Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lẻn Ra Ngoài

"Blaze? Sao cậu lại ở đây?" BoBoiBoy ngạc nhiên hỏi.

Blaze bước ra, khoanh tay đằng sau đầu, nở nụ cười ngạo nghễ: "Lâu rồi tớ chưa được giao nhiệm vụ nên thèm quá lẻn ra ấy mà. Lần trước tớ đánh nhau hăng quá lỡ tay đốt luôn cả vật ủy thác, thế là bị Earthquake cấm túc mãi."

Thunderstorm liếc Blaze, buông một câu nhàn nhạt nhưng đầy mỉa mai: "Đáng đời cậu lắm."

"Vậy cậu không nghĩ lần này lẻn ra sẽ khiến Earthquake cấm túc cậu thêm à?" BoBoiBoy kéo dài chữ cuối, giọng điệu cố tình trêu chọc. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch đầy khiêu khích.

Blaze nghe vậy, toàn thân cứng đờ như vừa bị sét đánh trúng. "B-Boboiboy, cậu đừng nói với Earthquake nha!" Cậu gần như nhảy phắt lên trước mặt BoBoiBoy, hai tay chắp lại như cầu xin. Đôi mắt cún con to tròn, ánh lên vẻ long lanh như thể sắp khóc.

"Xin cậu đấy! Làm ơn cho tớ theo đi mà! Tớ hứa sẽ ngoan ngoãn, không gây rối, không làm phiền gì đâu!" Blaze thao thao bất tuyệt, giọng nói khẩn khoản. "Tớ siêu ngoan luôn ấy, nha nha?"

BoBoiBoy bất lực cười trừ, đôi tay buông xuôi như đầu hàng trước màn năn nỉ của Blaze.

"Được rồi, được rồi." Cậu thở dài, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối bù của Blaze.

Blaze nghe thấy câu trả lời, lập tức nhảy cẫng lên, hét lớn đầy phấn khích: "Cậu là nhất! BoBoiBoy đỉnh nhất luôn!" Nhưng ngay sau đó, cậu liếc sang Thunderstorm đang đứng bên cạnh, ném lại một câu: "Ai cái như cục than bên cạnh."

Nói xong, Blaze nhanh chân lỉnh đi, giả vờ chăm chú ngắm nghía mấy sạp hàng để né ánh nhìn sắc như dao của Thunderstorm.

BoBoiBoy chỉ cười bất lực, rồi quay sang Thunderstorm. Ánh mắt cậu thoáng hiện sự cảm kích chân thành: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ lúc nãy. Tính tới giờ là lần thứ hai rồi á. Cứ đà này không biết chừng nào tờ mới được trả ơn cho cậu nữa."

Thunderstorm khẽ giật mình, đôi mắt sắc bén của cậu thoáng dao động. Không nói thêm lời nào, cậu kéo thấp vành mũ xuống, cố che đi gương mặt đang dần nóng lên. "Không cần." cậu trả lời cụt lủn, giọng bình thản nhưng hơi khàn.

BoBoiBoy vốn tinh ý, liếc qua đã thấy đôi tai của Thunderstorm, giấu sau lớp tóc nâu nhạt, đang đỏ ửng lên từng chút một. Một nụ cười ranh mãnh chợt nở trên môi cậu, nhưng cậu nhanh chóng nén lại, không dám trêu thêm khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ngại ngùng của Thunderstorm.

Thunderstorm thấy ánh mắt BoBoiBoy, biết rằng mình không thể giấu nổi nữa. Cậu lúng túng, quay người bước đi thật nhanh như muốn chấm dứt chủ đề.

Dáng người của Thunderstorm thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông, nhưng BoBoiBoy vẫn không rời mắt khỏi cậu. Khi đi được một đoạn, Thunderstorm bất chợt khựng lại. Vai cậu hơi cứng, như đang đấu tranh với chính mình, rồi cậu quay đầu nhìn BoBoiBoy, gò má vẫn còn ửng đỏ.

"Sao còn chưa đi?"

BoBoiBoy ngẩn người trong giây lát, nhưng ngay sau đó, một tràng cười trong trẻo vang lên giữa không khí náo nhiệt của khu chợ. "Rồi, rồi, đi ngay đây!" BoBoiBoy nói, giọng tràn đầy năng lượng.

Cậu lon ton chạy lại bên Thunderstorm, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Trong lúc chạy, cậu không quên kéo theo Blaze, đang mải nghịch một món đồ lạ ở sạp hàng gần đó. Blaze suýt nữa mất đà, loạng choạng vài bước trước khi ổn định lại.

"Đi nào! Nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu!" BoBoiBoy nói lớn, giọng vui vẻ nhưng cũng đầy quyết tâm.

Thunderstorm khẽ lắc đầu, thở dài như muốn che đi nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi.

_____

Trên con đường mòn uốn lượn dẫn đến điểm ủy thác, không còn bất kỳ kẻ nào nhảy ra quấy rối hay cướp giật. Cả ba tiến tới một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những tán cây. Người ủy thác ra cửa chào đón họ là một người thanh niên mặc chiếc áo blouse lượm thượm, vạt áo còn vương vệt mực xanh mờ. Tóc anh ta rối bù, như thể đã nhiều ngày không được chải chuốt, đôi mắt thâm quầng ánh lên sự bận rộn của một người làm việc nghiên cứu không biết ngày đêm.

Anh nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp từ tay BoBoiBoy, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều," người thanh niên nói, giọng nói pha chút khàn khàn của người thiếu ngủ. "Các cậu vào nhà uống trà nghỉ ngơi chút đi. Đường xa như vậy chắc các cậu mệt rồi."

BoBoiBoy mỉm cười lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Cảm ơn anh, nhưng bọn em xin phép không làm phiền." Còn có người đang chờ cậu ở nhà đâu.

Người thanh niên thoáng ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu, không ép thêm. "Vậy thì chúc các cậu thượng lộ bình an."

Cả nhóm quay lưng bước đi, tiếp tục con đường trở về. Blaze, đi giữa với đôi tay khoanh sau đầu, cất tiếng than thở: "Chán thật, lần này chẳng có ai để tớ đấu tay đôi! Tớ vừa khởi động đã phải nghỉ rồi, đúng là uổng công sức."

Thunderstorm liếc qua, ánh mắt như chứa điện: "Cậu ngày nào cũng chỉ thích rước thêm phiền phức. Mà cũng chẳng giỏi giang gì cho cam, toàn phải kéo người khác vào dọn đống rắc rối cậu gây ra."

Blaze sững lại, đôi mắt bừng lửa, quay sang Thunderstorm: "Cậu nói cái gì hả? Cứ như cậu là cái thánh sống ấy, lúc nào cũng cao cao tại thượng phán xét người khác!"

Thunderstorm cũng không chịu nhịn, đôi mắt nheo lại đầy thách thức. Không ai nói thêm lời nào, cả hai lao vào nhau, tung đòn qua lại chẳng khác nào hai đứa trẻ hiếu chiến. Những cú đấm, cú đá tung ra không chút kiêng nể, làm bụi đất xung quanh bay mù mịt.

"Này! Hai cậu dừng lại ngay!" BoBoiBoy quay lại, lớn tiếng quát. Nhưng lời cảnh báo của cậu dường như chẳng thấm vào tai hai người kia. Trong lúc đánh nhau, họ vô thức tiến gần mép vực núi.

"Cẩn thận, đừng lùi nữa! Phía sau là—" BoBoiBoy chưa kịp nói xong thì Blaze đã trượt chân, loạng choạng rồi ngã xuống dưới.

"Blaze!" BoBoiBoy hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại. Khi nhìn xuống, cậu thấy Blaze nằm dưới, nơi đất mềm không sâu lắm, nhưng đủ làm người ngã bị đau. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu lại quên khựng lại, trượt chân té theo, và đáp xuống ngay người Blaze.

"Á!" Blaze hét lên đau đớn.

BoBoiBoy nhăn nhó, rên khẽ mấy tiếng.

Thunderstorm đứng trên mép vực, nhìn xuống hai đứa đồng hành cùng mình. Cậu cạn lời, tay bóp trán, thở dài đầy chán nản. "Hai tên ngốc..."

Định buông lời mỉa mai, Thunderstorm đột nhiên chú ý đến đám cỏ mọc xung quanh Blaze. Đôi mắt cậu mở to, rồi cất tiếng hét lớn: "Blaze! Dẫn BoBoiBoy chạy xa ra mau lên! Đó là cỏ dịch chuyển!"

Blaze và BoBoiBoy ngơ ngác ngước lên, gần như đồng thanh: "Cỏ dịch chuyển là gì cơ?" Nhưng chưa kịp hiểu rõ, cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay chuyển, không gian như bị bóp méo. Trước khi cả hai kịp phản ứng, mặt đất dưới chân biến mất, thay vào đó là một cánh rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút, ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá dày đặc, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. Tiếng chim chóc và động vật hoang dã vang vọng khắp nơi, hoàn toàn khác biệt với con đường núi quen thuộc.

BoBoiBoy nhận ra mình vẫn đang nằm đè lên Blaze. Cậu nhanh chóng đứng bật dậy, vẻ mặt bối rối, đưa tay định đỡ Blaze. "Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Blaze không đáp, ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn xuống chân trái của mình, nơi có một vết đỏ sưng vù, trông đau đớn đến đáng ngại. Khuôn mặt Blaze tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

BoBoiBoy quỳ xuống, kiểm tra chân cậu bạn với vẻ mặt đầy lo lắng. Sau một hồi xem xét, cậu thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ là bị trẹo thôi, không nghiêm trọng lắm. Nhưng cậu không nên đi lại nhiều."

Blaze nhíu mày, giọng ngang bướng: "Ai nói? Nhiêu đây chả là gì với tớ cả." Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng vừa bước được một bước đã loạng choạng, suýt nữa ngã sấp mặt nếu không có BoBoiBoy kịp thời đỡ lấy.

"Đừng cứng đầu nữa," BoBoiBoy thở dài, quay lưng lại và ngồi xuống. "Lên đi. Với vết thương này, cậu không đi được đâu."

"Tớ không cần. Tớ có thể tự—"

"Blaze." BoBoiBoy ngắt lời, giọng nói dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng. "Chúng ta không biết nơi này là đâu cả. Bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm cách quay lại."

Blaze đứng im một chút rồi miễn cưỡng leo lên lưng BoBoiBoy. Cậu ngồi yên, cố không gây thêm áp lực lên người bạn mình, nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt khó chịu vì tình cảnh hiện tại.

BoBoiBoy bắt đầu bước đi, cẩn thận chọn đường qua những bụi cây rậm rạp. Không khí trong rừng rậm ẩm ướt, mùi đất và lá mục xộc lên mũi. Xa xa, tiếng động vật hoang dã xen lẫn với tiếng thác nước chảy róc rách, tạo thành một khung cảnh sống động nhưng cũng không kém phần bí ẩn.

"Cậu... không mệt chứ?" Blaze hỏi, giọng nói khẽ hơn thường ngày.

"Không sao đâu. Cậu nhẹ hơn tớ nghĩ đấy." BoBoiBoy trêu chọc, cố gắng làm nhẹ bầu không khí. Cậu liếc nhìn xung quanh, cố tìm bất kỳ dấu hiệu nào có thể giúp họ hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Ở phía xa, Thunderstorm đã kịp trèo xuống khỏi vực và đang cố tìm cách đuổi theo hai người. Cậu lẩm bẩm: "Mình đã bảo bọn nó tránh xa mà..." Nhưng trong lòng, cậu cũng không khỏi lo lắng, không biết "cỏ dịch chuyển" đã đưa hai tên ngốc đó đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com