Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Blaze]-Kiên nhẫn


   Thấy mọi người ai cũng tặng quà cho Boboiboy nên Blaze cũng muốn làm gì đó cho cậu, ngặt nổi anh không biết phải làm gì. Thì anh đâu có khiếu nấu ăn như Gempa, cũng không biết chăm sóc hoa như Duri. Blaze định tặng Boboiboy mấy đĩa video game nhưng tay cậu đang bị gãy chơi sao được.

Tinh linh lửa đang trong phòng luyện tập, cố nghĩ ra thứ gì đó cho Boboiboy, thì thấy Yaya đi ngang, như tìm thấy hi vọng, anh liền chạy lại cô.

" Yaya cậu biết đan khăn choàng phải không! "

" Ừ tớ biết! sao vậy."

" Chỉ tớ đan một cái đi "-Blaze cười hớn hở. Yaya hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

.................

" Sao nó rối một nùi vậy Yaya! "-Blaze nhìn đống len của mình mà phát bực.

Nhìn thấy Yaya đan dễ lắm mà, sao tới lượt anh làm theo thì nó chẳng khác gì đống rơm, rối một đám. Bực bội vì không thể làm được, Blaze ném cuộn len đi và bật video game lên chơi.

"Bỏ đi, tớ không đan nữa đâu!"

Yaya bó tay, mới nãy còn hớn hở xin cô chỉ cho làm giờ bỏ cuộc ngang. Mà cũng phải một người như Blaze chịu làm mấy thứ tỉ mỉ này chỉ có một lý do, quà cho Boboiboy.

" Tớ sẽ gửi vài video cơ bản cho cậu, có gì không hiểu thì cứ gặp tớ! "-Cô chắc Balze sẽ không dễ bỏ cuộc vậy đâu, nói xong Yaya ra khỏi phòng.

Dù đang chơi game nhưng mắt của Blaze thỉnh thoảng lại liếc sang đống len kia, anh xoa đầu mà thở dài, tắt máy chơi game in ỏi của mình rồi cầm cuộn len vừa ném hồi nãy lên.

" Chắc cũng không khó đến thế!"

..................

" Yaya cậu dậy chưa!"

Nghe tiếng gọi Yaya mơ màng tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng, mở cửa thì thấy Blaze đứng ở ngoài.

" Cậu còn len không? "

"Len? Không phải hôm qua tớ đưa cậu một giỏ rồi à"

Blaze ngượng cười đưa cái giỏ đựng len ra

Nhìn quầng thâm ở mắt Blaze, Yaya cười nhẹ, có vẻ cậu ta đã dành cả đêm chỉ để học đan những bước cơ bản. Quan sát đống thành phẩm rối rấm, cái nào cũng xấu, cũng bị bun len, có cái còn bị cháy đen. Nhưng công nhận Blaze đã rất cố gắn nhỉ, mới qua một đêm cậu ta đã có chút tiến bộ.

"Đợi tớ chút, để tớ lấy thêm cho cậu"

      Blaze là một tinh linh quyết đoán và mạnh mẽ, anh thích những thứ sôi nổi và táo bạo, nên mấy thứ như đan len mất thời gian này sẽ không bao giờ nằm trong từ điển của anh. Nhưng dù có nhàm chán, dù có tốn thời gian mà có thể làm cậu vui thì cũng đáng.

" Ể! Blaze trở thành nữ công gia chánh rồi à! "-Taufan cầm một bao cát, vô tình đi ngang qua phòng Blaze, thường ngày giờ này là ngồi chơi game chứ đâu ra đan len. Blaze hừ giọng:

"Để ông mày yên!"

Nghe vậy Taufan cũng rời đi, hiện giờ anh cũng đang bận nên cũng không rảnh ở lại chọc Blaze. Tinh linh lửa cặm cụi ngồi lỳ trong phòng cả 4 ngày cuối cùng cũng có thành quả, anh dơ cao chiếc khăn choàng màu đỏ lên, cười hài lòng với tác phẩm tuyệt vời này.

"Vậy là không lo ngài ấy bị lạnh rồi."

Blaze vươn vai duỗi cơ sau khi ngồi khom lưng mấy tiếng đồng hồ, anh cẩn thận gấp chiếc khăn báu vật của mình lại. Blaze tính đem nó đưa cho Yaya, để nhờ cô gửi cho Boboiboy nhưng anh lại sợ dọc dường đi gặp chuyện không hay với cái khăn nên Blaze quyết định để nó trong phòng rồi đi tìm Yaya.

"Cậu đừng lo, tớ sẽ giao tận tay cho Boboiboy"-Yaya gác lại công việc của mình đi theo Blaze, nhìn nụ cười tươi rói của anh, cô biết anh mong chờ người nào đó choàng lên.

     Nhưng khi vừa vào phòng hai người liền hoảng hồn. Blaze vì không muốn chiếc khăn bị ước nên để nó gần lò sưởi, chứ anh không hề biết len rất dễ bén lửa khi gần nhiệt, và chiếc khăn choàng đã bị cháy. Yaya đau lòng nhìn khuôn mặt ủ rũ của Blaze, cô đã cố hết sức để cứu chiếc khăn, nhưng nó bị cháy đen một khúc, sợi len cũng bung xù ra nhìn khá tệ.

"Yaya còn len không!"-Blaze cúi đầu luyến tiếc nhìn chiếc khăn.

"Tớ rất tiếc nhưng tớ mới đặt nên phải đợi hơn một tuần lận hay chúng ta thử làm cái khác đi! "-Cô không muốn nỗ lực của Blaze bị vứt đi.

"Thôi tớ không cần, cảm ơn cậu mấy ngày qua! "-Blaze ném thẳng công sức của mình vào giỏ đồ bỏ ở phòng giặc, rồi đi thẳng một mạch về phòng.

Sao mày hậu đậu dữ vậy, thành phẩm đã xong rồi mà giờ đi hết.

.............

" Boboiboy không cần phải giúp tớ đâu! Cậu vào phòng nghĩ đi, chân cậu vẫn chưa lành hẳn đâu "-Ying

" Hì hì tại trong phòng chán quá nên tớ ra ngoài phụ cậu tý! "-Ying vừa làm nhiệm vụ về sợ cô mệt nên Boboiboy ra giúp.

"Cậu ra đón là tớ vui rồi, mau về phòng đi "-Ying chỉ mong cậu bạn ngồi dưỡng sức trong phòng, chân chưa lành mà cứ thích đi, hỏi sao cô không lo. 

" Tớ sẽ về phòng mà! "-Boboiboy cười, định quay về phòng thì chú ý đến tụng đồ.

...........

"Tớ mang đồ ăn tối đến cho cậu này"

" Chào Yaya! Nay có món gì vậy? "-Gopal vào thăm cậu bạn thân.

" Đồ ăn của Boboiboy đâu phải của cậu đâu mà hỏi! Mà Boboiboy đâu? "-Yaya đánh nhẹ vào tay Gopal, khi thanh niên này tính lấy trộm cánh gà chiên.

" Xin miếng cũng keo nữa, cậu ấy đi vệ sinh rồi."

"Chào Yaya!"

Thấy Boboiboy bước ra, Yaya không khỏi bất ngờ, mắt cô mở to để chắc mình không nhìn lầm. Là vô tình hay sắp đặt, sao nó lại ở đây.

" Boboiboy! Cậu lấy cái khăn đó ở đâu vậy? "

" Trong giỏ đồ bỏ ấy, tớ đã kêu vứt đi rồi mà Boboiboy cứ giữ chiếc khăn xấu đó lại. Mắt thẳm mỹ cậu có vấn đề à Boboiboy?"-Gopal

" Hừm..., nó chỉ xấu tý thôi mà, nhưng đeo vào ấm lắm đấy! Cực kỳ dễ chịu luôn!"

    Khi thấy chiếc khăn nằm trong tụng đồ bỏ Boboiboy chỉ vô tình đeo thử, tại mấy nay cũng lạnh rồi cần có cái gì giữ nhiệt, ai ngờ cái khăn này ấm một cách lạ thường, nó toả ra nhiệt khiến cậu rất dễ chịu và có chút gì đó gần gũi, nên Boboiboy quyết định giữ lại.

"Sao vậy Yaya, bộ chiếc khăn này của cậu à! "-Thấy Yaya không nói gì, cậu sợ lấy nhầm đồ của cô.

" Không! Nó vốn thuộc về cậu mà!"-Yaya híp mắt cười, vui mừng cho người lén lút theo cô đến cửa phòng hồi sức.

Blaze nép mình dựa vào cửa, tai anh nghe rõ từng lời mà Boboiboy nói. Trái tim nhỏ không khỏi hạnh phúc mà đập rộn ràng, môi anh cười rạng rỡ chẳng khác nào đứa bé được cho kẹo. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp. 

"Thật mừng vì ngài thích nó"

  Câu trả lời đầy ẩn ý của Yaya khiến Boboiboy và Gopal ngơ ngác nhìn nhau. Mãi tới sau này khi đã làm hoà với các nguyên tố, Boboiboy mới biết đó là quà Blaze định tặng cho cậu. 

_____________________________

Mọi người có từng thử nói chuyện với gà chưa? tớ thì rồi. Và nó đã lao tới mổ tớ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com