hai
ngồi trên tấm ván gỗ, tôi dụi mắt một cách đầy mệt mỏi. ngáp ngắn ngáp dài rồi xỏ vội đôi dép, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. nay nhà tôi có giỗ nên dậy sớm đặng coi có gì giúp được nội thì giúp luôn, chứ để có hai người lớn tuổi lo hết thì coi sao được. mấy chú bác, cô dì thì có năm về năm không nên ngồi đợi có ai về phụ một tay thì có mà hết ngày.
"coi ra chợ mua cho nội ít trái cây đi, gà vịt nhà mình mần sẵn hết rồi. à sẵn ghé bà mười mua nhang đèn với giấy tiền vàng mã nữa. nhưng mà nhớ nói bả nay nhà mình đám giỗ để bả đưa đúng loại nha con"
"dạ con biết rồi nội"
"mà khoan nội dặn, đi ngang nhớ kêu thầy năm một tiếng qua ăn giỗ với nhà mình chung cho vui"
tôi gật gù đáp rồi phóng tọt ra ngoài cổng rào, tiếng ổ khoá cùng tiếng cửa sắt lạch cạch làm ồn cả một khoảng sân. cầm cái giỏ nhựa màu đỏ mà nội hay xài rồi nhanh chân bước ra chợ trong cái khung cảnh trời còn nhá nhem.
bầu không khí man mát cùng vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo cái mùi đất mùi cỏ đặc trưng của vùng quê làm tôi thấy thật dễ chịu và thoải mái. dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng tinh mơ, trong cái cảnh đất trời nhập nhằng, tôi bước đi chậm rãi, tai nghe tiếng dép mình cọ lên đường ruộng sột soạt. gió thổi qua từng đợt, mát lạnh, làm cái giỏ nhựa nhẹ nhàng đung đưa trong tay. tôi tự cười, nghĩ thầm rằng đường này đi với nội biết bao nhiêu lần rồi mà cứ mỗi lần đi một mình lại cảm thấy lạ lẫm, cứ như lần nào cũng phải tập làm quen với bóng tối, với mấy cái bụi cây um tùm hai bên đường.
tiếng ếch nhái kêu ồm ộp đằng sau những bụi cỏ cao ngất, cùng tiếng dế kêu rả rít. thú thật thì không khí có dễ chịu đó, nhưng mà cái lúc tranh tối tranh sáng, gió hiu hiu mà thêm cái cảnh đường ruộng không lấy bóng người không khỏi khiến tôi nổi óc ác. tôi nhìn quanh ngó dọc rồi chấn an tự mình làm mình sợ chứ có ma cỏ gì xuất hiện để hù đâu.
bỗng chân tôi đạp trúng một vật gì đó khiến tôi giật nảy mình nhìn xuống.
là con tò he.
tôi bối rối cuối xuống lụm nó lên rồi quan sát cho thật kĩ. nhìn nó kì mà nó cứ quỷ dị một cách khó hiểu làm sao đâu, cái chất bột vừa cũ mà rờ vào nó cũng khác mấy loại mà tôi hay thấy bán ngoài chợ. nhìn hòm hòm hình thù nó giống một người con gái, tôi đoán vậy qua cái mái tóc đen cùng chiếc áo dài nhưng mà hai cái chấm đen làm mắt của nó cứ làm tôi cứ thấy sợ kiểu gì ấy, cứ như là nó đang nhìn xoáy vào mình vậy. quái lạ, sao lại có con tò he nằm giữa đường, khu này cũng có đứa con nít nào hay đi qua đâu. chưa kể mấy đứa nhóc trong cái xóm nghèo này giữ đồ chơi không khác gì tía má nó giữ tiền, giữ vàng làm sao mà để rớt nằm lăn lóc trỏng trơ như vậy.
thôi cứ bỏ vào giỏ đi, rồi cầm về cho mấy đứa em của mình chơi cũng được, tôi tặc lưỡi rồi đặt nó gọn gàng vào giỏ và tiếp tục hướng ra chợ.
trời sáng hẳn, khung cảnh nhộn nhịp của chợ thật khác với con đường ruộng ban nãy. tôi đi qua các sạp hàng, tiếng cười nói tiếng rao bán sống động mà cũng đầy thân thuộc. thuần thục, tôi nhanh chóng mua hết tất cả những món nội dặn. cũng đã tạt ngang mua đủ hết mấy loại vàng mã luôn. thấy còn dư chút tiền, tôi tranh thủ đút túi quần mua thêm mấy cái bánh cam về cho tụi nhóc.
về tới nhà, tôi nhanh chóng thả túi đồ xuống chái bếp, thấy mấy cái nồi niêu nội đã bắt sẵn lửa. mùi gừng thơm nức mũi từ nồi chè khoai nội đang khuấy lan tỏa khắp căn bếp, làm tôi không kìm được mà lén hít một hơi sâu cho thật đã. nội ngước lên, thấy tôi tay xách nách mang đủ thứ, cười hiền: "đi chợ nhanh dậy con? có mua đủ chưa?"
"dạ đủ hết rồi nội. con nhính miếng tiền lấy mua bánh cam cho tụi nhỏ ăn"
nội nghe vậy gật gù, ánh mắt đầy ấm áp. tôi lục đục lấy vàng mã ra xếp gọn lên bàn thờ, để lát ông nội còn coi lại trước khi hóa. bàn thờ hôm nay được bày biện kỹ lưỡng, mấy món đồ cúng làm từ giấy màu sặc sỡ chen lẫn cùng với mâm trái cây xanh mướt, vài nhánh hoa cúc vàng nội đã cắm cẩn thận hai bên.
ngoài sân, tiếng ông nội đang nhờ vả chú bác hàng xóm kê thêm bàn ghế, dựng rạp làm chỗ đãi khách. chạy ra sau bếp, tôi thấy cô sáu hàng xóm ghé qua từ lúc nào, đang ngồi quạt lửa phụ nội. cô nhìn tôi, cười trêu: "nhìn bộ thằng này nhỏ mà biết phụ quá ta ơi. đi chợ giỏi, còn biết lo cho ông bà nữa. thằng trung nhà sáu mà được như mày, chắc sáu mừng chết luôn!"
tôi cười xoà, tay cầm cái mâm bự đem ra sân, trong lòng không khỏi thấy vui vì lời khen. cả nhà ai cũng tất bật, người dọn dẹp, người lo nấu nướng. nhà tôi năm nào làm giỗ cũng rộn ràng như tết vậy đó, tại ông bà tôi nói hàng xóm cũng là gia đình mà mấy dịp giỗ quải này thì đâu có thiếu gia đình được nên thành thử ra lúc nào cũng tấp nập bà con làng xóm.
đang định chạy qua kêu mấy đứa em tôi thì từ ở đâu lù lù kéo cả đám tới không thiếu một đứa nào, mặt mày nhóc nào cũng phấn khởi rõ. tôi trống hông lườm yêu tụi nó một cái, phải chi mà tới lúc rủ học nhóm cũng tự giác cũng nhanh nhẹn như vậy thì tôi đỡ biết là bao nhiêu.
thảy bịch bánh cam vẫn còn nóng hổi cho tụi nó, đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn ngồi ăn không phá phách gì nên tôi mới rảnh tay rảnh chân đi phụ người lớn. đúng là cứ thấy đồ ăn là ngoan hẳn đi.
trưa đến, mâm cúng được bày ra, khói nhang bắt đầu nghi ngút. ông nội chắp tay khấn, giọng ông chậm rãi nhưng dõng dạc: "hôm nay ngày giỗ, con cháu tề tựu đông đủ, mong ông bà chứng giám."
giọng ông nội trầm ấm, từng lời khấn cất lên đều đặn giữa làn khói nhang nghi ngút. tôi đứng đó, chắp tay, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cổng rào. đôi chân khẽ nhịp trên nền đất, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
lâu lâu tôi lại liếc về phía cổng rào lần nữa rồi tặc lưỡi, vậy là năm nay cũng chẳng ai về ăn giỗ. đúng là người lớn lúc nào cũng bận rộn, bận rộn đến mức quên đi gốc gác của mình luôn. năm nào cũng phải để nội nhắc: "giỗ tổ tiên là dịp để con cháu nhớ ơn, là lúc cả nhà quây quần đông đủ." nhưng càng ngày, những chiếc ghế quanh mâm cơm càng thưa thớt, bóng dáng họ hàng năm nào dần vắng đi, thay vào đó là những lời nhắn nhủ từ xa: "nội ơi, năm nay con bận quá, thôi để năm sau con về."
tôi chưa bao giờ thấy nội quở trách câu nào, chỉ cười nhẹ: "ừ, bận thì thôi." nhưng tôi biết nội buồn lắm, ai mà không buồn, ai mà không mong con cháu mình tụ họp đầy đủ. năm nay, bàn ăn rộng vẫn đủ đầy món ngon, nhưng có lẽ sẽ dư thừa, bởi người cần về lại chẳng thấy đâu. nhìn quanh cũng thấy chỉ còn bà con làng xóm, những con người không cùng máu mủ lại quan tâm ta đến lạ kì.
tiếng khấn hòa cùng tiếng chuông leng keng nội gõ, như kéo cả không gian chìm vào một sự trang nghiêm lạ kỳ. tôi đứng đó, chắp tay nhìn khói nhang quyện lên trần nhà, tuy có chút buồn nhưng lòng bỗng thấy yên bình đến lạ.
sau một hồi cúng vái, ông nội rút chân nhang cắm vào bát gạo, kết thúc nghi lễ. mọi người lục đục dọn mâm cúng để chuẩn bị cho bữa ăn. nội gọi cả nhà xúm lại chia thức ăn từ mâm cúng xuống từng đĩa, vừa làm vừa dặn: "mấy đứa nhỏ này, ăn từ từ, đừng có tranh nhau. của cúng ông bà, ăn cho thiệt đàng hoàng nghe chưa!"
người lớn thì có mâm riêng ngồi quây quần ở chính giữa nhà, mâm đầy ắp nào là thịt kho, canh chua, gỏi gà. tiếng nói cười rôm rả, tiếng chén đũa chạm nhau lách cách tạo nên không khí vừa ấm cúng, vừa nhộn nhịp.
còn tụi nhỏ chúng tôi thì được cho ra ngồi riêng một mâm ở hiên nhà. tuy mâm nhỏ hơn nhưng vẫn có đầy đủ chẳng thiếu món gì. vừa thấy đồ ăn bưng ra, mấy thằng nhóc này mắt sáng rỡ lên mà gắp lia lịa, quên bén luôn lời nội vừa dặn.
một hồi tự nhiên thằng vinh kế bên huých vào vai tôi làm tôi giật mình, nó ghé sát tai rồi thì thầm: "ủa anh, cái ông mặc bộ bà ba đen, râu ria bạc trắng đó là ai? nhìn ổng cứ bí hiểm kiểu gì á"
tôi nhìn ra phía góc sân nơi ông già đang đứng lặng lẽ. bộ bà ba đen tuyền của ông đã bạc màu, nhưng dáng đứng thẳng và đôi mắt sâu thẳm dưới hàng chân mày bạc phơ vẫn toát lên vẻ gì đó uy nghiêm lạ thường. tôi cười nhẹ, quay sang vinh, đáp nhỏ: "à thầy năm, thầy hay giúp bà nội anh làm lễ cúng giải hạn với mấy lễ cúng khác của gia đình. nói chung là đã biết thầy từ lâu rồi"
"dậy hả? mà sao ổng ít nói quá trời dậy, nãy giờ thấy ổng đứng không à, hỏng ai dám lại gần luôn," vinh thắc mắc, ánh mắt vẫn không rời khỏi ông thầy.
"chứ ai nói nhiều như mày," thằng trung bồi thêm.
vinh nghe xong liền quay sang nhéo trung một cái rõ đau, tôi phải cản lại chứ không chắc tụi nó sẵn sàng cãi tay đôi một trận ra trò ngay tại đây luôn chứ không giỡn.
"thầy năm ít nói thật, nhưng giỏi lắm. mấy cái lễ lớn, như lễ cúng đất hay giải hạn cuối năm, đều nhờ thầy hết. ông nội nói thầy từng học nghề từ một ông thầy pháp lớn ở miệt dưới, nên tiếng tăm dữ lắm."
"nhưng mà nhìn sợ quá anh ơi," thằng kỳ lí nhí nói.
"cái gì mày cũng sợ mà, mày nói mày hong sợ cái gì lúc đó tao mới sợ," hạo nói
"mấy cái anh này, nội la bây giờ," hào gắt gỏng đáp
sơn hơi rùng mình, chép miệng: "nghe mà nổi da gà. nhưng sao nhìn mặt thầy thấy lạnh lạnh sao đó anh. anh có thấy thầy cười bao giờ chưa?"
tôi bật cười: "thầy đâu có hay cười, nhưng chắc hong phải người khó gần đâu. thầy giỏi việc nên chắc kín tiếng thôi. nếu mày tò mò quá thì lát lễ xong, thử lại chào thầy một tiếng đi"
vinh gật gù, nhưng vẫn giữ vẻ dè dặt. tôi cũng không trách nó, vì ngay cả tôi, dù đã gặp thầy nhiều lần, mỗi lần đứng gần cũng thấy hơi lành lạnh sống lưng. có lẽ là vì dáng vẻ trầm lặng và cái uy nghi tự nhiên của thầy, như thể thầy thuộc về một thế giới nào đó mà người thường khó với tới.
mỗi lần thầy đứng yên lặng nhìn gì đó, tôi không thể không nghĩ rằng ông đang nhìn thấy điều gì đó mà chúng tôi không ai thấy được.
tôi lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến mấy điều đó. quay qua thấy nhóc thượng ngồi ăn yên lặng, thấy thương nên tôi với đũa gắp mấy miếng ngon nhất cho nó. trong đám thì tôi quý đều, đứa nào cũng là em nhưng tôi đặc biệt chăm sóc thằng nhóc này tại thấy nó hiền quá mà lại chơi nhường bạn bè nên tôi sợ nó thiệt thòi.
trời dần về chiều, qua giấc trưa tầm một chút. mặt trời đã thấp đi hơn, ánh sáng dịu hẳn và trong không gian nhộn nhịp của bữa giỗ, người lớn đã dọn dẹp xong cũng bắt đầu rời đi, chỉ còn lại đám nhóc chúng tôi vẫn ngồi ăn và giỡn hớt, cười đùa không ngừng.
bỗng nhiên, tiếng của một người đàn ông già vang lên, cắt ngang sự ồn ào. là thầy năm. ông đứng ở góc sân, tay vuốt râu khoan thoai, mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng giọng ông lại có gì đó rất nghiêm túc. thầy khẽ nói: "trời chiều nhạt nắng, chim bay toán loạn, e rằng giông gió đã gần kề."
lời nói của thầy không ồn ào, nhưng lại có sức nặng lạ kỳ. cả sân bỗng như im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thầy.
nội tôi, vốn là người luôn điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng không giấu được vẻ lo lắng. bà nhìn thầy, ánh mắt lo âu, dường như những lời của thầy khiến bà không khỏi suy nghĩ về những điều có thể xảy ra. nội tôi khẽ nhìn sang ánh mắt của thầy, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy trăn trở: "thưa thầy, ý thầy là sao? mong thầy chỉ dạy cho tui"
hơn ai hết, bà hiểu rằng thầy năm không phải là người nói suông. bà luôn tin vào những phán đoán của thầy, bởi thầy không chỉ là người giúp ông bà tôi lo các lễ cúng, mà còn là người nắm rõ mọi nghi thức tâm linh trong gia đình. từ xưa đến nay, mọi nghi lễ giải hạn, cúng bái, thầy đều là người lo liệu, nên những lời của thầy luôn được nội tôi đặc biệt chú ý.
"thiên cơ bất khả lậu, tui cũng chỉ nói được đến đây thôi."
thầy năm nói, giọng ông nhẹ nhưng mang theo một sự nặng nề mà ai cũng cảm nhận được. ông dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn chúng tôi. ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, như thể ông đang nhìn thấy điều gì đó mà chúng tôi không thể thấy, như một cái gì đó u ám đang bủa vây. thầy nhìn từng đứa một, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở mỗi đứa. như một lời nhắn nhủ, như một sự cảnh báo, tôi cũng không biết giải thích như thế nào nhưng nó làm tôi khó chịu đến nghẹt thở.
"thôi tôi xin phép gia đình mình, tôi về trước. cảm ơn vì bữa ăn hôm nay"
ông thở dài rồi lắc đầu, nhẹ nhàng nói trước khi bước về phía cánh cổng sắt nhà tôi, không hối hả và mất hút sau những lùm cây cao chót vót.
nội tôi lên tiếng, cắt ngang cái không khí căng thẳng đang bao trùm. giọng bà nhẹ nhàng như muốn trấn an bọn tôi. "mấy đứa nhỏ này tranh thủ về nhà đi chứ hong tía má đợi, hồi bị đánh là nội hong có bênh nữa đâu nghe"
nghe nhắc tới ba mẹ là tự động tụi nó đứng dậy, ngừng hẳn mấy câu chuyện đang nói dở mà thoan thoắt bưng hết chén dĩa dơ xuống sau bếp. đứa thì lật đật gom đồ, đứa thì vội vã dọn dẹp, chẳng ai còn chú tâm đến những lời của thầy năm ban nãy nữa.
"ê ê ở đây rửa chén phụ tao chứ!"
tôi đứng ở trước cổng, dang tay chặn đường. cũng tính cho tụi nó về rồi nhưng nghĩ đến đống chén dĩa chưa rửa một mình tôi sao làm hết.
"thôi để đó cho tụi nó về đi, con vô rửa xíu là hết mà"
"nội!" tôi quay phắt lại, giọng đầy ấm ức, mắt mở to nhìn bà.
nội chỉ cười nhẹ, tay khẽ đẩy đẩy vai tôi như thể bảo đừng làm lớn chuyện. bà luôn như thế, lúc nào cũng thương tụi nhỏ hơn tôi. tôi bĩu môi, bất lực trước sự thiên vị hiển nhiên này.
quay lại nhìn tụi nó, tôi liền bắt gặp một lũ đang trố mắt nhìn mình, rồi chẳng biết đứa nào châm ngòi, cả đám bỗng cười phá lên. không những không tỏ vẻ thông cảm, mấy cái đứa đáng ghét ấy còn làm mặt xấu trêu tôi, lè lưỡi, nhăn nhó các kiểu. sao mà tôi ghét tụi nó thế không biết.
"trả tao cái đống bánh cam hồi sáng coi mấy thằng giặc con!" tôi quát, nhưng bọn nó chẳng sợ, vừa cười vừa chạy ùa ra khỏi cổng, còn không quên ngoái lại chọc ghẹo tôi, thằng vinh với thằng hạo hét oang oang cái miệng, thêm tiếng thằng trung cười phá lên làm tôi tức không chịu được.
"anh hoa cố lên, mai em dẫn đi ăn chè!" thằng kỳ lí nhí với tôi rồi cũng chạy biến theo tụi kia, thôi thì cũng có đứa nó còn biết đường an ủi mình.
tôi lầm bầm rồi cũng ngồi xuống rửa chén, nhìn cái núi chén dĩa này trông có đau lưng không chứ. tôi thở dài, không thể phủ nhận là sau mỗi lúc giỗ quải vậy thì có cực thiệt, nhưng mà nhà tôi được rộn ràng tiếng người nói chuyện cũng thoải mái, ấm cúng hơn mọi ngày rất nhiều. nghĩ đến cảnh mấy thằng nhóc kia dành ăn, chửi nhau um xùm khiến tôi không thể nở một nụ cười, mấy thằng nhóc 'đáng ghét' ồn ào.
nhưng cái cảnh im lặng xung quanh, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng nước chảy cùng tiếng chén dĩa lách cách khiến tâm trí tôi bắt đầu trôi về những lời nói của thầy năm một lần nữa. như có gì đó đang treo lơ lửng, chỉ trực chờ để rơi xuống bất kì giây phút nào mà không hề báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com