khi
Chương 3: khi hết yêu.
"Nếu tình ta là một bản giao thưởng ,ắt hẳn nó sẽ liến thoắng những nốt trầm râm ran đến ngộp thở ,cứ ngỡ tình dài kéo mãi dạm ngõ mai này. Nhưng rồi nàng lại cất bước bỏ lỡ đoạn tình dở dang."
June lộc cộc cây viết trên trang giấy ngả màu hạ ,ánh mắt xa xăm cố kéo lại vài con thơ để nắn nót vào quyển nhật ký ủ bụi. Đã lâu rồi cô không viết nhỉ? Một năm? Hai năm? Thôi thì tính đơn giản là từ lúc Mewnich nhỏ bé không còn bên cô cho gọn. Thế thì hơn bảy năm rồi thì phải.
Hôm nay khi rảnh rỗi dọn nhà ,vật nhỏ mầm hồng này từ góc nhỏ đứng đợi hiên ngang làm June bối rối lắm ,mất vài phút để nhận ra đó là quyển nhật ký mà bản thân đã tin tưởng ấp ủ,gởi gắm bao thăm tình năm cấp ba cho một cô gái.
Cứ thế ,như nối lại với những mạch cũ ký ức ,June ngồi đọc cả quyền nhật ký để tìm lại chút tuổi xuân tách biệt. Mỗi văn từ vô tri gộp lại dệt lên sự si mê cuồng nhiệt ,nét viết nguệch ngoạc đã bạc màu hoà vào vẻ bệch trắng của mẫu giấy gói tình này nhưng tình cảm chất chứa vẫn nhìn rõ nhé.
Tiếng khúc khích của June cứ đứt đoạn khi ánh mắt rạng rỡ lướt qua từng trang giấy ,bản thân có lẽ đã thật sự uống tất thảy ngụm tình mà Mewnich trao nên thần trí mới điên đảo,quyến luyến thế này.
June khi xưa rất đam mê viết lách ,hàng ngày cứ chăm chỉ viết vài mẫu thơ gửi đến Mewnich dù cứ khi vứt vào khoảng không trống lỏng.
...
Ngày 23 tháng 10 năm 20..
Đêm đêm cất tiếng gọi mời, em ơi cớ sao chẳng màn đến tôi, người nuôi nấng tình mong sao vẹn tròn trao tay. Nhưng em không ngó ,má hây đỏ hồng. Thôi thì tôi không nhớ mong , chờ sao em hỡi tình mình giao duyên.
Mewnich ới! Tôi ngày càng yêu em đó ,hôm nay em bỗng ngước đôi mắt long lanh ấy lướt ngang tôi nhưng có biết tôi đã bồi bồi lắm không? Hôm nay mưa lớn rầm rĩ ngoài trời cả tối. Tôi nghe loáng thoáng nhà em đang lợp lại mái mà...ổn không đây? Không biết tôi ngỏ lời làm mái ngói đỏ màu che chở em có đồng ý không nhỉ?
Chắc không đâu ,hihi.
...
Ngày 25 tháng 10 năm 20..
Hôm nay Mewnich nhìn tôi ,em đã thỏ thẻ rằng rất ấn tượng với quả mái tự cắt của tôi ,rõ ràng tay nghề tôi không tồi mà..vậy mà mẹ cứ bảo nó như mái tôn ,dảnh ngược lên như kẻ ngố ,cũng do bà không đủ tiền cho tôi đi cắt mà.
Nhưng khi ở cạnh Mewnich, tim tôi cứ phập phồng phơi phới. Sự nao núng bồi hồi cứ gập ghềnh thác tim can! Tôi sẽ chết vì thương em mất!
**
June cười rộ trước văn từ lủng củng và nét hoạ vời tình yêu chân thành của mình khi ấy quá ngây ngô. Giờ June cũng hiểu ,lờI khen khi đó là sự chăm chọc và mỉa mai của nàng.
Phải rồi ,tình cảm đơn phương chỉ có thể vụn vặt xa xỉ thế thôi. June đã ngốc nghếch ôm chặt nhánh tình lủi thủi ấy vào lòng nuốt chửng. Thời điểm đất Xiêm còn nghèo nàn lạc lối ,cô lại chót dại nghía ngó một cô gái ,biết rõ bản thân đã khác người nhưng June vẫn bất chấp ngốn ngấu đoạn tình phong trần năm đó như thể là vật bất ly thân, cứ như con nít ,nắm chặt món đồ chơi cũ rền như kẻ tri kỷ.
Tựa chôn mình nơi chốn đồi nhấp nhô mơn trớn những dải bụi hoa bát ngát ,ẩn mình thật hoang vu dã rạn nhưng June mãi khuất mình vào cõi địa đàng rồi mụ mị trao lấy thỏi tình ban sơ.
...
Ngày 1 tháng 4 năm 20..
Mẫu tình bám dính bỗng chốc hoá mào ,lời chào năm thuở sao lại xa xăm? Cơn suy hoài ríu rít thập thò ,thôi tôi đành giả đò yêu em. Cứ nằm lòng trăn trở đêm khuya. Nỗi niềm lờ mờ đoán ra ,có lẽ em không còn là bến đỗ quê nhà xa xưa.
Hôm nọ khi đang trực vệ sinh ,tôi thấy bóng dáng em ở bụi hoa đang rỉ rả mà tíu tít gì đó với nhỏ bạn. Thuận đường ,tôi vờ lướt qua nhưng thật ra tựa một góc nghe lén. Có biến thái không? Nhưng lỡ đâu trong cuộc trò chuyện dài văng vẳng lại thấp thoáng dáng tôi? À mà có thật nè..
Tôi vui mừng khi nghe thấy tên mình rộn lên trong tán chuyện ,chưa kịp khúc khích ,tim tôi bị bồi cho cơn thắt lẫm liệt đến xây xẩm.. Mewnich ngọt ngào tôi biết như hoá thành gai nhọn cay nghiệt..em gọi tôi là đầu nấm? Thấy tôi xuề xòa ,tôi nhếch nhác lôi thôi .Nói rằng tôi luôn nhìn em chằm chằm và thật sự xem tôi là kẻ bệnh hoạn bị sút xiềng ,tai tôi ù đi ,chẳng nhẽ dáng vẻ trìu mến của tôi lại ghê tởm đến vậy à? Tôi chỉ mến mộ ,muốn được lưu giữ vẻ đẹp của em vào tim nhỏ nhưng có lẽ điều đó quá tùy tiện rồi.
Em không cho phép sao?
...
Ngày 8 tháng 3 năm 20..
Lạ quá gần đây tôi thấy em lạ ,em không còn vẻ hào nhoáng trong những nụ cười hoe sắc ,đôi mắt long lanh tôi từng đem so sánh với những hạt ngọc pha lê thật chói loá lại tắt lụi quện vào màu đen lững mờ nhạt. Hình tượng thật hoàn hảo cứ như bị ném vào những gông xiềng trở nên nồng nàn sự tanh tưởi..sao thế này? Điều này khiến tôi không nhìn , không muốn nhìn em nữa..
**
June trầm ngâm đọc vài trang gần cuối. Những thắc mắc ngô nghê năm đó ,thứ làm cô thấp thỏm ngày đêm đào bới một lời giải như dải miên man nhưng giờ đây, chỉ còn là một sự truy hỏi trẻ con ,cái cảm giác làm cô phải quằn quại nhưng thật ra chỉ là vết cắn nhỏ của kiến bé hay thứ cô cho là tựa lạc trôi trên đại dương cuồn cuộn chỉ đơn giản là chút chông chênh trên thuyền bườm lảo đảo
Và đó chỉ là cảm giác "tàn tình" của June. Dải mây hồng phiêu lãng trên khung trời bát ngát dần u tan sau khi tích tụ khí bức oi nồng và trút ra cơn mưa rào. Như June ,cô nhận quá nhiều xoắn màu tình để rồi xả đi vì những phút giây rã rời của thứ tình cảm cô tôn phụng.
June cười chua chát,vị đắng đầu môi dần tâm hồn cô suy sụp ,bản thân cô tự nhủ không nhớ nhưng giờ lại nức nở vùi vào lòng bàn tay chai sạn của mình. Tiếng tức tưởi vang vang trong căn phòng tối ,một nổi đau thấu siết ,nổi nhớ nhung không gọi nhưng lại tự mò đến dày vò khiến trái tim co kéo từng nhịp dài thổn thức.
Mewnich nhỏ ,nàng giờ đã có bến đỗ nhỏ. Nàng khi trước còn yếu mềm dựa dẫm,giờ đã tự lao lực trở thành nội trợ đảm đang và là mẹ của đàn con kháu khỉnh. June mừng cho Mewnich và xót cho mình.
Có lẽ ,cô chưa bao giờ tự rạch cho mình con đường lui ,bản thân toàn khờ dại lao vào phía trước tìm những lý tưởng ấm êm nhưng kết quả chỉ đưa cô đến bờ vực thăm thẳm ,đó là điểm cuối của con đường ,chỉ sự quẫn bách và số lựa chọn hẹp hòi. June chỉ có thể túng quẫn nhảy xuống vách đá tìm đến sự ra đi lặng lẽ.
June sẽ yêu Mewnich đến muôn đời.
Trong âm thầm.
_onlyJMN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com