Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hành trình mới

   BOBOIBOY POV:

Ánh nắng chiều vừa tắt là màn đêm buông xuống thật nhanh, mặt trăng từ từ nhô lên,trên khắp đường phố nhà nhà đã lên đèn. Sau bữa cơm tối, tôi bước vào bàn học của mình để chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Bàn học của tôi nằm ngay bên cạnh cửa sổ. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc.

Đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Trăng lúc này đang lên tròn vành vạch, vầng trăng tỏa sáng khắp không gian khiến cho bầu trời sáng rực. Ngoài trời gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện. Ngoài vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hòa thành một bản nhạc du dương, thích thú làm sao? Càng về khuya, cảnh vật càng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng côn trùng hòa âm. Ánh trăng sáng đẹp cùng hơi sương ru ngủ muôn loài.

Ánh trăng không sáng chói như mặt trời nhưng nó làm cho khung cảnh mờ mờ, ảo ảo thật đẹp. Màu sáng vàng của trăng, màu sáng bạc của sao như kim cương được khảm riêng cho bầu trời. Tôi đưa tay muốn hái lấy một vì sao nhưng sao ở xa quá, đưa tay ra chỉ thấy gió mát rượi mơn man lòng bàn tay. Đêm trên cao luôn có gió thổi mát lành. Nhắm mắt lại cảm nhận, gió mang hương vị của thành phố ngan ngát nhẹ nhàng lan tỏa. Bất chợt, một thanh âm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, tôi cầm lấy cái điện thoại đang đổ chuông mà bắt máy. Là cuộc gọi từ ông, người đang là hiệu trưởng của trường tôi đang học. Tôi tự hỏi đêm khuya thế này rồi mà ông lại tìm tôi có việc gì?

Từ đầu giây bên kia tôi có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của ông "Xin lỗi vì đã làm phiền con vào đêm khuya thế này nhé boboiboy."

"Vâng, không sao đâu ông Tok Aba. Bộ có việc gì quan trọng sao mà ông lại gọi điện cho con vậy?"

"À.. Chỉ là ta muốn thông báo cho cháu biết, trường ta sẽ phải đóng cửa... Cháu biết đấy, trường mình cũng đã có ở nơi này từ hồi xưa và giờ nó cũng đã xuống cấp lắm rồi. Nên không sớm cũng muộn nó sẽ sớm bị phá hủy"

"Nhưng cháu nghe nói trường mình sẽ được đập đi xây lại mà ạ"

"Hừm.. Nó nói không sai, trường chúng ta sẽ được xây lại nhưng ta sẽ không còn là hiệu trưởng của ngôi trường này nữa. Ta cũng từng tuổi này rồi, phải đi nghỉ hưu thôi. Ta biết, cháu theo học trường này tới giờ cũng là vì ta. Haizz... Đứa cháu ngốc, tới lúc cháu phải ra ngoài kia để biết thêm nhiều điều về thế giới này rồi, ta dù lớn tuổi nhưng không cần cháu lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc đâu. Khi không có cháu ở đây ta vẫn có thể tự mở một cửa hàng riêng cho mình được đấy, với lại Ochobot cũng sẽ giúp ông nên cháu không cần phải lo cho ta"

"Ông à... Cháu.."

"Ông nhớ là cháu được nhận học bổng của một trường mà cháu từng kể với ông là muốn học thử đúng không? Nếu vậy hãy tới đó mà học tập thêm đi, cháu còn nhiều điều phải biết lắm. Nhưng mà nhớ là lâu lâu cũng phải về thăm ông nữa đấy, không phải bảo đi là đi luôn đâu!"

"Vâng, cháu nhớ rồi, sẽ thường xuyên về thăm ông mà. Có gì thì phải gọi cho cháu liền đấy nhé. Ông ơi... Cháu sẽ nhớ ông nhiều lắm đấy.."

"Ừm.. Ông cũng vậy. Thôi đi ngủ đi, khuya rồi đấy, ngủ ngon nhé cháu của ông"

"Ông cũng vậy! Cháu chúc ông ngủ ngon"

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, tôi trầm tư suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa ông và tôi khi nãy. Lúc nói chuyện, tôi đã nghe thấy vài tiếng sụt sịt ở đầu bên kia. Ông chắc hẳn cũng rất buồn vì phải xa tôi lắm, nhưng ông biết ông cũng chẳng thể để tôi ở khu xóm này mãi được.
Ngắm bầu trời, cây cỏ một hồi tôi vươn tay lấy chiếc hộp nhỏ gần đầu giường, rồi từ từ mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một cái bọc màu đen được gói lại một cách kĩ càng. Lấy cái dao rọc giấy gần đó, tôi từ từ rạch cái bọc màu đen ấy. Khi cởi bỏ hết những thứ bên ngoài thì bên trong là một cái bức thư vẫn còn mới toanh. Nhẹ nhàng tôi mở bức thư như khi lần đầu tôi mở nó vậy, bên trong đó là thư mời tới ngôi trường mà tôi đã muốn học thử từ lâu. Trước thời thời khắc ấy, trong tôi có biết bao cảm xúc thật khó tả. Đầu tiên, chính là vui sướng. Tôi đã học tập vất vả, trải qua những kì thi căng thẳng để được lên cấp 3. Sau đó, tôi được trao cho một giải thưởng đặc biệt dành cho những học sinh xuất sắc của trường, là một xuất học bổng vào trường Adela. Giờ đây, ước mơ đã thành hiện thực, niềm vui sướng vỡ oà trong trái tim tôi. Thế nhưng, nhiều phần hơn lại chính là nỗi buồn.

Buồn vì phải xa nơi này, xa người dân, xa bạn bè đã gắn bó suốt thời gian qua. Và nhất là phải xa đi ông, người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, động viên tôi từ thời thơ ấu. Nên cứ vậy mà lại thôi, chỉ đành gói nó lại rồi cất đi ở góc giường với sự tiếc nuối và buồn bã, cứ nghĩ mình sẽ không đụng tới nó lần nào nữa, ấy vậy mà nay lại được cầm nó trên tay. Những kỉ niệm ấy vốn tưởng chỉ là điều hiển nhiên giờ lại trở nên quý giá vô cùng. Bởi lẽ ít tuần nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn ở đây nữa...

Một chút buồn bã, nuối tiếc hòa lẫn với sự mong chờ về tương lai phía trước, khiến tôi rơi vào một bầu cảm xúc thật khó gọi tên. Những câu chuyện đó lại bắt đầu hiện hữu trong tâm trí tôi, làm lòng tôi cứ xao xuyến mãi. Tôi giờ đã khác xưa nhiều. Tôi đã lớn hơn, đã sắp trở thành một học sinh cấp 3. Sắp phải xa khu xóm chứa đựng biết bao tình cảm về một thời thơ ấu, tôi cảm thấy lưu luyến quá.
Tất cả... tất cả... Tôi sắp phải nói lời chia tay.











Nằm trằn trọc, lăn lộn ở trên giường suốt một tiếng, tôi vẫn không thể ngủ được. Bỗng tôi nhớ đến thằng bạn của mình Reverse, tôi nghĩ rằng mình cũng phải nói cho nó biết chuyện này. Vì Reverse thật ra cũng được nhận học bổng nhưng vì nó không thấy tôi đi nên cũng ở lại đây với tôi, dù nhiều lúc có hơi cục súc nhưng sau cùng thì nó cũng là một đứa bạn tốt. Tôi vào danh bạ, tìm số nó rồi bấm gọi.

1 cuộc

2 cuộc

3 cuộc gọi nhỡ....

Mà nó vẫn chưa chịu bắt máy... Cái thằng này ngủ gì mà ngủ sâu dữ vậy! Không chịu bỏ cuộc, tôi gọi tiếp thêm một cuộc nữa. Ủa, nó bắt máy rồi này?

"Ê Rev-  "

"ĐUMA!!!THẰNG NÀO ĐÊM HÔM KHUYA HOẮC MÀ CỨ GỌI HOÀI VẬY HẢ, CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG MÀ 1,2 GIỜ SÁNG ĐI GỌI ĐIỆN. KHÔNG ĐỊNH ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ HAY GÌ!!!!" Reverse nói với giọng hét lên, nghe thôi cũng biết là nó đang rất bực

"...."

Tôi liền câm nín không hé hó một lời nào. Có lẽ vì lo để ý những chuyện khác mà tôi quên mất giờ đang là 2 giờ sáng, nhận ra đây là lỗi của mình tôi nhanh chóng xin lỗi nó.

Tôi nhẹ giọng nói, mong nó sẽ bình tĩnh lại một chút"Reverse... Cho tao xin lỗi! Là Boboiboy bạn mày đây..."

"Xin lỗi cái- Hả!?"Nó dường như định không thèm quan tâm mà tiếp tục chửi nhưng có lẽ lời nói của tôi đã làm nó nhận ra gì đó

"Boboiboy!!?"

"Ừ là tao đây, haha... "

"....Mày đùa tao đấy à? Haizz, rồi đêm khuya mày gọi cho tao làm gì" Reverse thở dài và nói với một giọng chẳng thể bất lực hơn

"Thì muốn thông báo một chút chuyện, mọi chuyện là thế này..." tôi liền kể lại cho nó nghe cuộc trò chuyện giữa tôi cùng ông.














"....."Một sự im lặng bao trùm cả bầu không khí

"Ủa sao nó nghe xong rồi im ru vậy"Tôi nghĩ trong đầu, còn tưởng nó ngủ gật, vừa định gọi một tiếng. Thì từ đầu giây bên kia vang lên tiếng hét lớn khiến tôi giật mình mà rơi từ giường xuống sàn nhà.

"Ahhhh!!!! Bố sẽ giết mày, BOBOIBOY!! Chỉ vì chuyện này mà mày làm tao dậy lúc 2 giờ sáng để ngồi nghe mày kể, trong khi đó mày có thể kể cho tao vào lúc đi học!"

Ôm cái mông vừa hôn đất mẹ của mình, tôi nói"À thì... Tao quên mất với lại cũng lỡ gọi rồi nên.."

"Không có nên gì hết, GIỜ BỐ TỚI NHÀ ĐỒ SÁT MÀY ĐÂY. AHAHAHA!!!"

"Bịch" Chiếc điện thoại rơi xuống giường còn cuộc gọi thì đã chấm dứt... "Chết rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hãy phù hộ cho thằng bé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Boboiboy đã tạm thoát nạn vì hứa với Reverse là sẽ bao bữa trưa trên trường trong một tuần. Reverse cũng nói là sẽ đi cùng cậu tới ngôi trường mới Adela.
--------"-------"---------
Tôi sẽ giải thích một chút về nơi mà Boboiboy chúng ta sắp theo học nhé:

Trường Adela là một trường lớn, à không phải nói là rất lớn là đằng khác. Nhưng để nói chính xác hơn thì là như này, trường Adela thật ra là từ ba ngôi trường gộp lại.

Mỗi trường sẽ đảm nhiệm một cấp và chúng được nối với nhau bằng một cây cầu. Có phải bạn đang thắc mắc tại sao chúng lại cần phải nối lại với nhau không?

Đảo Olwen thật ra nó cũng chẳng khác trường Adela là bao khi nó cũng được nối với bốn hòn đảo gần đó, lúc mới tìm thấy thì chúng đã được nối sẵn với nhau bằng một cây cầu bằng đá rồi(sau này để cho chắc chắn là các em học sinh có thể đi lại an toàn thì họ đã cải tiến nó thành một cây cầu chắc chắn hơn). Nên vì thế nên nó được mọi người gọi chung là đảo Olwen thay vì đặt tên cho từng cái, và có một điều đặc biệt hơn cả, khi Olwen lại chính là hòn đảo bay duy nhất trên thế giới. Không biết có bạn nào thắc mắc là tại sao lại có tận 4 hòn đảo nhưng lại chỉ có ba đảo được xây dựng trường? Tôi sẽ giải thích cho mọi người ngay đây! không phải là họ không xây mà chính là vì hòn đảo thứ tư sẽ là nơi ở của các học sinh nội trú, xa nhà, như mọi người vẫn thường gọi là Kí túc xá. Đối với những học sinh gần trường, thì họ sẽ đi lên đảo bằng dây leo, tất nhiên rồi ^o^..... Haha, tôi đùa thôi còn việc họ lên đó bằng cách nào, thì chương sau sẽ tiết lộ.

------$----$------
Vài lời của Au: Sau này, sẽ tiết lộ thêm cho mọi người về trường Adela và đảo Olwen sau nhé. Vì giờ chúng ta cũng nên bắt đầu vào truyện chứ giới thiệu quài cũng chán nhỉ (。’▽’。) tôi cũng không có ý định đào sâu về việc tại sao lại xây dựng trường mà không phải những công trình khác, hay vì sao lại có một hòn đảo bay ở đây, và các thứ đại loại thế(trừ khi tôi nảy ra một lí do hợp lý nào đó). Vì thay là một trường bình thường thì tôi muốn nó có một chút thú vị, và điều này cũng giúp tôi dễ xây dựng những lần gặp nhau của các nhân vật hơn nữa. Và có thắc mắc gì hay tôi giải thích khó hiểu quá thì comment nhé ^^

Giờ chúng ta tiếp tục với ngôi thứ nhất tiếp nhé
------$----$------

Sáng sớm thứ hai, từ 5 giờ, tôi cùng với những người được nhận học bổng khác đã có mặt tại sân bay, ông tôi cùng ochobot ra tận nơi, tiễn hai đứa tôi lên đường. Sau khi điểm danh, nhân viên của sân bay báo hiệu bằng loa thông báo cho mọi người biết đã đến giờ khởi hành. Đúng 5 giờ 30 phút, thì cũng là lúc máy bay bắt đầu cất cánh. Tôi được ngồi ghế gần cửa sổ nên được tha hồ ngắm cảnh ngoài máy bay. Lúc máy bay cất cánh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lưu luyến vẫy chào ông, những con đường, ngọn núi, bờ biển và cả những mái nhà xinh xắn. Tạm biệt nhé, Rintis! Hẹn ngày này sang năm, tôi sẽ quay trở lại!

















Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, mặt trời trong như một quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo kia. Đi được một lúc, một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với chúng tôi trong cuộc hành trình này vậy.

Vài tiếng sau, chị giải thích viên với chất giọng nhẹ nhàng đầm ấm đưa chúng tôi tìm hiểu sơ về nơi mà mình sắp được học, để rồi đứa nào đứa nấy trong chúng tôi thầm cảm phục vì sự tuyệt vời của nó. Ngoài ra, chị cũng nhắc nhở chúng tôi về một vài luật lệ và những điều cần lưu ý khi mới vào trường.

Sau khi ăn bữa ăn nhẹ xong, thì tôi và Reverse quyết định đi ngủ vì không có việc gì phải làm. Giờ đang là buổi chiều, tôi đã thức dậy nhưng reverse thì vẫn đang ngủ. Mặc kệ thằng bạn, tôi tiếp tục công việc ngắm cảnh của mình, hiện tại máy bay đã bay thấp hơn những tầng mây trắng nên tôi có thể ngắm nhìn được những cảnh vật bên dưới. Nhìn từ trên cao xuống, mặt biển thật đẹp, ánh nắng vàng lan tỏa trên mặt hồ làm cho hàng ngàn con sóng nhỏ chạy trên mặt nước như những vì sao đang tung tăng, chơi đùa. Mặt biển rộng mênh mông, sóng gợn lăn tăn chạy xô theo hướng gió thổi. Từ phía xa, tôi bắt đầu nhìn thấy một cái gì đó đang lơ lửng trên không, phải chăng đó là... Đảo Olwen? Càng tới gần càng có thể nhìn rõ đó chính là đảo Olwen chứ không là cái gì khác vì chỉ mình nó là đảo bay trên hành tinh này, tôi phấn khích lắc người bạn thân của mình để làm nó tỉnh dậy. Reverse tỉnh dậy và nhập cuộc sau khi đã bị gọi dậy bằng một cách "nhẹ nhàng" từ phía tôi.


"Trời ạ!  Đó quả thật là những công trình tinh vi đẹp mắt!!" Từ trên cao nhìn xuống, cả hòn đảo ấy như một bức tranh thiên nhiên sống động. Vẻ đẹp hùng vĩ của nó khiến ai cũng phải trầm trồ, chúng tôi như được đi đến từ cõi thật đến cõi mơ vậy. Mỗi một trường lại là một kiểu kiến trúc và vẻ đẹp riêng, cả hòn đảo và ngôi trường như một bức tranh hoành tráng với những đường nét chạm khắc tinh tế của thiên nhiên cùng với những bàn tay khéo léo của con người, được chứng kiến tận mắt thế này làm tôi không thể suy nghĩ về điều gì khác ngoài nó.
Điều này khiến tôi có chút chẳng muốn rời đi chút nào, nhưng rồi tới một lúc nào đó tôi cũng phải chia tay với nơi này.

Đảo Olwen thật là đẹp! Vẻ đẹp ấy chính là món quà độc đáo nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người và vùng đất nơi đây.

-----‹Off POV›-----

Máy bay hạ cánh vào lúc 4 giờ 45 phút chiều trên một hòn đảo gần đó tên Pearl(ngọc trai), để học sinh có thể đi tàu từ đảo tiến tới đảo Meliora, nơi dẫn học sinh đi lên đảo.

Vì tới khi đến 5 giờ học sinh mới có thể lên tàu thì trong lúc đó cậu cùng revboi sẽ đi tham quan hòn đảo này. Đúng như tên của nó, trên đảo đi đâu cũng sẽ thấy chỗ bán ngọc trai với đa dạng hình, đa dạng loại và chất lượng mỗi chỗ cũng khác nhau. Ngoài ra, người dân ở đây chủ yếu bán hải sản hơn là thịt nên có rất ít chỗ bán thịt heo, bò hay gà. Cậu vì tò mò mùi vị của món ăn nơi đây nên đã kéo revboi đi mua một số đồ nướng, để tiện cho lúc đi lên tàu vẫn ăn được.
Đã tới giờ lên tàu, cậu cùng revboi bắt đầu thưởng thức mùi vị của món đồ nướng kia. Nhìn mặt hai người họ khi mới cắn một miếng mà xem, ngon tới độ mắt sáng rực lên. Boboiboy sau khi đã ăn xong như thường lệ, cậu giơ ngón cái thương hiệu của mình lên và nói Terbaik!








Cuộc hành trình chỉ vừa mới bắt đầu mà boboiboy, cậu bé nhà ta đã chứng kiến được nhiều điều tuyệt vời như vậy rồi, tôi cá là cậu ấy sẽ nhớ khoảng khắc này lắm. Khởi đầu suôn sẻ là thế nhưng sau này khi vào trường liệu boboiboy nhà ta sẽ gặp những chuyện gì đây. Và nếu đó là những chuyện xui xẻo, liệu cậu ấy sẽ giải quyết và vượt qua như thế nào? Những gương mặt mới sẽ là ai? Hãy cùng đón xem trong những chương tiếp theo nhé!



Giờ là chuyên mục:

------••<>••------
Những câu chuyện ngoài lề:

Gopal:" Boboiboy, thử thách hay sự thật?"

BBB: "Sự t- "

Gopal: "No, no Boboiboy. Để tớ nói cho cậu nghe điều này, chúng ta là những người đàn ông đích thực khi luôn chấp nhận mọi thử thách và vượt qua chúng đúng không."

BBB đáp lại lời của gopal: "Ừ?"

Gopal vỗ vai bbb nói: "Chính vì vậy nên cậu phải chọn thử thách Boboiboy à. Nếu không cậu sẽ không phải là một người đàn ông đích thực giống như mình được." Gopal cười tự tin và "khoe những cơ bắp" đã có được nhờ trải qua những trận chiến của cậu.

Boboiboy nhìn Gopal với gương mặt bất lực.

Gopal nói:"Này! Gương mặt của cậu là sao hả. Tớ nói đúng mà."

BBB bất đắc dĩ gật đầu, nói:"Rồi, rồi thử thách thì thử thách. Cậu muốn tớ làm gì đây hả Gopal?"

Gopal đáp lại với tâm trạng vui vẻ khi nghe được cậu trả lời như ý:"Hehe, cậu đứng là không bao giờ làm tớ thất vọng bạn thân à(chấm nước mắt) Còn thử thách là... "









"CÁI GÌ CƠ!?" Boboiboy hét toáng lên khi nghe xong thử thách mà Gopal đưa ra

Gopal hỏi:"Gì? Có vấn đề gì với nó sao"

BBB bực tức nói:"Rất có vấn đề luôn đấy, cậu nghĩ sao mà tớ có thể ăn hết một bịch bánh quy của YaYa hoặc không sử dụng Halilintar trong mọi trường hợp suốt hai tuần!!"

Gopal vẫn bình thản đáp lại:"Thôi nào Boboiboy dù gì bạn thân của cậu cũng cho cậu sự lựa chọn thứ hai mà. Với lại thay vì ăn bánh quy của YaYa thì cậu có thể chọn cái còn lại mà.

Nào giờ thì chọn đi"


BBB:"......."
























*biến thành Glacier rồi ăn bánh quy của YaYa*"





















Cậu ấy không thể không sử dụng Hali










Ở một nơi nào đó:

Halilintar trong đồng hồ nguyên tố nhếch mép cười khẩy với các nguyên tố khác

"........" Vũ khí đã lên sàn







R.i.p Halilintar.

Hãy nhấn vào nút F để tưởng nhớ Hali

------••<>••------

Góc của Au: Các nàng thấy nay tôi viết truyện khác không nè, mà để mà nói thì thật ra là mỗi chap là một kiểu viết khác nhỉ (°ロ°٥) người ta loạn nét vẽ, tôi loạn phong văn viết truyện:') dù loạn nét vẽ tôi cũn- *khụ khụ*

Tôi tới giờ vẫn chưa tin được là môn Văn phát bài ra tôi được 9 điểm mọi người ạ=) Viết dở như tôi mà 9 điểm!? Khó tin quá...  Mà nói gì thì nói, dù sao được 9đ cũng mừng rớt nước mắt 😭✨

Thấy tội lỗi khi ra chương ngắn trong khi để mọi người chờ... Đã cố gắng để tả hòn đảo và ngôi trường trong khi ngu văn mà còn muốn thêm chi tiết vào truyện....
___________
(Một chương liên quan tới số 6)

Dù chương 5 nhưng nó lại là phần 6 của truyện=)

Ngày: 1/6/2022

Từ: 3668

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com