chap 18 : Hạnh Phúc Trong Tôi Là Anh
Ừ thì bây giờ cái cảm giác lạ mà cậu bao lâu nay cậu bị nó lấn át, cậu cũng dần hiểu ra được cậu đã thích anh từ thuở nào. Nói đến E.J cậu có chút chạnh lòng, cậu thích anh, nhưng nào biết anh có thích cậu hay ngược lại là kì thị ?
Tỏ với chả tình, nói mồm thì dễ nhưng đã mấy ai thành công trong việc đơn phương một kẻ vô tình với vỏ bọc sắt đá như anh ? Đặc biệt là cậu lại rất tự kiêu, luôn gây chuyện với người ta, có đứa nào mà ưa cho nổi thằng này, mà lại muốn thổ lộ trước , đối với anh đứa như cậu là kẻ ngán đường không hơn cũng chẳng kém thôi. Nếu nói tiếng yêu trước mặt tên kia thì thà tự đào hố chôn mình có lẽ là tốt hơn.
Đơn phương kiểu này vô ích thôi, anh ta sẽ chẳng bao giờ biết tình cảm cậu đang kiềm nén trong lòng được. Anh ấy đơn thuần chỉ xem cậu là một đứa bạn,.... bạn sao? Bao nhiêu rắc rối chồng chất giữa hai người bấy lâu nay là bạn? Ít ra, anh ta chỉ xem mình là kẻ thù hay cái gai trong mắt...đại loại là vậy...
Nhưng nếu không nói trong vòng hơn một tháng nữa, thì chắc có lẽ...không thể biết được có còn cơ hội không, hoặc đau khổ hơn là chẳng gặp được nhau . Nếu nói ra thì anh ta có chấp nhận thứ tình cảm này không chứ!!! Độn thổ mất !!
* Cạch *
- Chưa ngủ nữa à?_ Anh bước vào căn phòng nhìn cậu .
- Còn anh đi đâu giờ này mới về? Hơn 1h sáng rồi đó _ Cậu nhìn anh đáp trả
" Chết mồ ! Nói vậy thì giống cảnh phim ngôn tình mà bố già hay coi quá !! Mình bị cái quái gì vậy nhỉ?!"
- Ơ hôm nay tử tế nhỉ? Uống thuốc chưa?
- Anh muốn tôi gây nữa hơm? :)
- Khỏi! Đi ngủ đi! Tao không còn hơi sức đâu mà cãi với mày!
Nghe đến đây, cậu cũng hơi nhói lòng dù một chút, nhưng tại tính anh đã vậy rồi. Cậu chả quan tâm gì nữa mà kéo chăn quay lưng lại ngủ.
Anh nhìn cậu rồi cũng trải chiếu nằm dưới mặt đất lạnh lẽo.
-----tối hôm sau ----
Một buổi tối cực kỳ tuyệt đẹp, những ánh hào quang huyền ảo lượn sóng trên bầu trời đen kịt với những vì sao nhấp nhô. Vũng nước đọng lại cũng long lanh như những hạt pha lê , đom đóm bừng tỉnh , thắp sáng ngọn đèn vàng mà chúng vốn dĩ có. Trăng tròn xanh xanh tựa như hạt ngọc bị giam giữ trên bầu trời ấy, không gian trở nên khá nhộn nhịp , khác với hai chữ tĩnh lặng mà khu rừng cấm có như thường ngay và cả hôm nay là sn anh nữa cơ . Cậu lựa chọn dịp này sẽ nói thẳng ra với anh những điều tồn tại trong lòng cậu bấy lâu, nhưng cậu vẫn rất e dè, dù gì cậu cũng đã quyết tâm nói ra cho bằng được, nếu anh có từ chối thì cũng chả chết ai ( trừ cậu) . Ngoài ra, cậu còn làm cho anh một cái bất ngờ nhưng cậu không biết nó có làm anh cảm thấy ngạc nhiên hay không thôi. Cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, đã hẹn anh đến chỗ cần hẹn,...Mong rằng anh ta có thể đến đúng lúc. Mình chỉ muốn có mình và anh ấy thôi....
_E.J lúc này_
Thằng nhóc này sao vậy nhỉ? Mời mình đến chỗ này để làm gì cơ chứ? Chết tiệt sắp trễ giờ rồi !! Nhanh thôi nào !!
--15p sau...
- Tao...tới rồi...đây..._ Anh chạy đến thở hồng hộc , chả là chỗ hẹn khá xa và anh đã trễ giờ.
- À thì..hôm nay là ngày sinh nhật của..
- Gì? Sinh nhật à? Tao không hứng thú đâu! Với lại mình mày chứ có ai đâu? Tao nhớ sinh nhật mày còn lâu mà?
- Ừ thì...t..thì là có quà..cho sinh nhật...
- Tao không có nhận ship chuyển quà đâu...
- ĐỢI NGƯỜI TA NÓI HẾT ĐÃ CHỨ!!!! nhảy vào họng của tôi quài!!
- Ừ ừ nói đi
- Hôm nay là sinh nhật anh đấy!! Sinh nhật của mình mà chả nhớ!!! Sao ngốc quá vậy?
- Sinh nhật tao? _ Anh từ từ móc đth trong túi ra.
" ngày xx tháng yy năm abcxyz | 9h33 " ( Do au chả nhớ nên ghi vậy :') )
- Ừ ...ai nói cho mày biết?...
- Không quan trọng đâu, tôi có một bất ngờ dành cho cậu này !!! _ Cậu khá hớn hở.
- Bất...ngờ..?
- Ra đây nài!!! _ Cậu kéo tay anh ra phía một cái bàn, nó được trang trí thật chi tiết trông rất đẹp mắt , hai bên là hai ghế và có cả rượu vang, bánh sinh nhật,...
- do..mày làm hết.. à?_ Anh rất ngạc nhiên , đứa như nó cũng làm được à? Quả này trời có bão rồi đây .
- Chứ ai ? Còn cái này...tôi muốn anh biết..._ cậu hít một hơi thật sâu.
- Là...là...cái gì?...
- Tôi...chắc rằng anh sẽ thích nó...nếu suy đoán của tôi không sai...
Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, trong không gian tĩnh lặng ấy, cậu có thể nghe được tim anh đang đập mạnh như cậu vậy...Lẽ nào, anh ta đang hồi hộp giống như cậu?
Cậu nhón gót chân lên, vịnh vai anh , cậu đặt lên đôi má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rất ngọt ngào và trong sáng như tình cảm của cậu dành cho anh vậy. Cậu khẽ nói thầm vào vai anh " tôi yêu anh " rồi bỏ tay ra khỏi vai người ấy, cậu xấu hổ đến nỗi hai gò má màu trắng bệt đã thấm thoáng đỏ lên.
- Nếu suy đoán của tôi lầm thì cứ nói...tôi không biết cậu có thích hay ngược lại là ghét nữa...Tôi xin lỗi vì quá đột ngột..
- À ừ...thật ra mày đoán cũng đúng rồi...nhưng là thế này thì tốt hơn...
Anh ôm eo cậu kéo vào gần mình , tay nâng nhẹ cằm cậu lên , nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ hồng căng mọng kia của cậu. Một nụ hôn hết sức ôn nhu, không mạnh bạo, không quấn lưỡi, đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết như là tình cảm nằm trong lòng của anh chỉ dành cho riêng mình cậu. Rời bờ môi ấy , anh đỏ mặt lẩm bẩm cho cậu nghe " Tôi cũng yêu em " .
Cậu đứng nhìn, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua, trong lòng mừng thầm, cuối cùng tình cảm của cậu cũng được đáp trả xứng đáng.
- Nào, nào ...ngồi vào bàn đi..ta..ta cùng ăn bánh kem chung nha..._ Cậu cố gắng quay đi để anh không thấy khuôn mặt của mình.
- Ăn mày được không? _ Anh cười nhẹ nhìn cậu
- H..Hả?!?...
...To be continued ..
Lâu nay au vì bận thì cử nên không ra chap được , cũng vì cái bệnh lười không chữa được nên có thể sau tháng 5 sẽ có chap , nếu rảnh thì sớm hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com