Chương V: Chiêu Bài Cũ
Tình yêu chúng ta ở sáu feet sâu hoắm.
Em chẳng thể làm gì ngoài tự hỏi,
Rằng liệu ngôi mộ của chúng ta,
Có được tưới đều bằng những trận mưa?
-o-
Cái xô lắc lư bên cạnh Aesop. Cậu vẫn chưa đeo găng lại cho tử tế, và hơi ấm của Eli vẫn còn đọng trên mu bàn tay. Hai tai vẫn còn đỏ bừng và Aesop vẫn thấy thật khó xử khi đi bên cạnh anh, nhưng dường như Eli chẳng có mối nào để bận tâm cả. Anh ta cười tủm tỉm như bình thường, con cú đậu trên vai rất ngạo nghễ, giống như chuyện vừa rồi chẳng khiến cho Eli Clark có một tí cảm xúc nào hết.
"Aesop, cậu có sợ không?"
Câu hỏi của Eli trở nên bất ngờ, sau đó là lạ lùng và khó chịu. Hành lang tối om, dù rộng nhưng lại rất cô quạnh và lạnh lẽo. Thời tiết thì như đấm vào người trong trang viên. Đi không cẩn thận có thể bắt gặp vài tấm chân dung kì dị vẽ về những tên Thợ Săn. Các bóng phản chiếu từ đám cây khô quăn in dọc trên bờ tường hắt từ ngoài cửa sổ. Bây giờ lại còn phải đi lấy nước bên cạnh một người đàn ông còn sống, không rõ động cơ và tỏ ra bình thản hỏi rằng cậu có sợ không. Aesop cảm thấy đây không khác nào mở đầu của một bộ phim kinh dị ám ảnh dài tập.
"Hơi."
"Thành thật nhỉ." - Eli Clark bật cười, khiến mọi thứ càng trở nên dị dạng. - "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nói không. Aesop hợp với không gian này hơn tôi nhiều. Thú thật, tôi cũng hơi rợn gáy một chút."
"Chúng ta đã bị truy đuổi và sống sót quá nhiều lần. Nhất là anh, Hastur có vẻ rất thích săn tìm và đánh anh bét nhè."
"Ừ, nhưng đi lang thang trong không gian tối đen, yên tĩnh và lạnh lẽo thế này cũng chẳng dễ chịu lắm đâu."
Aesop Carl thả lỏng tinh thần một chút khi nhận ra hai người đã đến được phòng vệ sinh - nơi mà mọi người đều lấy nước. Một điểm rất may mắn là vòi rửa tay có thể điều chỉnh nóng lạnh, đó là một điều rất tốt, tốt duy nhất ở cái trang viên này. Không chần chừ lâu, Aesop cầm cái xô đặt xuống bồn, hướng đầu vào vòi kim loại rồi bắt đầu bật nước xối xả vào trong vật chứa. Tiếng chất lỏng va đập với thành xô trở nên ồn ào trong chốc lát, rồi biến thành quen thuộc.
"Carl."
Người tẩm liệm từ chối trả lời.
"Aesop. Tôi vừa nhớ ra một chuyện muốn nhờ cậu."
Lần này thì người tẩm liệm trẻ tuổi mới quay ngoắt lên, nhìn nhà tiên tri một cái để tỏ ra quan tâm, sau đó lại quay về chuyên môn theo dõi cái xô. Không sớm thì muộn, nước nóng ấm đã đầy trước khi Eli Clark có thể tiếp tục nói.
"Aesop này, dạo này phòng tôi có một vài trục trặc nhỏ. Chẳng là giường của tôi bị thủng, tôi có thể qua ngủ nhờ phòng cậu được không?"
"Naib thì sao?" - Aesop nhấc cái xô lên và ước chừng. Nặng quá, cậu thầm nghĩ, thế này thật sự hơi quá sức.
"Không được. Cậu ta có tư tưởng gì mọi người đều biết, rất coi trọng riêng tư." - Eli khoanh tay thở dài, rồi vòng qua cầm cái xô hộ cho Aesop. - "Và đừng hỏi tôi về người khác vì...tôi đã làm rồi."
"Thật ra anh có thể ngủ dưới sàn."
"Vậy cũng được."
Cuộc trò chuyện chấm dứt. Hai người lẳng lặng trở về theo lối cũ để tìm đến căn phòng sơ cứu. Aesop Carl vẫn không thể mở lòng được dù cậu biết mình sẽ phải ở gần người này trong một khoảng thời gian nhất định, và ý nghĩ về việc muốn chia sẻ với anh bỗng biến mất hoàn toàn. Đưa tay xoa đầu, cậu bực bội với bản thân mình, vô tình để hình ảnh mệt mỏi ấy rơi vào tầm quan sát của nhà tiên tri ( còn bằng cách nào thì không ai biết được ). Không đặng nổi, anh quay sang hỏi liệu có phải cậu thấy mệt không, nhưng cậu trai trẻ ngay lập tức lắc đầu từ chối trả lời, còn rất cáu bẳn.
Sau khi trao trả cho Emily Dyer một xô nước đầy và xin lỗi về sự chậm trễ, Eli Clark nói rằng Aesop Carl và anh có vài chuyện phải giải quyết. Mặc kệ cho việc người tẩm liệm tỏ ra rất thắc mắc tự hỏi hai người còn khúc khuỷu gì, anh lôi cánh tay cậu và kéo xềnh xệch xuống tầng dưới, tìm đến phòng Aesop mà không hề bị lạc. Điều này trở nên thật kì dị vì anh chưa từng tới phòng cậu, chỉ có ngược lại, và hành lang ở góc phòng nghỉ Aesop lại tối và khó nhìn. Việc Eli đi thoăn thoắt mà không bị cản trở bởi tấm che mắt khiến mọi thứ trở nên rất bất bình thường.
Sau này Aesop mới rút ra một kết luận: mọi thứ xung quanh Eli Clark chẳng có thứ gì là "bình thường" hết. Bao gồm cậu.
Bây giờ đã là quá nửa đêm. Cơn mưa cũng đang dần ngớt đi, còn Aesop thì rất buồn ngủ. Cậu quăng vội cho anh một tấm trải thảm có thể dùng được, chăn và gối, rồi cởi một số linh kiện không cần thiết trên người xuống để đi ngủ cho dễ dàng. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại quay sang nhìn Eli, người đang vuốt ve con cú và chỉ mới chuẩn bị xong xuôi chỗ ngủ của mình. Aesop chìm trong chăn, quay sang hỏi anh khe khẽ:
"Eli, anh có yêu vị hôn thê của mình không?"
Eli nhìn cậu với kiểu mặt khá bất ngờ. Rồi, anh cười, cười tươi rói. Những bông hoa vừa nở rộ như mùa xuân đã ngược về bên chúng.
"Có chứ."
"Có chết cũng yêu?"
"Có chết cũng yêu."
Aesop gật đầu, không hỏi nữa, khẽ dặn anh nhớ tắt đèn rồi kéo chăn lên quá đầu và đi ngủ. Cậu bỗng dưng muốn những bàn tay trong bóng đêm sẽ kéo cậu đi đâu mất. Nơi nào cũng được, chỉ cần không phải ở đây.
-o-
Họ đang chơi những bản nhạc của chúng ta,
Đặt ta xuống trong đêm tối này.
Và những đám mây kia,
Khóc than như cố đem chúng ta trở lại từ cõi chết.
Nhưng anh lạnh lẽo như một lưỡi dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com