Chương 35: Tiết Kiểm Tra Thử
Trên hành lang dài ngập nắng chiều, ngay trước cửa lớp 12A3, hai cậu thiếu niên đang ngồi xếp bằng cạnh nhau, lưng tựa nhẹ vào tường, đầu cúi sát vào cùng một tờ đề thi.
Họ thì thầm với nhau bằng giọng nói nhỏ xíu, gần như chỉ đủ để cả hai nghe thấy, như thể sợ làm phiền không gian im lặng trong lớp học bên trong, nơi thầy quản nhiệm của lớp 12A3 đang ngồi nghiêm trang sau bàn giáo viên.
Boboiboy chăm chú nhìn vào câu trắc nghiệm số 21 trong đề tiếng Anh, là một cụm động từ mà cậu chưa từng học qua. Dưới ánh mắt trông chờ đầy kiên nhẫn của Cyclone, cậu chần chừ chọn đại một đáp án, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
"He's so childish that I can't put... 'out' with his behaviour?"
"Hahaha, sai rồi nha. Không phải 'put out with' mà là 'put up with', nghĩa là chịu đựng ai hoặc điều gì đó." — Cyclone bật cười khúc khích, đưa tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu nhỏ của Boboiboy như đang an ủi.
Mái tóc mềm của Boboiboy khẽ xù lên theo cái vỗ, cậu gật gù nghe giải thích, miệng lẩm bẩm như ghi nhớ: "Vậy tức là 'Anh ấy trẻ con đến độ tôi không thể chịu đựng được hành vi của ảnh.'"
Câu nói vừa dứt, đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu bỗng sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì thú vị. Boboiboy bật cười, giọng líu ríu đầy thích thú:
"Nghe giống đang nói cậu quá à."
Cyclone làm bộ sốc, tay ôm ngực như thể bị đâm một nhát vào tim. Cậu ta liền nghiêng người sang, mè nheo nhéo vào má Boboiboy:
"Cậu không chịu nổi việc ở chung với tớ sao!?"
Boboiboy bị kéo theo lực nhéo mà nghiêng mặt sang, đôi mắt cong cong vì cười. Gò má phúng phính hồng hào do bị nhéo nên trông còn đáng yêu hơn thường ngày, cậu đáp lại nhẹ tênh:
"Sao có thể? Tớ thích tính trẻ con của cậu lắm."
Cyclone nghe xong, khóe môi lập tức nhếch lên thành một nụ cười thật tươi, bàn tay đang nhéo má chuyển thành xoa nhẹ, nắn nắn một cách hài lòng: "Hì, thế thì tốt."
Khoan đã, dừng lại khoảng chừng là hai giây.
Nếu có ai tình cờ đi ngang qua chắc hẳn sẽ phải thắc mắc: vì sao một học sinh lớp 12A1 như Cyclone lại đang ngồi cạnh Boboiboy ngay giữa hành lang vào giờ học? Và tại sao cả hai lại chọn ngồi bệt dưới sàn để làm bài, thay vì yên vị ở một cái bàn trong phòng học như những học sinh bình thường?
Chuyện ấy phải quay ngược lại thời điểm cậu cùng Blaze ghé qua câu lạc bộ để đưa sách cho Thorn.
____
"Anh với chả em, ở trong lớp không thèm hỏi, qua tận đây để làm chi?"
Thorn vừa cặm cụi xếp sách lên kệ, vừa trách móc người đang làm ra vẻ vô tội bên cạnh mình. Blaze nghe thế thì lập tức bĩu môi, giọng ngân dài đầy vẻ ủy khuất:
"Sao cậu lại trách tớ? Tớ nghe nói câu lạc bộ chỉ có hai người, tớ sợ các cậu buổn tẻ..."
Gương mặt giả vờ tủi thân của cậu ta chưa kéo dài được bao lâu thì đã lập tức thay đổi. Blaze híp mắt nhìn sang Thorn, khóe môi nhếch lên một cách ranh mãnh, ánh mắt đầy thách thức:
"... nên mới qua đây góp vui một chút. Ba người chẳng phải vui hơn hai sao?"
Cái tên này lại tiếp tục giở giọng thiếu đánh. Thorn nheo mắt nhìn kẻ vừa chen vào không gian riêng tư giữa cậu và Boboiboy, lòng thầm nghĩ rõ ràng Blaze chỉ rảnh hơi chạy đến gây sự. Cái tay cậu từ lúc mở cửa đến giờ đã ngứa ngáy chưa có chỗ phát tiết, Blaze cứ khiêu khích thế này thì sớm muộn gì cậu cũng không kiềm được mà động tay động chân.
"Ừ, vui... Rất vui." — Thorn nhấn từng chữ, rít qua kẽ răng như thể nuốt không trôi sự hả hê lồ lộ trên mặt Blaze. Vì quá tức, cậu dồn toàn bộ sức lực đặt cuốn sách lên kệ, tạo ra một tiếng "rầm" vang dội.
Blaze nhướng mày, chẳng những không sợ còn hăng máu hơn. Cậu ta cũng đập chồng sách trong tay xuống với lực gấp đôi, âm thanh vang khắp phòng câu lạc bộ như một lời tuyên chiến không lời.
Không khí giữa hai người lập tức căng như dây đàn. Cả hai đứng đối mặt, tay vẫn đặt lên sách nhưng mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Trong lúc đó, không ai nhận ra sau chuỗi va đập liên tiếp, chiếc kệ sách phía sau bắt đầu nghiêng ngả về phía trước với nguy cơ đổ sập.
Cho đến khi giọng Boboiboy hốt hoảng vang lên: "Cẩn thận!"
Ngay sau đó, cổ áo cả hai bị kéo mạnh ra sau bởi một lực không hề nhẹ, đủ để hất cả Blaze và Thorn khỏi tầm đổ của tủ sách. Cả hai còn chưa kịp hoàn hồn thì theo phản xạ, họ đồng loạt đưa tay kéo theo Boboiboy.
"Ê khoan, từ từ—"
Boboiboy định bụng chạy lại đỡ tủ sách sau khi kéo hai người kia ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị hai lực lớn kéo về sau. Thế là trước mặt cả ba, cả một tủ sách ngã rầm xuống sàn, đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên inh ỏi bên ngoài.
May mắn là chỗ này khá hẻo lánh nên không ai để ý tới âm thanh vừa rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà chẳng ai chạy tới giúp, cả ba đứa lại phải tự thân dọn dẹp lại từ đầu.
"...Mình về lớp trước rồi tính sau được không?" — Blaze đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mơ màng, cố vắt óc nghĩ cách thoát thân.
"Chú bảo vệ mà thấy được là nắm đầu tụi mình." — Thorn cũng không khá khẩm gì hơn, nhìn thành quả dọn dẹp nãy giờ tan tành như mây khói, cả người cậu liền mệt mỏi.
"Tiết sau lớp tớ có kiểm tra thử..." — Boboiboy tuyệt vọng lên tiếng, khiến hai người còn lại đồng loạt quay phắt lại, ánh mắt đầy hoảng hốt. Không nói không rằng, cả Blaze lẫn Thorn lập tức đẩy cậu ra ngoài cửa phòng, vừa lùa vừa không ngừng hối thúc:
"Toang rồi, về lẹ đi! Tủ sách để tụi này lo. Ông thầy lớp cậu nổi tiếng là quỷ la sát, giờ mà trễ thì chỉ có đường chết."
"Hai cậu..."
Boboiboy cảm động nhìn hai người anh em vẫn đang ra sức đẩy mình. Không chần chừ thêm giây nào nữa, cậu quay người lao vút đi, trước khi mất hút khỏi tầm mắt còn không quên ngoái đầu hét lại:
"Cảm ơn! tớ chắc chắn sẽ về kịp!"
_____
"Hai tiết này là tự học. Các em tiếp tục giải ba tờ đề Anh, Toán, Lý được phát hồi sáng. Sau hai tiết, lớp trưởng thu phiếu đáp án đề Anh và Lý để trên bàn thầy."
Vừa dứt lời, cả lớp 12A3 lập tức lục đục kéo đề và phiếu đáp án ra từ hộc bàn. Không mất bao lâu, từng cây bút đã được vặn ra, tiếng lạch cạch của máy tính bỏ túi xen lẫn tiếng chì cà sát lên giấy vang đều đều, khiến không khí trong lớp nhanh chóng chìm vào sự tập trung im ắng.
"Còn cái cậu đang lấp ló ngoài cửa kia thì vào lớp lấy đề và bút, rồi ra hành lang mà làm. Dễ tính quá kẻo mấy người thấy tôi hiền, xong leo lên đầu lên cổ tôi ngồi."
Boboiboy, cái cậu đang lấp ló ngoài cửa, nghe thấy thì giật mình thoăn thoắt. Cậu không dám chần chừ, càng không dám mở miệng phân bua, chỉ vội chạy vào ôm xấp đề, tranh thủ lia mắt chào Solar, chiếc phao cứu sinh mỗi khi cậu bí đề, rồi nuốt nuối uất hận bước ra ngoài hành lang.
Đúng vậy, cậu đã không về kịp. Boboiboy sụt sịt nghĩ.
Dù đã dồn hết sức bình sinh mà chạy, tốc độ của cậu vẫn chẳng thể so bì với thầy. Người ta chỉ cần thong thả đi từ bàn quản nhiệm cuối lớp lên bàn giáo viên đầu lớp, trong khi cậu phải cắt ngang cả sân trường.
Với hình phạt mất mặt thế này, có bị mấy lần thì cậu vẫn chẳng thể nào thích nổi.
Ngay lúc cậu còn đang u sầu, một cái đầu bất ngờ thò ra trước mặt. Boboiboy hoảng hốt, suýt bật tiếng kêu, nhưng kịp thời nén lại. Để trả đũa, cậu không nói không rằng, cụng thẳng đầu mình vào đầu đối phương.
"Ui da! Sao chưa gì đã động thủ rồi?"
Cyclone ôm trán đầy ủy khuất, xoa xoa chỗ vừa bị tấn công. Boboiboy cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hai tay ôm trán vì đau. Quả đúng kiểu "ta tổn hại tám trăm, địch tổn hại một nghìn".
"Cậu đó, sao còn chưa vào lớp?"
Cyclone nghe vậy thì nghiêng đầu cười hì hì, tay nhanh như chớp hốt lấy xấp đề của Boboiboy, đảo mắt nhìn lướt qua: "Còn không phải do thương cậu sao? Tớ quyết định không về lớp, ở đây giải đề với cậu luôn."
Và thế là mới có cảnh cả hai ngồi bệt ngoài hành lang, cặm cụi ôm đề Anh thế này. Cyclone quả nhiên nói được làm được, cả buổi chẳng thèm bận tâm đến lớp mình dù chỉ một giây.
_____
"Cậu ngồi đây cũng gần 30 phút rồi đó, Cyclone." Boboiboy nói, giọng đầy thắc mắc. "Không sợ thầy phát hiện sao?"
"Yên tâm đi. Thầy tớ quen rồi." Cyclone ưỡn ngực tự hào như thể đó là thành tích vẻ vang. "Với lại tụi mình đâu có gây tiếng động gì lớn. Ai mà phát hiện được chứ—"
"Phát hiện gì cơ?"
Một giọng nói lười nhác vang lên, khiến cả hai cùng giật mình quay phắt lại. Chỉ khi thấy cái đầu quen thuộc, họ mới đồng loạt thở phào.
Từ sau bức tường trước lớp, Ice ngóc đầu lên từ dãy ghế đá, mái tóc rối bù vì vừa ngủ, gương mặt còn hằn rõ dấu vết gạch ghế. Cậu uể oải vươn vai, ngáp dài một tiếng như con mèo vừa tỉnh giấc.
Ghế đá đặt trước lớp vốn là lãnh địa quen thuộc của Ice. Cậu ta đã nằm thử nghiệm trên hết toàn bộ dãy ghế trước các lớp học, để cuối cùng vì đủ loại lý do mà đi đến kết luận chắc nịch rằng: ghế đá trước lớp 12A3 là thoải mái nhất. Riêng 12A6 thì bị loại thẳng tay. Lỗi thuộc về Thorn, người biến khu vực đó thành vườn cây mini đầy chậu đất và lá mục.
Còn lý do tại sao 12A3 lại cho phép người khác đường hoàng chiếm chỗ ngay trước lớp? Một phần vì Ice là bạn của Boboiboy và Solar, phần khác vì cậu là "trợ lý bất đắc dĩ" của phòng y tế mỗi khi thầy cô bận việc. Đừng hỏi vì sao cậu ta có thể làm thế, chả ai biết Ice bỏ bùa kiểu gì mà thầy hiệu trưởng cũng gật đầu đồng ý.
Vấn đề là thầy cô phụ trách phòng y tế bận rất thường xuyên. Nên đối với người duy nhất có khả năng sẽ bốc thuốc cho mình mỗi khi bệnh, không ai dám gây sự hay làm phật lòng Ice. Lỡ đắc tội để rồi bị cắt khẩu phần Paracetamol thì toang.
Ice bước đến, ngồi xuống ngay ngắn cạnh Boboiboy. Hai bàn tay đặt gọn trên đùi, đầu cúi gằm, dáng vẻ y như đang nhận tội trước tòa.
...Không, làm gì mà dữ vậy? Boboiboy tuy có hơi cay vì Ice đã khai báo mình với Thunderstorm, nhưng cũng đâu có ý định xử trảm cậu ta đâu.
Ngay sau đó, như thể vừa nhận ra điều gì đó, Boboiboy mím môi, hai má hồng rực vì phải cố nuốt tiếng cười vào trong cổ họng để tránh gây náo động:
"...Đừng nói là cậu nằm đó chờ tới giờ chỉ để xin lỗi tớ nha?"
"Ừm..." — giọng Ice nhỏ như muỗi kêu, hai tay vô thức vân vê gấu áo hoodie, hết vò lại thả.
"Chuông reo cậu cũng không về lớp luôn?"
"Lát nói với thầy tớ phải kê thuốc là được." — Lần này Ice trả lời rành rọt hơn, giọng có vẻ như đang đưa ra lý lẽ thuyết phục để được ở lại.
Boboiboy thoáng khựng, rồi lần này chẳng buồn kìm lại mà bật cười khẽ. Bao nhiêu giận dỗi trong lòng lập tức tan biến trước dáng vẻ co ro, cố tỏ ra bình thản của Ice.
Nhưng còn một điều cậu không khỏi tò mò: "Rốt cuộc Thunderstorm đã làm gì thế?"
"Cậu ta đe dọa khi về ký túc xá sẽ quẳng cá voi của tớ đi..."
Bình thường, Thunderstorm và Ice ở chung khá yên ả. Cả hai đều ít nói, hiểu ý nhau, và luôn tôn trọng khoảng không gian riêng của đối phương. Thế nên lần này, việc Thunderstorm trắng trợn đe dọa như vậy đúng là cho Ice một phen hết hồn.
Cyclone ngồi bên nghe xong chỉ tặc lưỡi: "Đúng là Thunderstorm."
Boboiboy thử hình dung cảnh đó, Thunderstorm nắm áo Ice, nghiêm mặt doạ vứt gấu bông vào sọt rác, cảm thấy thực sự dở khóc dở cười.
Cậu liếc sang Ice, thấy cậu ta vẫn ủ rũ, bèn đưa tay kéo nhẹ mũ hoodie xuống, rồi vừa cười toe toét vừa xoa đầu: "Cậu ở lại đây giải đề với tớ thì tớ mới hết giận."
Lập tức, vẻ ảm đạm trên mặt Ice tan biến như cơn mưa rào mùa hạ, thay bằng ánh sáng khó che giấu trong mắt. Cậu đưa tay đặt lên mu bàn tay của Boboiboy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi:
"Được."
Cyclone hết im lặng nổi, cậu nhanh chóng lấy tờ đề Lý đặt lên tay của Ice, miệng cười tươi rói nhưng trong lòng âm u: "Tuyệt. Thế thì cậu xử lý đề Lý đi, để tớ với Boboiboy làm nốt đề Anh."
Ice chẳng phản đối, chỉ thò tay vào túi áo lôi ra một cây bút, một thói quen nghề nghiệp từ những ngày kiêm luôn trợ lý y tế. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, cúi đầu xuống, nhanh chóng đắm mình vào những con số và ký hiệu trên giấy.
Cyclone thấy vậy thì chỉ bĩu môi, quay sang tiếp tục vật lộn với đề Anh cùng Boboiboy. Trong lúc ấy, ở khóe môi Ice, một đường cong mảnh khẽ nhích lên chậm rãi, cố ý, như thể vừa thắng một ván cờ nhỏ mà đối thủ hoàn toàn không hay biết. Tay cậu miết nhẹ tờ đề Lý, khẽ âm thầm nâng niu phần quà mà mình nhận được.
_______
Paracetamol – thuốc trị bách bệnh số 2 Việt Nam, còn số 1 là dầu gió :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com