Chương VII: Nascha
Khuyên nhủ anh đừng nên hấp tấp,
Nhưng có lẽ em lại nói dối rồi.
Anh yêu, điều gì khiến anh thật vội vã?
Tại sao anh không ở lại?
-o-
Nascha là một con cú cứng đầu, béo ú và hay xù lông lên tức tối mỗi khi Eli tương tác với một ai đấy mà nó không thích. Với một bên mắt mù, trông con thú kiểng này chẳng khác nào vật nuôi của một tên cướp biển khét tiếng, hằn học lườm nguýt với con ngươi còn lại màu xanh lơ phát sáng. Trông nó rất đáng ghét nhé, đến Emily còn nhận xét như vậy, cũng chẳng thể trách chị khi tiền sử đấm nhau của con sinh vật này là từng tấn công tất cả mọi người khi Eli hi sinh trong một trận đấu. Ngoài việc hung hăng, giết mồi như ngoé, hay tha chuột về cho chủ nhân và thích được gãi đầu như đa số mấy con cú muỗi, Nascha là một vật nuôi hoàn hảo.
Nhưng giờ thì Eli không còn ở đấy để yêu mến nó như anh vẫn thường làm nữa. Margaretha nói rằng mỗi khi nàng bật nhạc để tập nhảy ở sân vườn, Nascha hay tới và đậu ở một gốc cây để xem. Dường như nó không thích việc bị phát hiện nên dù nàng có cố tiếp cận, con cú cũng sẽ bay đi. Nhưng nó luôn trở lại khi tiếng nhạc cất lên, quá tam ba bận, Margaretha không tìm cách chạm vào nó nữa mà vô tư lự coi con cú như một khán giả trung thành của mình. Mỗi khi giờ tập kết thúc, nàng quay lại giường bệnh và nói về nó cho Aesop.
"Cậu có định nhận nuôi nó không?" - Margaretha hỏi, tay cầm dĩa xắt một miếng hoa quả đút cho Aesop, trong khi cậu ta ngồi hí hoáy với cái bảng vẽ. Aesop vẽ chân dung rất đẹp, có lẽ là do tính chất công việc. Dạo gần đây sổ cậu chỉ toàn Eli không hơn không kém, giống như Aesop sợ mình sẽ quên đi khuôn mặt anh nếu như có một giây lơ là.
"Có."
"Bao giờ?"
"Chân tôi khỏi đã."
"Một điều gợi ý này: con cú bay nhanh lắm." - Cô vũ công thở dài - "Tôi có nhờ nhiều người nữa giúp, nhưng nó có vẻ không ưa gì việc ở đây với mọi người."
"Có lẽ là do chúng ta không dùng đúng cách. Nếu Eli ở đây, anh ấy sẽ biết làm gì." - Giọng người tẩm liệm bỗng trầm hơn, ngón tay vuốt chầm chậm vết chì gai - "Hoặc anh ta chẳng cần làm gì cả, chỉ việc đứng đó và...vậy thôi."
Margaretha nhìn cậu bệnh nhân đang mân mê bức tranh của mình, trong lòng thấy nặng nhọc lạ kì. Nàng liền lôi ra hộp nhạc và để nó vào tay cậu - cái hộp nhạc với bản nhạc nàng luôn dùng khi tập nhảy, sau đó giúp Aesop ăn hết đĩa hoa quả trước khi nói lời từ biệt. Nữ vũ công không thể ở lại nhìn một kẻ với nỗi mất mát, nàng quá nhạy cảm với những thứ này. Vả lại, hôm nay Margaretha có một lịch đấu, đó có lẽ cũng là một cái cớ hợp lí để đánh bài chuồn khỏi khu vực u ám, đau đớn này.
Còn lại một mình trong căn phòng, Aesop kéo rèm kín lại và bật hộp nhạc lên. Tiếng tích tích du dương của kim loại và những bánh xoay khiến cậu thấy cả người như được tẩy rửa một cách lịch sự, hoà nhã. Thần kinh thư giãn, cả người như đang bay bổng, Aesop chìm đắm trong những giai điệu đến mức không nhận ra bóng dáng của một sinh vật màu nâu đang đậu trên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào hộp nhạc với vỏ gỗ sơn màu hồng, tô điểm xinh xắn và trẻ con như một gánh xiếc thu nhỏ. Mất một lúc để Aesop biết được Nascha đang ở đấy.
"Nascha."
Con cú không trả lời ( không thể ), con mắt xanh lơ còn lại của nó sáng rực. Aesop thấy nghẹn ở cổ họng, ảo giác cho rằng anh vẫn còn sống lại trở về và ôm lấy cậu, quấn quít hệt đứa nhóc lên ba.
"Về với em đi..." - Người tẩm liệm chập chững, giọng run run, nghĩ ngợi và nghĩ ngợi thật nhiều về mình với anh khi hai người còn hạnh phúc. Mắt cậu nhắm lại đầy dứt khoát. Giai điệu bỗng trở nên trầm, lạnh lẽo và buồn bã. Những ngón tay đen ngòm từ đâu lao ra trong bóng tối, túm lấy cổ Aesop như đang lăm le xé xác cậu. Trong một chốc, tâm hồn cậu trai trẻ chỉ gào lên hai chữ "Xin Chết" đầy bi ai nài nỉ.
Chúng ta sẽ đoàn tụ nơi chín suối. Chúng ta phải đoàn tụ nơi chín suối.
Bỗng từ đâu, gò má đầm nước của Aesop thấy một hơi ấm quen thuộc. Đôi bàn tay trần ấy đưa lên và quệt dần đi những giọt nước mắt, xoa xoa hai bên má gầy xanh xao và vuốt ve mái đầu rối màu bạc. Những cử chỉ âu yếm quen thuộc đến mức Aesop không muốn mở mắt ra, cậu không muốn tỉnh lại.
"Eli...Anh đấy à? Anh chưa chết đúng không? Tất cả chỉ là một trò Cá Tháng Tư muộn, kiểu như chúng mình vẫn luôn đùa với nhau ấy. Chắc là anh đã nấp rất kĩ để khiến mọi người phát khiếp vì trò đùa này, sau đó lộ diện vì không chịu được, nhỉ? Em có lời khen đấy, anh thật kiên nhẫn..."
"Eli?"
Một thứ sắc nhọn cứa vào da Aesop, kéo cậu khỏi những lời lẩm bẩm và ảo mộng ngu ngốc về vài chuyện không thực. Cậu nhận ra chỉ là con cú đang chui vào lòng mình, tựa đầu lên má cậu và dụi dụi như an ủi. Vì nó bấu lên tay, nên Aesop mới thấy đau như thế.
"Không phải là thật, mày nhỉ?"
Con cú không trả lời. Người và thú lại im, tiếng nhạc chạy chậm rãi sơn lên bốn vách tường. Ngày hôm sau, Emily đi vào với tâm thế khá chán đời, cho đến khi chị nhìn thấy Aesop, mấy mẩu giấy gói thư, một cái hộp trạm trổ xinh đẹp và sinh vật đang khiến cả trang viên thấy mệt mỏi dạo gần đây - con cú nâu của Eli Clark. Hai đứa nhóc thân thiện hơn bình thường, chị đã nói như thế.
Giống như Nascha đang thừa nhận một người chủ mới của mình.
-o-
Anh đã đi đâu rồi?
Lẽ ra em phải biết, nhưng nơi đây thật lạnh.
Và em chẳng muốn ở một mình, nên xin hãy cho em thấy đường trở về.
Không một mạng sống nào được phép ngã xuống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com