Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về ai đó

Eland’orr ôm trán, tặc lưỡi một cái rồi bảo.

-Chậc-chỉ tại cô quên nói với em để giờ gây ra hiểu nhầm như vầy đây, giờ cô tính như nào?

Liliana gãi cổ, mặt thể hiện sự hối lỗi vô cùng.

-Xin lỗi xin lỗi, sau cô sẽ mai mối cho em và thầy ấy được chưa? Coi như là để đền tội…

Hắn nhìn cô một cái rồi thở dài. Tạm thời bỏ qua cho con cáo già này đi.

Bây giờ cái hắn quan tâm là đã có chuyện gì xảy ra mà hắn bỏ lỡ. Chắc chắn là rất quan trọng, liên quan đến thầy ấy cơ mà.

-Chuyện của cô tạm thời em sẽ bỏ qua, nhưng trước hết, vụ của thầy Paine là sao? Chuyện này liên quan đến tâm trạng của thầy ấy mấy hôm nay đúng không?

-Nắm bắt tình hình nhanh đó. Để kể tóm tắt thì có một em học sinh đã “yêu” thầy Paine sâu đậm và luôn bám theo thầy ấy một cách biến thái bệnh hoạn. Thứ tình yêu đó đã vượt qua mức trong sáng của một tình yêu tuổi học trò bình thường. Đương nhiên chẳng có ai thích bị bám đuôi cả nên tâm trạng thầy ấy đi xuống như vậy cũng là hiễn nhiên.

Mặt hắn tối sầm.

Hóa ra là có đối thủ. Hắn biết Paine của hắn xinh đẹp, tài giỏi như vậy kiểu gì cũng sẽ có đối thủ, như không ngờ lại là loại đối thủ như thế này.

Không biết và cũng không quan tâm đây là nam hay nữ, nếu biết hắn sẽ đấm hết.

Thứ nhất, việc nó theo dõi làm tâm trạng người hắn thích đi xuống.

Thứ hai, nhờ nó mà anh với hắn lại bị hiểu nhầm một phen.

Những việc như phá hoại tình cảm người khác là không thể tha thứ được!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Eland’orr, Liliana cất tiếng.

-Chà, tôi đã biết ai là hung thủ của vụ này đấy. Bằng chứng đã có hết rồi, giờ chỉ việc vào hang mà bắt cọp thôi.
___________________________

Về phía Paine, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi biết được chân tướng thủ phạm gây ra chuyện. Nhưng anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao thằng nhóc đó lại bày ra vẻ mặt cứ như nó là người bị hại cơ chứ?

Thôi không muốn nghĩ nhiều, anh hôm nay tâm trạng anh rất ổn. Thật tuyệt khi mọi nút thắt đã được gỡ rối.

Thế rồi từng tiết học một trôi qua như mọi ngày. Chốc chốc mặt trời dần buông, trời ngã một màu cam hồng tuyệt đẹp.

“Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.” Paine nghĩ thế.

Chợt nhớ ra một chuyện. Anh phải đi cảm ơn Laffai mới được. Nhờ em ấy anh mới biết và giải quyết những chuyện này.

Đi dọc dãy hành lang, hình như em ấy lớp 1B thì phải? Không biết em ấy đã về hay chưa.

Bước tới cửa lớp như đã nghĩ, Paine ngó dọc hành lang một hồi rồi là nhìn vào trong phòng học. Hình như mọi người đã về hết rồi.

Thôi thì mai cảm ơn em ấy cũng được.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, một bóng người nhỏ con xuất hiện sau lưng anh.

-Chào thầy ạ.

Paine giật mình, trường vào buổi tối trong rất ảm đạm và khá là âm u. Mặc dù hiện giờ chưa tối hẵn nhưng trông vẫn rất rợn người. Thế mà còn bị gọi bất ngờ ở phía sau lưng làm Paine được một pha thót tim.

-L-là em à, Laffai.

-Dạ vâng ạ, thầy làm gì ở đây vào giờ này vậy ạ?

Cậu liếc mắt qua bên phải. Ồ, đây là lớp cậu. Thầy ấy tìm cậu sao?

Đúng như cậu nghĩ, Paine nói.

-Cảm ơn em hôm qua, nhờ vậy mà tôi mới bắt được hung thủ.

-À, dạ không có gì ạ, tại em thấy việc bạn ấy làm không được trong sạch nên em muốn nói cho thầy biết thôi ạ.
Cậu cười cười, nụ cười tỏa nắng sáng lấp lánh đến chói cả mắt. Ai nhìn vào cũng thấy được rằng cậu rất dễ thương.

Chưa dừng lại ở đó, Laffai nói tiếp với giọng điệu đau buồn thương cảm.

-Chắc thầy cũng mệt lắm ha, bị bám đuôi mấy ngày liền. Thầy đã vất vả rồi

Paine khựng người.Tại sao em ấy lại biết được? Cứ ngỡ em ấy chỉ biết Eland'orr làm vậy vào hôm nay thôi chứ.

Suy nghĩ là thế nhưng Paine không hỏi rõ, nhìn lại cậu con trai bé nhỏ trước mặt. Liệu mình đã bỏ sót gì sao?

Gạc đống suy nghĩ đó qua một bên rồi anh nói.

-Thực sự vất vả cho em rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cũng trễ rồi em cũng mau về đi.

-Dạ vâng ạ, việc phải làm mà.

Paine gật đầu quay người rời đi, chậm rãi. Nhưng không biết được rằng Laffai vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia. Vẻ mặt khác hoàn toàn lúc nãy. Vẫn đứng đó thì thào.

-Loại bỏ chướng ngại vật thì tất nhiên rồi.
_____________

Khi gần bước ra khỏi trường, Paine chợt khựng lại. Một cảm giác lạnh gáy vô cùng.

Khoan đã, nếu xâu chuỗi lại toàn bộ thì có lẽ sẽ có gì đó rất cấn.

Một thứ gì đó không đúng sự thật…
______________

Thu, ngày 19 tháng 7 năm xxxx

Tôi ngồi trong lớp học. Vẻ mặt nghiêm túc học tập.

Vẫn như mọi ngày.

Vẫn như mọi khi.

Cười với vẻ mặt giả tạo, chào hỏi một cách giả tạo, khoác lên mình toàn bộ là một người khác. Chẳng hề giống với bản thân “mình” chút nào.

Tôi đã nghĩ thế.

Chỉ là trước khi thầy ấy xuất hiện.

Hôm đó, phải nói sao nhỉ.

Cái hôm trời nắng dịu, mang mát mặt dù đang giữa hè. Ngay trên những tán lá cây xanh mát tôi nhìn thấy một chú mèo nhỏ. Mình chú mèo rung rẩy bám víu lấy nhành cây yếu ớt.

Chẳng hiểu sao lúc ấy linh tính lại thôi thúc tôi trèo lên cây để cứu chú mèo nhỏ.

Và tôi leo lên thật.

Thật cảm ơn linh tính của bản thân.

Khi tôi trèo lên cây, vương tay ra cứu lấy sinh vật bé nhỏ ấy. Phía bên dưới gốc cây có một giọng nói làm tôi phải giật mình.

Nói thật thì đến giờ tôi vẫn còn nhớ đó. Giọng nói người ấy trầm bổng pha với một chút sự lo lắng mà nói vọng lên với tôi

“Coi chừng nguy hiểm đó” Thầy ấy đã nói vậy. Bên dưới tôi là một người thân hình mảnh khảnh, mái tóc xanh nhạt cùng với chất giọng trầm. Mặt và giọng nói đều thể hiện được một sự lo lắng nhẹ cho tôi.

Thế rồi tôi ẵm chú mèo nhỏ trên tay mà trèo xuống.

Đầu tôi lúc ấy hơi rối, thân thể cũng mệt vì vận động. Mồ hôi túa ra nhể nhại, tôi thì thở hộc hộc.

“A! Hóa ra là ở đây, em đã cứu nó từ trên cây sao?” Thầy ấy nói với tôi, có vẻ như thầy biết con mèo này.

Rồi bàn tay mềm mại ấy lướt qua da tôi, ẵm lấy sinh vật nhỏ đang cuộn mình trong vòng tay tôi.

Tôi vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì thấy ấy dúi vào tay tôi một cái khăn, cảm ơn tôi rồi quay người rời đi.

Trước khi đi khuất mất bóng, thầy ấy đã quay người về phía tôi rồi nói.

“Lúc nãy em ngầu lắm”-Thầy ấy đã nói thế, cùng với chú mèo nhỏ trên tay mà đi mất.

Với một người thân hình nhỏ nhắn như tôi, mọi người sẽ thường nghĩ.

-“ Ốm yếu như vậy thì làm được gì mấy việc nặng nhọc như này?”

-“Được mỗi học lực với khuôn mặt dễ thương còn lại không làm được gì cả”

-“Nhìn mày như vậy, không mặc đồng phục nam ai cũng nghĩ mày là con gái cho coi”

Và thêm cả ngàn câu nói tương tự.

Tôi thì cũng quen rồi.

Chỉ là chưa từng có ai bảo với tôi rằng tôi ngầu lắm hay đại lọa. Nhưng thầy ấy là người đầu tiên nói với tôi những từ như vậy.

Lạ quá, tim tôi đập nhanh dần. Cảm giác gì thế này? Lạ lẫm quá, chưa một lần trãi qua.

Tôi đã phải lòng thầy ấy.

Tôi yêu nụ cười của thầy.

Tôi yêu giọng nói trầm ấm của thầy.

Tôi yêu thầy.

Tôi yêu tất cả những gì của thầy.

Thế nên, tôi đã tiếp cận thầy. Làm đủ mọi cách để trở nên thân thiết với thầy hơn. Mọi chuyện đã có thể có một kết cục tốt đẹp.

Nhưng kể từ lần thầy gặp được tên yêu tinh đó. Nhìn là biết, thằng đó cũng có tình cảm với thầy. Nhưng làm sao tôi chịu thua được?

Tôi yêu thầy rất nhiều.

Ban đầu tôi tặng thầy thư tình và hoa vì nghĩ rằng thầy cũng có tình cảm với tôi. Khi thầy đọc thư, tôi vui lắm.

Đứng một góc xa mà nhìn về phía thầy, thầy đọc rất chăm chú, còn ăn cả bánh mà tôi tặng.

Lúc đó lòng tôi bồn chồn lo lắng. Tôi hồi hộp rằng nếu ta yêu nhau sẽ là thế nào nhỉ, đây gọi là tình yêu tuổi học trò sao? Chà cảm giác thích thật.

Nhưng ngay hôm sau đó thầy ấy đã gặp tôi, cuối đầu xin lỗi vì không thế chấp nhận lời tỏ tình của tôi được?

Cảm giác ấy như đâm chích trái tim tôi. Khó chịu vô cùng.

Nhưng sao tôi có thể nhường cho thằng tinh linh đó được?

Rồi tôi vẫn cứ như thường với thầy, tôi vờ như tôi đã hết tình cảm với thầy ấy.

Đến lần gần đây, tôi đã cố tình gửi cho thầy vô số là thư trông có vẻ bệnh hoạn. Định bụng sẽ đổ tất cả lên đầu Eland’orr.

Ông trời đúng là có mắt, phải cảm ơn cô Liliana và cảm ơn bản thân đã theo dõi Eland’orr lúc đó vì vô tình đã nghe được cuộc trò chuyện của hai bên.

Thế thì lại tiện quá, tôi chẳng cần ra mặt mà vẫn đổ được tội lên đầu tên yêu tinh kia.

Và giờ thì mối quan hệ của hai bên đã chấm dứt.

Tôi không có được thì không ai có được cả.

-----------

Ngày hôm nay kết thúc, cái lạnh khi mà trời bắt đầu chuyển cũng thật tuyệt.

Và...

Còn tuyệt hơn khi tôi tìm thấy một lá thư tình của thầy Paine ngay trong tủ đựng giày của mình.

A, cuối cùng ngày này cũng đã tới.

"Hẹn em ngày mai,

hãy lên sân thượng của trường.

Tôi đợi em ở đó.
  
                              Paine"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com