muốn thoát.

---

Sáng hôm sau, tin nhắn từ đội điều tra gửi tới:

"Đã phát hiện nạn nhân mới.
Hiện trường: Cảng Kamikawa."

Ei vội mặc lại bộ đồng phục thấm mùi mồ hôi và tội lỗi.

Sau lưng cô, Miko nằm trên giường, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, nở nụ cười thỏa mãn. Sợi dây xiềng xích giữa họ, đêm qua, đã khóa lại vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com