Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ais]-Giấc ngủ


      Không phải lúc nào Ais cũng có thể ngủ chung với Boboiboy, nên mỗi khi nhớ mùi, Ais buộc phải lén trộm quần áo của cậu. Khi ngủ có thể ôm chúng, vùi mặt vào trong mùi hương của Boboiboy. Lần này vì cuộc cãi vã nên Ais đã không được gặp Boboiboy cả hai tuần, mà lần cuối cùng được ngủ cùng đã 1 tuần kia, tính ra là gần một tháng Ais không được ôm cậu rồi.

" Nhớ quá! "

Ais nằm dài trên phòng sau khi làm nhiệm vụ xong, cậu muốn ngủ nhưng không thể, cứ nằm lăn qua lộn lại mấy phút đồng hồ. Ais biết bản thân thiếu gì nhưng giờ đâu thể xin chủ nhân cho ngủ chung được, ngài ấy còn đang giận mà.

Ais chậm bước đến cái tủ đồ, mở ra, bên trong toàn là đồ của Boboiboy, từ áo thun, quần jean, áo khoác, ngay cả đồ nhỏ cũng có vài cái. Nhưng chúng điều đã lạnh và không còn mùi của cậu nữa, Ais gôm đóng đồ ấy đến phòng giặc, phải chôm vài cái mới.

" Ủ Ais! Cậu cũng đến phòng giặc đồ à? "

Ying vẫy tay chào Ais, nhưng cậu chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ. Mọi bữa đã kiệm lời, nay cải nhau với Boboiboy cậu ta nín thin luôn. Chợt Ying nhìn thấy túi đồ đen sau lưng Ais.

" Ais cũng đi gôm đồ của mọi người à! Tớ cũng vậy nè, chỉ định giúp lấy đồ của Boboiboy đi giặc thôi vì tay cậu ấy còn bị thương, mà tên Gopal từ đâu ra đưa nguyên túi đồ cho tớ, bực thật không chứ! "

Ais nghe đến quần áo của Boboiboy mắt lại sáng lên. Nhanh tay giật lấy ba túi đồ trong tay cô rồi chạy đi.

" Tớ sẽ giúp cậu mang đến phòng giặc, Ying đi nghỉ đi "

" Hả! À, cảm ơn Ais"- Ying ngơ ngác, bộ cô nói gì khiến cậu ta vui à.

Ais chỉ đến cửa phòng giặc, liền bung toàn bộ túi ra, tìm quần áo của Boboiboy. Khi biết túi nào rồi, Ais gôm toàn bộ quần áo cậu chạy lẹ về phòng, mặc kệ mấy túi quần áo còn lại bầy bừa trước cửa. Về phòng, Ais khoá cửa lại, thảy đóng quần áo Boboiboy lên giường, chui mình vào núi quần áo ấy tha hồ hít mùi hương.

" Đúng là thứ mình đang thiếu! Nhưng vẫn không đủ. "

Ais co người lại ôm chặt áo của Boboiboy, cố gắn tưởng tượng thứ trong lòng mình là cậu.

" Mong ngài ấy sớm nguôi giận! Chủ nhân, tôi nhớ ngài nhiều lắm "

Được bao phủ bởi mùi của Boboiboy, Ais cuối cùng cũng có thể ngủ.

...Ở phòng của Boboiboy.....

" Hình như, mình thiếu vài bộ quần áo thì phải! "

______________________________

Đoán xem ai dọn đống quần áo đó nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com