viii. Я тебя люблю (1)
/ Tôi yêu em /
Xung quanh tất cả đều nặng trĩu, Eli thở dài mệt nhọc, trong lòng rủa thầm tại sao lại để cho bản thân rơi vào tình cảnh khốn khổ chính là để bản thân lạc khỏi đoàn tuần tra. Xung quanh đâu đâu cũng là xác sống. Chúng thật kinh tởm, con thì tay chân đứt lìa, con thì đồng tử rơi cả ra ngoài. Cứ tưởng như xác sống, còn được gọi khác là zombie chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng, sách tiểu thuyết hay trong trí tưởng tượng. Nhưng không, ngay bây giờ, tại thời điểm này, cả thế giới đang nằm trong nguy cơ bị tuyệt chủng trước đại dịch xác sống. Các toà nhà đô thị, các con đường lớn trung tâm giờ đây chẳng khác gì những khu vực đã bỏ hoang cả chục năm. Chúng đổ nát, hoang sơ đến đáng sợ.
"Agh, không bắt được sóng? Đang đùa tôi sao?"
Anh vò tóc, tay nắm chặt bộ đàm màu đen đã bạc màu cũ kĩ đến nỗi gân tay nổi rõ mồn một, dáo dác nhìn quanh cố gắng tìm kiếm thứ gì có khả năng hỗ trợ. Trong tay chẳng còn gì nhiều: bộ đàm cũ, vài bộ quần áo dự phòng, khẩu súng tiểu liên gần hết đạn, xà beng, nước uống và cả vài ổ bánh mì khô nhỏ xíu ăn cho lại sức. Eli không chắc mình có thể sống sót được bao lâu, thêm ngày nào hay ngày đó, chẳng dám nói trước điều gì.
Leo qua khung cửa sổ đổ nát gần đó, anh bước chầm chậm, hết sức cảnh giác. Coi bộ toà nhà này không hoang sơ như anh nghĩ, nó vẫn có tiếng nước nhỏ lách tách và cả điện nữa. Tiếng giày vang lên theo mỗi nhịp chân, tay cầm chắc chắn cây súng. Chợt hành lang trước mặt xuất hiện bóng người. Người đó khoác trên mình bộ áo blouse trắng sờn màu, bụi bẩn tuỳ tiện dính trên vạt áo. Không để cho Eli kịp nhận dạng là người hay xác sống, từ sau lưng anh bị đột kích bởi con xác sống mất một bên tay. Bỗng có thứ gì đó nhanh chóng áp đảo xác sống kia ngã nhào trên đất. Nó bị người bí ẩn cho một nhát dao chí mạng ngay não, liền lăn đùng ra. Nhìn kĩ thì người kia băng vải trắng một bên mắt, mái tóc xám tro buộc gọn lên, đôi mắt hằn lên những tia máu dữ tợn.
"Cậu? Cảm ơn" - Eli chưa kịp hoàn hồn, quay lại nhìn người bí ẩn. Có ý thức chắc hẳn là con người, anh nghĩ.
Cậu ta không hé nửa lời, chỉ ngoắc tay ám hiệu anh đi theo. Thôi thì đành đi theo, nếu người trước mặt mà có giở trò thì anh đây sẽ lập tức cho một viên đạn chính giữa hồng tâm mà tiễn về chầu trời. Theo cậu, trước mặt anh hiện ra căn phòng thí nghiệm trắng sạch sẽ. Thoạt nhìn sẽ chẳng ai tin nơi này bị bỏ hoang cả. Cậu trai chậm rãi chỉ vào núi đồ được phủ lên bởi tấm khăn xanh bụi. Eli bước tới, dùng cả hai tay lật cả tấm khăn. Mắt trợn tròn nhìn, vẻ mặt hoang mang dần chuyển sang vui mừng, nhẹ nhõm. Sau lớp khăn chính là đồ ăn dự trữ, còn có cả vũ khí đại chiến, các loại đạn chuyên dùng.
"Sao cậu lại có tất cả những thứ này cơ chứ? Tuyệt thật" - Eli hào hứng như đứa con nít lên ba thấy kẹo mà nhào đến, lắp lắp ghép ghép đạn vào những chiếc súng tuy còn mới đã bị bám bụi
Trả lời anh chỉ là sự im lặng của đối phương
"Tôi có thể biết tên cậu chứ? Chúng ta có thể làm đồng minh, chiến hữu!"
Cậu đưa tay vào túi nhỏ trước ngực áo blouse, móc ra chiếc thẻ đeo trắng được ép nhựa dẻo kĩ càng. Anh nhận lấy chiếc thẻ, mắt lướt qua lướt lại. Ra đây là thực tập sinh của phòng thí nghiệm. Tên Aesop Carl, tuổi thì có vẻ chỉ nhỏ hơn anh, khá trẻ đấy chứ.
"Tên cậu là Aesop Carl? Tôi sẽ gọi cậu là Aesop nhé! Chào Aesop, tôi là Eli, Eli Clark!" - Anh đưa tay bắt lấy tay cậu nhưng bị cậu phản ứng mạnh mẽ, rút hẳn hai tay giấu về phía sau
"Sao lại....?" - Eli ngạc nhiên nhìn phản ứng của đối phương
Aesop không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về sau tháo dải băng trắng quanh mắt. Phía sau lớp băng là hốc mắt đen sâu hoắm, không có con ngươi. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đại dương hết sức kinh ngạc, chắc là có chút sợ hãi xen lẫn. Không chỉ vậy, Aesop mạnh dạn vạch cổ áo ra, nghiêng đầu về một phía lộ rõ vết cắn bầm tím trên bả vai, xung quanh đều là gân xanh nổi chi chít.
"Cậu... cậu là... xác sống?! Không, không thể!" - Anh lắp bắp nhìn chăm chú vào vết thương trên bả vai của người đối diện
Không chần chừ, Aesop tiến nhanh đến chỗ Eli, cầm lấy đầu súng trên tay anh mà chĩa thẳng vào đầu mình. Anh hốt hoảng giựt súng ra, quăng thẳng xuống đất. Tay bám lấy cánh tay yếu ớt đang khoác áo blouse mà lay.
"Ao ại khôn dít toi?" (Sao lại không giết tôi?) - Cậu ngước mặt nhìn anh, ánh mắt vô cảm đến đáng sợ
"Cậu bị điên chắc? Tôi không chắc cậu có phải là bán xác sống không. Nhưng bây giờ cậu đang sống sờ sờ mà bảo tôi giết cậu đi à?" - Anh giận dữ quát to, trên mặt bắt đầu nổi gân xanh
Cậu thẫn thờ rồi lắc đầu, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà. Bất ngờ anh ôm lấy cả cơ thể cậu khiến Aesop không kịp phản ứng. Anh nhắm nghiền mắt mà thủ thỉ bên tai cậu
"Tôi sẽ không bao giờ giết người đã cứu mình đâu"
————————————————————
————————————————————
Sau khi gặp mặt nhau lần đầu tiên tại toà nhà thí nghiệm, cả hai quyết định đi cùng nhau với hi vọng có thể tìm thêm người sống sót. Mới đó hai người đã là đồng minh của nhau gần năm tháng rồi cơ đấy. Tính ra là gần được nửa năm, quả là một quãng thời gian dài. Tuy là bán xác sống nhưng thể lực cũng như trí tuệ tư duy của Aesop có phần hơn người. Không hổ danh người từng là thực tập sinh của phòng thí nghiệm khắt khe hạng một hang hai. Cậu nhanh nhẹn thích ứng với mọi trường hợp kể cả nguy hiểm nhất. Có vẻ cậu thích hợp với loại vũ khí cận chiến như là xè beng, dao, búa hay rìu hơn dùng các loại súng bắn tỉa, súng lục. Có lần anh ngỏ ý muốn dạy cậu sử dụng súng thành thạo hơn nhưng lần nào cậu cũng từ chối.
"Chắc ở đây an toàn rồi nhỉ?"- Eli vươn tay lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
Aesop đứng trên tảng đá to gần đó, nghe thấy Eli nói liền gật đầu. Cậu ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành ít ỏi này. Gió bắt đầu thổi mạnh, đuôi tóc được buộc gọn và cả vạt áo blouse trắng bay phấp phới theo chiều gió. Nhìn nét ương ngạnh không kém phần dịu dàng của đối phương, Eli thoáng có chút đỏ mặt.
"Y ai, chủn ị ó ưa, meo ìm chũ ú!" (Eli, chuẩn bị có mưa, mau tìm chỗ trú!) - Aesop lên tiếng trong cậu vẫn giữ nguyên tư thế đứng trên tảng đá
"Cậu nói gì cơ? Mưa ư? Với cái thời tiết trong lành này?" - Eli ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu
Aesop nhảy phốc xuống, lấy kéo tay anh đi nhanh chóng, tay còn lại cầm dao chặt cây mở đường. Dù cho có đoán trước được thì cả hai đều bị mắc mưa, ai cũng ướt sủng. Thật may mắn gần đó có một cái hang, Eli cùng Aesop vào đó nghỉ tạm cho đến khi mưa qua.
"Aaa, ướt hết rồi. May mà tôi có mang theo quần áo dự phòng" - Anh quay lại nhìn người sau lưng đang cởi chiếc ba lô to đùng ra mà vắt nước
"Bộ này có vẻ nhỏ nhất, cho cậu thay này"
Nghe Eli nói vậy, cậu nhận lấy bộ quần khô ráo từ tay anh. Bàn tay nhỏ chậm rãi cởi áo khác trắng sũng nước rồi từ từ cởi chiếc áo bó đen bên trong. Aesop cao ráo, thon gọn nhưng lại không nghĩ cậu lại gầy vậy được. Mặc áo Eli đưa, nó rộng không thể nào tả được, đến nỗi anh có thể thấy được vết cắn bầm tím trên bả vai cậu.
"Cậu không định thay băng mắt à? Thay đi, tôi còn băng dự phòng" - Eli giúp cậu chỉnh lại quần áo. Tay thuần thục tháo băng mắt cũ. Vẫn là hốc mắt đen trống rỗng đó. Thú thực lần đầu khi nhìn thấy, anh cũng hoảng lắm nhưng lâu dần đã quen thì không sao nữa.
"Ảm ưn" (Cảm ơn) - Aesop rất khó trong việc phát âm rõ ràng. Có lẽ là do di chứng của phần virus xác sống trong cậu
Eli bắt tay vào việc nhóm lửa, Aesop thì lấy con dao sắt bén ra xẻ thịt con lợn rừng hai người vừa săn được trong khi tìm hang. Thịt lợn nướng thơm phức, cái bụng cồn cào của anh réo lên rõ to. Aesop liền đưa anh miếng thịt lợn chín, nếu nhìn kĩ nét mặt thì có thể thấy cậu đang cười mỉm. Tất nhiên, Eli đã thấy được khoảnh khắc hiếm có này.
"Thịt ngon lắm, chín vừa phải" - Anh nhe răng cười cười như đứa con nít, quanh mép miệng vẫn còn dính chút mỡ bóng loáng
Sở dĩ chỉ có mình Eli dùng bữa là vì Aesop là bán xác sống, không cần ăn giống con người. Trên thế giới cũng có rất nhiều trường hợp bán xác sống hiếm co như cậu. Đa phần chúng không cần ăn uống, ngủ nghỉ, nói không rõ âm nhưng với Aesop nhà ta thì cậu chỉ không cần ăn uống thôi chứ ngủ là vẫn phải thực hiện theo đúng chu kì sinh lý như bao người bình thường.
"Aesop nè! Ủa... ngủ rồi sao?" - Eli lau tay, miệng gọi tên cậu nhưng chợt nhận ra đối phương thiếp đi lúc nào không hay
Anh đỡ lấy người đang dựa vào tường mà ngủ kia vào lòng. Nhẹ nhàng nâng niu, âu yếm. Cả thân người cậu nằm gọn trong lòng anh, lạnh ngắt, có thể nói hoàn toàn không có thân nhiệt. Eli nghĩ hình như mình đã có cảm tình với cậu nhóc con bán xác sống rồi. Thật nực cười, một người tuần tra viên chuyên dẹp loạn xác sống như anh mà cũng có ngày rơi vào lưới tình với một người nửa sống nửa chết như cậu. Chỉ mong cái đại dịch xác sống chết tiệt này mau kết thúc, lấy lại bình yên. Eli sẽ tìm cách chữa trị cho cậu rồi cả hai người yên phận bên nhau đến cuối đời người. Giấc mơ giản dị, giấc mơ trẻ con. Anh để những suy nghĩ tươi đẹp ấy đẩy mình vào giấc mộng, đồng thời vòng tay ôm chặt cậu. Ngoài hang mưa như trút nước, không có dấu hiệu giảm bớt, tuy lạnh lẽo nhưng Eli vẫn cảm thấy sự ấm áp khó tả.
————————————————————
————————————————————
Yooo, là tớ đây!
Wao... Đã sang năm 2020 rồi nhỉ?
Tớ chỉ muốn nói là:
Cảm ơn các cậu rất nhiều
Chúc các cậu - những người đang đọc cũng như ủng hộ fic của tớ - một năm mới vui vẻ, nhiều may mắn và thật nhiều động lực để chèo các couple định mệnh của bản thân nhé!
Yêu các cậu <3
Haruna_Ishi
010120
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com