2. Bản năng
1.
Gestella tới nhà Jiwoo vào một buổi sáng, khi những người trong nhà đều đã ra ngoài vì việc riêng. Từng hạt mưa rơi xuống vỗ lộp độp vào mặt kính, ngay cả khi cửa đã được đóng kín cũng không ngăn được hơi lạnh tràn vào căn phòng.
Là một người thức tỉnh cấp cao, Gestella không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết bên ngoài. Nhưng đám mèo thì khác, chúng cuộn tròn lại với nhau trên đệm, ngoại trừ Kayden. Cô chậm rãi bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh, cách một khoảng vừa đủ để không làm anh thức dậy, nghiêng đầu nhìn anh thật lâu. Cơ thể mập mạp của anh phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, những sợi lông vàng xen lẫn trắng đung đưa trong không khí thật mềm mượt khiến cô vô thức đưa tay lên, muốn được chạm vào đó.
Khi chỉ còn cách lớp lông mềm mại đó vài centimet, bàn tay Gestella bỗng nhiên dừng lại. Đôi má người phụ nữ đỏ ửng, tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này. Sao cô lại có thể bị thu hút bởi một thứ như thế này cơ chứ? Chỉ vì bộ lông này trông quá mềm mại hay vì cô đang muốn gần gũi hơn với Kayden?
Nhận ra điều đó, Gestella càng trở nên do dự. Nếu cô chạm vào, liệu anh có thức dậy hay không? Anh sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra cô đang ở ngay bên cạnh? Ngón tay Gestella đưa ra rồi lại co lại, nó đã lơ lửng giữa không trung vài phút rồi, chỉ một động tác đơn giản nhưng lại trở nên vô cùng khó khăn với cô.
Khi người phụ nữ vẫn còn đang do dự, thân hình mập mạp bên dưới lại đột nhiên chuyển động khiến cô giật thót. Kayden khẽ ngáp một cái, đôi mắt hơi hé ra nhưng vẫn còn mơ màng, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ. Anh ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng và cảm nhận được luồng nhiệt ngay bên cạnh.
Đối với một chú mèo, còn thứ gì có thể quyến rũ hơn một tấm đệm thơm mềm và ấm áp trong ngày lạnh giá cơ chứ?
Chính vì thế, Kayden đã làm một hành động mà anh sẽ chẳng bao giờ làm nếu tỉnh táo. Anh trèo lên đùi Gestella và nằm xuống, tự nhiên như thể đó là điều gì đó rất bình thường, hoàn toàn không nhận ra cô đã sốc đến mức cả người cứng đờ. Đôi tai anh vẩy nhẹ, cái đuôi bông xù đặt bên hông cô đung đưa một cách hài lòng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
S-Sao anh ta có thể... - Hai mắt Gestella mở to, không thể tin được rằng Kayden đang nằm trên đùi cô. Mọi dây thần kinh trong não cô căng như dây đàn, do dự giữa việc có nên đẩy anh xuống hay không, bàn tay cô run rẩy đặt lơ lửng cách thân hình mập mạp của anh chỉ vài centimet.
Dường như cảm nhận được hơi ấm, Kayden dụi đầu vào tay Gestella theo bản năng. Trái tim cô đập nhanh như thể muốn nổ tung vì cảm giác mềm mại và ấm áp trong lòng bàn tay. Một rặng mây đỏ nhanh chóng lan tràn trên đôi má của người phụ nữ.
Phải mất một lúc lâu, Gestella mới dần bình tĩnh lại, cô cúi đầu nhìn con mèo mập ú đang thoải mái nằm trên đùi mình ngủ say, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ. Cô không còn do dự nữa mà đưa tay chạm lên bộ lông mềm mượt, cố vuốt một cách đều đặn và nhẹ nhàng để không đánh thức anh.
2.
Kayden duỗi người một cái, hương hoa thoang thoảng quanh chóp mũi khiến anh vô thức tìm kiếm nguồn gốc của nó. Anh ngẩng đầu lên trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ để rồi nhận ra mình đang nằm trong lòng một người nào đó.
Không phải đệm, cũng không phải sofa, mà là trong lòng Gestella.
Nhận ra điều đó, Kayden đã hoảng hốt đến mức suýt nữa nhảy cẫng và hét lên. May mắn thay, anh vẫn kịp dùng tay(?) bụm miệng mình lại, thế nhưng sự hoảng hốt vẫn hiện rõ trong đôi mắt đang mở to của anh.
Cơn mưa bên ngoài đều đặn rơi xuống, không khí trong phòng vẫn còn hơi se lạnh, chỉ có trái tim Kayden là đập nhanh một cách bất thường. Anh lén lút ngẩng đầu lên, lọt vào trong mắt là góc nghiêng của Gestella. Anh không khỏi thừa nhận, ngay cả ở góc chết như thế này, gương mặt cô trông vẫn vô cùng xinh đẹp. Nhưng khác với vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo ngày thường, trông cô lúc này thật dịu dàng và mong manh.
Phải mất một lúc, Kayden mới nhận ra anh đang nhìn cô đến ngây người. May mắn là lớp lông dày trên mặt đã giúp anh che đi rặng mây đỏ vừa nổi lên trên hai má.
Tất cả là tại chỗ này thật sự quá thoải mái - Kayden thầm nghĩ, anh không hiểu vì sao mình lại nằm trên đùi cô, điều quan trọng là anh nên rời khỏi cái vị trí xấu hổ này trước khi bị ai đó bắt gặp. Nhưng cái hơi ấm này, cả mùi hương nhẹ nhàng và sự tĩnh lặng tỏa ra từ trên người Gestella làm anh không muốn rời xa.
Được rồi, nếu mình rời đi có thể làm cô ấy thức dậy - Con mèo mập ú tự tạo cho mình một lý do, sau đó lại tiếp tục dựa vào cặp đùi mềm mại kia. Đôi mắt anh nhắm lại, giả vờ như mình vẫn còn ngủ.
Rồi... cạch.
Cửa phòng mở ra, theo đó là tiếng của Jiwoo vang lên - "Anh Kayden, anh có..."
Cậu trai đứng sững lại trước cảnh tượng trước mắt. Gestella đang ngủ gật trên sofa, còn Kayden thì nằm trên đùi cô, ngoan ngoãn như một con mèo nhà bình thường. Khung cảnh hết sức bình yên và dịu dàng nhưng lại khiến cả Pluton bà Kartein ở phía sau cũng bị dọa đến mức quên cả phản ứng.
Tiếng của Jiwoo đánh thức người đang ngủ quên trên ghế, Gestella khẽ chớp mắt, tâm trí vẫn còn mờ mịt sau giấc ngủ ngắn. Bằng một tốc độ không thể tin được, Jiwoo rút điện thoại ra, tiếng tách vang lên kéo cô khỏi trạng thái mơ ngủ. Đôi mắt màu đỏ như ruby ngước lên, vừa vặn nhìn thẳng vào camera, đối diện với ánh mắt vui vẻ của Jiwoo và biểu cảm cười như không cười của Pluton và Kartein. Sau cùng, cô cảm nhận được sức nặng ở trên đùi và nhớ ra Kayden vẫn còn đang nằm trên đùi mình
"Đây là..." - Đôi mắt đỏ mở to đầy hoảng hốt, gương mặt cô đỏ lên thấy rõ. Nhận ra không thể giải thích được tình cảnh này, cô đứng dậy rồi biến mất trong làn sương đỏ.
Kayden vốn đang nằm trên đùi Gestella cũng vì sự biến mất của cô mà rơi xuống, bốn chân đáp lên sofa một cách nhẹ nhàng rồi cuộn người giả vờ như không có chuyện gì.
"Hình như chị ấy... đang ngại đúng không?" - Jiwoo bối rối hỏi.
"Nhóc." - Kartein liếc mắt nhìn vào tấm hình trên điện thoại của Jiwoo - "Từ giờ hãy bảo vệ điện thoại của nhóc thật kỹ."
"Vâng?"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng!" - Hiếm khi Pluton cũng hùa theo.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com