Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng hình

Đêm thứ 10.

Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ khu chỉ huy tầng trên cùng. Căn phòng của Kai chìm trong bóng tối.

Anh không bật đèn ngủ.
Anh không bao giờ bật đèn ngủ.

Kai nằm bất động trên giường, mắt nhắm lại – nhưng đầu óc thì chưa từng yên.

Từ lâu rồi, mỗi lần nhắm mắt... là bóng hình ấy lại hiện lên.



Trong giấc mơ.

Một con đường dài. Trắng xóa.
Không có điểm bắt đầu. Cũng không có điểm kết thúc.

Và giữa làn sương ấy... là một cô bé khoảng 9 tuổi, tóc đen dài, chiếc váy trắng hơi ngắn, bước đi từng bước – từng bước – cách xa cậu hơn.

Cô không quay lại.
Chưa từng quay lại.

"Chờ đã..." – cậu trong giấc mơ muốn gọi, nhưng giọng nghẹn lại.

Chân muốn bước, nhưng cơ thể nặng trĩu như bị trói buộc.
Tất cả những gì cậu có thể làm... là nhìn.

Nhìn cái bóng nhỏ bé ấy dần chìm trong ánh sáng mờ, biến mất.



Kai bật dậy.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp.

Đồng hồ chỉ 03:21 sáng.
Lại là giấc mơ ấy.

Lại là cô gái ấy.

Anh đưa tay lên che mắt, thở chậm. Nhưng trong lòng vẫn vương lại cảm giác trống rỗng khó tả.



"Đã bao năm rồi...?" – anh khẽ nói, không nhắm mắt lại.

Cô bé đó – người từng nắm tay anh, từng hứa sẽ không rời xa, cuối cùng vẫn bước đi – mãi mãi – vào khoảng trống anh không thể chạm tới.



Một lý do khiến Kai mất ngủ triền miên, chính là vì:

Anh sợ giấc mơ đó quay lại.
Sợ nhìn thấy cô... rồi lại không giữ được.

Và vì vậy...
Anh chọn tỉnh.
Chọn chiến đấu.
Chọn lạnh lùng.

Chỉ khi thức, ký ức đó mới không kéo anh chìm.
Tối hôm đó.
Kyra mang một xấp hồ sơ đến văn phòng chỉ huy theo lệnh Kai. Trên đường đi ngang qua khu hành lang tầng hai, cô khựng lại.

Tiếng nói chuyện lọt ra từ căn phòng chỉ khép hờ.

"Đại tá vẫn mất ngủ à?"
"Ừ. Vẫn vậy suốt cả năm nay."
"Tôi nghe bảo anh ấy hay mơ thấy một cô gái nhỏ."
"Không rõ là ai. Anh ấy chưa từng nói tên. Cũng không ai từng gặp."
"Có lần trong giấc mơ, tôi nghe anh ấy khẽ gọi... 'Đừng đi... đợi tôi...' "

Kyra đứng đó, như thể có thứ gì đó đâm xuyên qua lồng ngực.

Một cô gái nhỏ?
Đừng đi...
Đợi tôi...

Cô cố gắng bước tiếp, nhưng câu nói ấy đọng lại trong tâm trí.
Một người như Kai – luôn điềm tĩnh, lạnh lùng – lại từng yếu đuối đến thế ư?



Ngày hôm sau.
Tại sân huấn luyện, Kai đang kiểm tra kết quả mô phỏng của các binh sĩ. Kyra đứng bên cạnh chờ lệnh như thường lệ.

Ánh nắng đổ xuống, mái tóc bạc dài của cô khẽ bay trong gió. Đôi mắt xanh biếc ánh lên sự tập trung, dù tay đã sưng đỏ vì luyện tập liên tục.

Kai thoáng khựng lại.
Có điều gì đó... rất quen thuộc.

Không phải mái tóc. Không phải dáng người.
Là cái gì đó sâu hơn.

Cái cách cô đứng – cố tỏ ra mạnh mẽ dù cơ thể gần như rã rời.
Ánh mắt... không cầu xin, không than phiền, chỉ đơn độc.

Giống quá.
Giống đến nỗi khiến tim anh... thắt lại.



Đêm cùng ngày.

Kyra không ngủ được. Cô suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện tối qua.

Cô gái trong giấc mơ đó là ai?
Tại sao lại ám ảnh Kai đến thế?
Và... tại sao cô lại cảm thấy mình... hơi giống người ấy?

Cô đánh liều – đến thư viện nội bộ, tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.
Mọi thứ liên quan đến Kai đều bị hạn chế truy cập. Nhưng trong một báo cáo y tế cũ, cô tìm được một dòng mờ nhòe:

"Tình trạng rối loạn giấc ngủ mãn tính.
Triệu chứng khởi phát sau sự kiện mất kiểm soát tại trạm E-17.
Có khả năng liên quan đến mất người thân/đối tượng trẻ vị thành niên chưa rõ danh tính."

Cô chưa kịp đọc tiếp thì—
Giọng Kai vang lên phía sau lưng:

"Ai cho phép cô tra những thứ đó?"

Kyra giật mình quay lại. Đứng trước cô là Kai, gương mặt lạnh như băng.
Nhưng trong ánh mắt đó... là sự giận dữ hiếm thấy. Không lớn tiếng. Không thô bạo.
Mà là giận kiểu... bị chạm vào vết thương chưa kịp liền da.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ..."
"Đừng bao giờ lục lại quá khứ của tôi nếu tôi không cho phép."
Giọng Kai không to. Nhưng từng từ nặng như đá.

Kyra cúi đầu. Tim đập loạn.
Cô chưa từng thấy anh như thế.

Kai nhìn cô thêm một giây, rồi quay đi.
Nhưng khi đã rời khỏi, anh khẽ siết tay lại.

Anh không nhớ tên.
Không nhớ mặt.
Chỉ nhớ... mỗi đêm, cô bé ấy bước đi – dần xa – và anh không thể giữ lại được.
Và chính vì không thể nhớ, ký ức đó càng khiến anh đau đến nghẹt thở.
__
Gió đêm tràn vào từ khung cửa mở hé, se lạnh và đầy khoảng trống.
Kai ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu xuống hồ sơ chưa đọc.

Trang giấy trắng. Nhưng mắt anh chẳng thể nào tập trung.

Không phải vì nhiệm vụ.
Không phải vì chiến lược.
Mà là... câu nói anh đã buông ra với Kyra tối nay.

"Đừng bao giờ lục lại quá khứ của tôi nếu tôi không cho phép."

Giọng của chính mình — sắc lạnh, vô cảm, gần như ra lệnh.
Và ánh mắt Kyra khi ấy... hoang mang, rồi cụp xuống như chiếc lá vừa bị dập nát.

Kai nhắm mắt lại. Lưng tựa vào ghế.

Anh không nhớ rõ gương mặt của cô gái năm xưa.
Không biết tên.
Chỉ có một hình ảnh chưa bao giờ rời đi:
Bóng lưng nhỏ bé, mái tóc đen lay động trong gió... đang bước đi xa dần... và anh không thể gọi lại.

Có lẽ vì vậy, anh luôn ghét khi ai đó cố gắng lật lại điều đã chôn vùi.
Không phải vì họ sai.
Mà vì... chính anh sợ phải nhìn vào nó.



Anh đứng dậy. Bước ra khỏi phòng.

Hành lang vắng lặng, ánh đèn âm trần hắt lên từng bước chân đơn độc.

Phòng Kyra ở cuối dãy.
Ánh sáng mờ nhòe từ bên trong hắt ra khe cửa — cô vẫn chưa ngủ.

Kai khựng lại.
Ngập ngừng.

Anh đưa tay lên, định gõ cửa. Nhưng rồi lại hạ xuống.

Anh không quen xin lỗi. Không giỏi nói mềm.
Càng không biết nên nói gì khi chính mình cũng chưa hiểu rõ vết thương trong lòng bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, anh chỉ nói khẽ — như chỉ để gió nghe thấy:

"Xin lỗi."

Rồi quay lưng, bỏ đi — để lại hành lang vẫn vắng như mọi khi.



Trong phòng, Kyra ngồi bên bàn học nhỏ.
Cô đang lau khẩu súng đã tập luyện cả ngày.
Động tác chậm rãi, trầm lặng. Không một tiếng nấc, không một giọt nước mắt.

Chỉ có một suy nghĩ cứ lặp lại trong đầu:

"Mình đã làm sai điều gì sao? Hay chỉ đơn giản... là đã bước vào nơi mình không nên bước vào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com