Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hiệp ước tan vỡ

Khu chỉ huy Eden – 02:17 sáng.
Trời đêm lặng gió, không gian đặc quánh đến nghẹt thở.

Kai đang rà soát báo cáo cuối ngày thì cửa phòng họp đột ngột bật mở.
Một người lính lao vào, áo giáp rách tả tơi, một bên vai đã nhuộm máu khô.

"Báo cáo khẩn cấp!! Tuyến phòng thủ phía Bắc... đã sụp đổ!!"

Mọi người trong phòng đồng loạt đứng bật dậy. Kai nhìn thẳng người lính, ánh mắt tối sầm.

"Nói lại lần nữa."

"Quân đội Elane đã vượt biên! Đột kích bất ngờ vào hàng phòng thủ! Chúng ta... bị đánh úp!"

Không ai tin vào tai mình.
Chỉ 30 tháng 12 năm 380 – Theo giờ Eden.
Hiệp ước hòa bình với Elane vẫn còn hiệu lực đến cuối năm 381.

"Họ đã ký thỏa thuận hòa bình." – Một sĩ quan nghiến răng.
"Thứ đó chỉ có giá trị trên giấy." – Người lính cười khan, mệt mỏi. "Do thám của chúng đã trà trộn vào Eden từ lâu. Thấy chúng ta suy yếu, chúng nhân cơ hội đâm sau lưng..."

Kai siết nắm tay.

"Bao nhiêu đơn vị còn sống sót?"
"...Không rõ. Nhưng hơn phân nửa lính tuyến đầu đã hi sinh. Khu chốt trạm E-4 bị san phẳng. Chúng ta... không còn đủ thời gian để thủ nữa."

Kai gằn giọng:

"Kích hoạt hệ thống phòng thủ vòng hai. Lập tức điều quân tiếp viện—"

"Không kịp đâu, thưa Đại tá!" – Người lính ho dữ dội, rồi gục gối xuống. "Bọn chúng đang tiến vào vùng nội địa! Chúng ta phải phản công ngay lập tức... phải triển khai đội lính cơ giáp Veltrix!"

Căn phòng lặng đi trong vài giây.
Rồi Kai cất giọng lạnh như thép:

"Tình trạng đội lính cơ giáp thế nào?"

Một chỉ huy phụ vội đáp:

"Các đơn vị cấp thấp đều đã bị tổn thương nghiêm trọng. Một số mất khả năng chiến đấu, số còn lại hoảng loạn, không thể vào khoang lái."

Kai im lặng. Anh quay về phía màn hình chiến lược.
Hệ thống vệ tinh đang hiện ra hàng trăm chấm đỏ – quân Elane – đang áp sát biên giới. Chúng không cần báo động.
Vì... chúng chẳng hề tuyên chiến.

"Eden đã bị lôi vào cuộc chiến mà chúng ta không được phép chuẩn bị." – Kai lẩm bẩm.
"Nhưng nếu đã đến nước này..."

Anh siết tay, ánh mắt sắc lạnh:

"Triệu tập tất cả lính cơ giáp còn có thể đứng dậy. Khởi động hệ thống Veltrix cấp chiến. Trong vòng 30 phút, tôi muốn toàn bộ sẵn sàng tại quảng trường A."



Tại sân huấn luyện – cùng thời điểm.
Tiếng còi báo động vang lên, nhuộm đỏ bầu trời đêm. Không khí rung chuyển bởi những âm trầm khô khốc từ loa phát thanh.

Kyra đứng đó, một mình trong bóng tối.
Gió lạnh thổi qua mái tóc trắng, quét nhẹ qua khuôn mặt bình tĩnh đến lạ.

Trong khi mọi người chạy tán loạn chuẩn bị, ánh mắt cô vẫn dán lên bầu trời đang loé sáng bởi đèn chiến báo động.

Không có hoảng loạn.
Không có sợ hãi.

Chỉ là... một nụ cười khẽ.
Nụ cười nửa môi, mờ nhạt, ẩn sâu một thứ gì đó rất lạ — lạnh – nham hiểm – và không thuộc về một cô gái bình thường.
"Mở màn rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com