[Halilintar]-Trung thành
Halilintar thừa nhận, hắn không thể chu đáo như Gempa, không hài hước như Taufan, không mang lại cảm giác thư thái như Ais, chẳng nhiệt huyết như Blaze, cũng không thể ngọt ngào như Duri và chắc chắn không thể sáng suốt như Solar.
Những gì hắn có thể cho chủ nhân là lòng trung thành. Vậy mà tại sao, dù đã chấp hành mọi yêu cầu, mọi mệnh lệnh, nhưng cậu vẫn bị thương? Hắn đã sai ở đâu, giây phút Boboiboy gục mặt vào lòng Hali, anh biết bản thân chẳng còn lý do gì để tồn tại.
Nửa đêm tại hành lang phòng.
"Xem ai lại phá luật kìa!" Solar khoanh tay dựa vào tường, nhếch mép cười khẩy Hali
" ....... " Hali không nói gì, chỉ tiếp tục đi.
Đến phòng hồi sức, anh do dự một hồi nhưng cũng mở cửa đi vào. Trong phòng, Hali đi nhẹ hết mức có thể, tránh gây tiếng ồn cho người đang ngủ. Ngắm nhìn vị chủ nhân nhỏ êm đềm trong giấc mộng, trái tim đau rát của Hali như dịu lại, tay anh vô thức muốn chạm vào cái má bẫu bĩnh kia nhưng lại thôi.
Hali co người, nằm gọn ngoài mép giường, dù có phần chật chội, khó nằm nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặt đối diện với Boboiboy, từng nhịp thở của cậu anh điều để ý hết, tự nhủ với bản thân cậu vẫn còn thở, vẫn còn sống, mọi chuyện đã ổn.
-Chủ nhân sẽ không rời bỏ hắn-
Đôi mắt đỏ chứa đầy sự mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt chất chồng cả lớp. Cả cơ thể Hali suy kiệt, bần thần, vậy mà anh chẳng thể nào chợp mắt được. Làm sao anh có thể yên giấc mỗi lần nhắm mắt thì cơn ác mộng kia lại xuất hiện lần nữa. Hali rất giận chủ nhân nhỏ, ngài cứ liều mạng tham chiến, ngài không thấy tội lỗi khi xem thường mạng sống của bản thân hay sao.
Điều khiến tôi giận nhất khi ngài xem vết thương chí mạng ấy như mấy cái vết xước nhỏ lướt qua. Làm sao tôi dám vui mừng, mỉm cười cổ vũ cho cái lý tưởng liều mạng của ngài được.
" Chủ nhân của tôi, mạng sống này thuộc về ngài. "
Hali thủ thỉ bên tai cậu, dù biết rằng chẳng có lời hồi đáp nhưng đối với anh như vậy đã đủ rồi. Dù Boboiboy có giận có trách móc, hắn sẽ chấp nhận tất cả, miễn sao ngài ấy bình an là được.
Đôi mi nặng trĩu vì nỗi đau cuối cùng cũng hạ, yên bình say giấc bên chủ nhân nhỏ.
Hắn nợ chủ nhân mình một mạng sống, một ân tình, một cảm xúc mà con người gọi là yêu, và một lời xin lỗi.
______________________________
Có ai thắc mắc tại sao nửa đêm rồi mà Solar lại đứng ở đó không :))
Ngoài lề: Đôi khi tôi viết Hali thành nguyên tố Heli ☜(゚ヮ゚☜)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com