Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thoáng


Chương 2: Cái chớp mắt

"Mewnich?"

"Mewnich?"

"Mewnich!"

Sau ba hồi kêu vang khiến Mewnich trừng mắt tỉnh lại và cảm giác chưng hửng giữa chòng chành ngạ say ,nàng thở hắt nhìn June đang than trời khi Mewnich gần như ngủ quên khiến chiếc xe đạp cũ kĩ chông chênh cót két mãi

"Làm cái gì đấy? Hồn em bị ai dắt đi vậy?"

Tiếng xe lách cách vang rền cả đêm tối u mịch hoe vắng ,sự xoay chuyển yếu nhớp của sên cũ đen nhẻm tơi tả theo từng bước đạp của cô. Những côn trùng hoà vang rỉ rả um tùm cả màn tối hiu hắt,lắc lõng ra âm điệu đêm hè ngâm trong đất đá gập ghềnh.

Mewnich ngẩn ngơ đưa ánh nhìn thăm sâu vào bóng lưng rười rượi trước mặt và sự thấu trời rằng nàng nặng oằn. Là June ,người luôn có niềm đam mê với những vật nhỏ khoác lên bộ lông vũ kiêu sa và tẩm trong giọng hát thanh thúy luôn nhịp nhàng cất tiếng ngâm nga qua từng khe kẽ ngõ ngách của con đường quê này ,cảm thấy mê say trước cảnh tượng nó kiêu hãnh vỗ cánh lượn trôi theo cơn gió muộn phiền ,mạnh mẽ hoà vào áng mây phiêu bồng ,xuyên qua dải trắng êm dịu để tìm lại những thinh lặng và tiếng ngâm vang thì thầm quanh quẩn như bình yên phấp phới nằm cao vời vợi mảng tối ,lững thững trên góc trời xa xăm tưởng chừng như không ai với được.

Phải ,June tôn phụng sự khát vọng của tự do ,là cách cô có thể chạy nhanh lao đầu vào đám cỏ dại um tùm,chúng nằm yên và làm hoà vào những đoá hồng sắc sảo mỹ miều ,sự đơn điệu khiến nó nhạt nhòa và gần rơi thỏm vào lãng quên nhưng với June nó vẫn đang vươn mình trên cao với hào quang mang tần số âm nhiễu loạn. Và June có thể cảm nhận được.

Nhưng người yêu cảm giác được tự tại trong phố hẻm yên bình và dòng người mang châm ngôn sống thiêng liêng, mang nổi niềm về quãng đường chén chúc dấu ấn của tự do như June ,lại ngốc nghếch ràng mình vào sợi dây mục nát tươm và lơ lửng trong cơn đau thắt ngực để chìm vào sóng biển dạt dào ray rứt.

Mewnich có đào lại những ký ức trong cơn đường nếp não ,nơi đó chỉ báo hiệu rằng ,cách đây vài tiếng. Sau sự tang thương đài trang trong thời khắc đưa June của nàng vào hố sâu bẩn mùi và chôn vùi dưới sự dĩ vãng thinh không. Mewnich vì đau đớn mà quằn quại tim can ,vạn đá nặng trĩu lấy lòng nàng thi nhau đè chặt ,xâu xé đến ngất lịm ,ấy vậy mà. Bây giờ June bằng da thịt ấm áp chẳng lạnh lẽo khô cằn tựa về bờ cõi ta bà thoáng đây.

Nàng dựng rơm rớm nước mắt. Mewnich ngoan ngoãn dựa vào June thút thít. Thế mới sợ ,rằng con đường trải dài ngã rẽ tứ phương ,chẳng điều gì ủ mầm thăm sâu vĩnh hằng. Nàng biết mình đã về đâu và cũng ngần ngại,thời gian nàng còn ở lại là bao lâu.

Dọc con đường mòn của quê hương,ruộng lúa tăm tắp đang lắc lư nép sau vạt gió trời mây phiêu lãng ,bông lúa nức nở vùi vào làn khí trong quyện sánh với nhau ,trải dài đoạn miên man mỏi mòn cho Mewnich.

Hư không,chỉ những khoảng không gian vô định bay bổng xa xăm tịt ngòi không đoạn kết ,những bảng ngã dễ khiến con người ta lạc lối và kẹt cứng trong chính con ngã nghiền ngẫm in hằn vết sâu vĩnh cửu.

Mewnich đang nhìn vào thứ gọi là thinh không,cố ngấu nghiến những hoài suy bám sát nàng như một vết đâm lén lút rút cạn cả tâm trí đến mông muội.

June nghe bé con phía sau cứ khịt mũi và ôm cứng mình chỉ biết khúc khích thầm nghĩ gió lạnh đang kéo Mewnich của cô vào cơn rét nhưng có lẽ,thứ nàng bị lôi vào là vòng xoáy thời gian. Nó cuồn cuộn lẫm liệt ghì Mewnich đến với ký ức nhớ nhung.

"Bị sao vậy ,em lạnh sao?"

June thoan thoắt đạp từng bước tiến về phía trước nơi u tối rậm rịt tong tả như cánh cửa nằm lặng yên trong đám cỏ mươn mướt.

"June ,nếu sau này không có chị em nên làm gì?"

"Sao hỏi nghe sến vậy."

June cười rộ lên ,điệu cười giòn tan văng vẳng trong màn đêm làm nổi nhớ đau điếng nơi lòng ngực Mewnich dần nhói xiết.

"Đương nhiên chị đâu thể đi cùng em đến vạn đời ,nhưng nếu chỉ còn em ,em phải ngoan và bước tiếp ,có thể chập chững và không còn chị đỡ nhưng rồi vết thương lại lành.

Em không được trói mình vào một lòng sắt nào dù rằng nó hoa mỹ vì cuối cùng em chỉ sẽ là chim nhỏ bị giam nhốt và ngưng việc để ai đoạ đày em, ải giang sơn lắm muôn trùng thấm lâu chị không muốn Mewnich của chị đau bởi một sự vấp ngã của ràng buộc."

Vẫn những văn thơ mộng mơ ,ngây dại đến rát lòng. Mewnich trở nên bèo nhúm lại kìm những giọt hồng rối rắm.

"Vâng."

"Chị tin Mewnich của chị sẽ sống thật an nhiên và có người tình nguyện yêu em bất chấp bể đau ngổn ngang choán chặt."

...

Mewnich đi quanh nẻo đường nhả mùi khói bụi ,rãi quanh là khóm hoa mùi mẫn thăm thẳm. Những nhụ hoa bị bất cẩn đánh rơi và vô tình lạc vào sự quen thuộc của thế giới quan đặc quánh

Mewnich nhớ về những cuộn băng kỷ niệm tựa năm tháng 90 xa xôi ,là nồng nhiệt tươi mới và gắn kết sự nức nở vùi dập sâu sắc. Như vô ngần biển đông đánh vỗ lên tuyến tàu ký ức vừa rời bến và sẵn sàng nhấn chìm nó khiến nó nghỉm vào kí vãng

Đèn ngả vàng chập chờn soi sáng bước đi trìu trĩu , Mewnich thẫn thờ nhìn làn khói mỏng này toả tia khắp lối. Tua tủa bao vây như sự đeo bám dai dẳng.

Mewnich đặt đoá hoa bát ngát xuống ngôi mộ mới toanh vừa dựng. Di ảnh tươi cười của June khiến nàng mỉm cười chua chát. Rồi chỉ là giấc mơ ,chỉ là sự mơ tỉnh vằn vặt tối rậm, Mewnich cuối cùng chỉ kịp nhìn nhịp đập phập phồng của June thông qua hồi ức đẹp đẽ.

...

Mewnich cất những bức ảnh khô cứng bụi bặm vào chiếc hộp cũ kĩ,ở đó đã có sự chờ đợi của chú gấu bông nhỏ ,đoá hồng úa tàn bộc vào túi giấy và những mẫu thơ đậm đà yêu thương ,chứa chan thâm tình. Những đồ vật thấp thoáng thiên diễm tình được lưu vào kỹ càng. Khi nó cót két đóng lại , Mewnich thở dài một hơi để ngăn đi nổi tẻ nhạt mà nàng ngấu nghiến bao ngày. Chôn vùi những kỷ niệm của đôi ta vào sự lạc hậu xưa cũ nhưng phảng phất dư vị ngọt thanh và âm vang dội của hối tiếc.

Ôm hộp đồ vào lòng để hít hà chút tinh vị cuối cùng và chấp nhận lấp nó vào một khoảng trống của căn phòng, phủ nó vào màn bụi quên lãng nhưng rồi một ngày nào đó ,nó lại được Mewnich chạm vào với một tâm trí hạnh phúc hơn.

Vì dù June không còn nhưng tình yêu cho Mew sẽ trường tồn trong nhịp đập của nàng ,là hơi ấm nương tựa để Mewnich vùi vào khi thấm mệt

June hứa rồi.

Cô sẽ yêu nàng đến muôn đời.

-onlyJunemewnich-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com