Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tối (P2)

02 : 50
Bây giờ đã là 2h50 sáng, gần chuyển sang 3h rồi. Tôi trằn trọc không ngủ được, trở mình sang phải thì đôi mắt tôi va vào em. Mái tóc hồng buông xõng, có vài cọng tóc con phũ lên mắt em nhìn thật xinh đẹp. Đôi môi mỏng hồng của em làm tôi khi nhìn vào thì chỉ muốn chiếm lấy nó. Ah! Tôi đang nghĩ gì thế này? Không được không được. Tôi lấy tay mình che đi những vệt đỏ ửng trên mặt. Bỗng nhiên em giang tay ôm tôi rất chặt, đôi tay nhỏ bấu vào lưng áo tôi có vẻ như đang rất sợ. Tôi ôm em an ủi, xoa tấm lưng nhỏ đang run.
"Fiona có tớ đây, sẽ không có chuyện gì đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà"

"C-Cậu cũng chưa ngủ?"
Tôi giật mình nhìn xuống thì thấy đôi mắt lóng nước xinh đẹp kia đang nhìn tôi.
"Cậu gặp ác mộng à? Sao không ngủ đi?"
Tôi nhìn em rồi nói
"Uhm...tớ thấy rất nhiều máu...thật sự rất nhiều..."
Nói đến đó thì em im bặt. Em ôm chặt tôi hơn, run hơn lúc đầu. Tôi đặt môi mình lên trán em an ủi
Cốc cốc cốc
Chúng tôi giật mình vì tiếng gõ cửa chầm chậm. Giờ này thì còn ai thức chứ? Tôi vén chăn định bước xuống mở cửa thì em nắm tay tôi và kéo lại.
"Đừng!"
Tôi nhìn theo hướng em nhìn thì thấy cây Thánh Giá...nó...nó đang rung. Tôi nhìn em, không gian im lặng chỉ có tiếng gõ cửa chầm chậm. Lúc đầu chỉ đơn thuần là tiếng gõ cửa...nhưng càng lúc nó càng khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi không biết ai ở ngoài đó nhưng làm cho cây Thánh Giá rung mạnh như vậy thì không phải là người bình thường.
"Eli~~ mở cửa ra"
Âm thanh phát ra ngoài cổng...là giọng mẹ tôi. Hắn nghĩ tôi là con nít chắc. Fiona trèo xuống giường đứng sát bên tôi. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được tim em đang đập thình thịch.
"L-Là mẹ cậu?"
"Không! Không phải đâu"
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn và từ âm thanh nhỏ nhẹ nó bỗng như gào thét tên tôi
"ELI CLARK MỞ CỬA RA CHO MẸ! CỨU MẸ VỚI. ELI CLARK"
tiếng hét quá lớn khiến tôi và em phải ngồi quịch xuống mà ôm tai trong khó chịu. Tiếng la thất thanh cầu cứu lớn đến mức những bức ảnh kính đều vỡ tan nát. Tấm gương, cửa sổ cũng theo đó mà vỡ theo...được một lúc thì Tiếng hét bỗng nhiên im bặt. Tôi và em từ từ mở mắt. Tôi giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt, xung quanh tôi đều là mảnh kính vỡ. Nhìn sang em thì tôi thấy em đang khóc, có vẻ em đang rất sợ, nhìn tay em làm tôi xót. Những mảnh kính nhỏ văng ra và đâm vào tay em khiến nó ứa máu. Tôi xót xa gỡ từng mảnh, tự dằn vặt bản thân vì sao lúc đó không che cho em. Tôi như muốn hét lên khi bây giờ mới để ý cánh cửa đã mở tung ra từ khi nào. Lo nhìn chằm chằm vào cửa mà không để ý xung quanh. Sau lưng tôi, từ hư vô dang ra một bàn tay đầy máu. Cảm nhận đằng sau có nguy hiểm nên tôi lập tức kéo em đứng dậy và chạy, chạy thật nhanh.
"Đừng quay ra đằng sau!"
Tôi la lớn, tôi không muốn em nhìn thấy bất cứ thứ gớm ghiếc gì đằng sau cả.
"Hức! Đ-Đây là ác mộng đúng không? Hức...chuyện gì thế này..."
........
"AHHHH"
Em hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Em ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc trong sợ hãi. Còn tôi? Tôi chỉ biết đứng đó...sững người nhìn khung cảnh trước mặt. Khóc? Tôi đang khóc?....Tại sao? Tại sao ông trời lại có thể đối xử với tôi như vậy?...Tôi...Tôi mới vừa nhận lại gia đình mình cách đây vài tháng thôi mà...Tôi chỉ mới cảm nhận được hơi ấm gia đình thôi mà?. Tôi đang cố gầy dựng lại tình cảm mà mình đã mất đi bấy lâu nay còn gì!?. Tôi còn nghĩ là sẽ cùng gia đình mình rước dâu, cho ba mẹ bế cháu cơ mà...thế thì khung cảnh đáng quyền rủa gì đây? CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO!? TẠI SAO CHỨ. TẠI SAO HỌ LẠI BỎ TÔI ĐI NHƯ VẬY. Tôi quỳ xuống đất một cách đau đớn. Nơi tôi đang nhìn thấy là một đại sảnh với rất nhiều máu. Những cô hầu, quản gia bị giết chết một cách dã man...người thì bị cắt lưỡi còn người thì bị cướp đi chiếc đầu quý giá...nhưng 2 hình ảnh quen thuộc đó...làm tôi muốn gào thét lên và muốn giết chết cái thứ đã làm nên điều khủng khiếp này đối với cuộc đời tôi. Trên bức tường trắng xóa...2 cơ thể bị đinh gỗ đóng chặt lên tường...máu của họ chảy dọc xuống bờ tường trắng....thân dưới của họ bị xé toàn đi chỉ còn những đường ruột kết nối....hai hốc mắt đen ngòm...lưỡi thè ra. Hai...hai người đó chính là ba mẹ tôi... Nước mắt làm đôi mắt tôi mờ đục. Tôi cắn môi mình đến bật máu...tôi muốn thoát ra tôi muốn THOÁT RA!
BỊCH
Eli ngất liệm đi ngay sau khi thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Cậu đã từng nghĩ mình mồ côi nhưng khi gặp được Fiona cậu mới nhận ra rằng...cậu là con trai của một gia đình quyền quý. Tưởng chừng như cuộc sống của cậu sẽ trở nên hạnh phúc cùng gia đình và cô bạn thân xinh đẹp.
Nhưng cái quái gì đã xảy ra với cậu đây? Cậu lại mất đi gia đình của chính mình một lần nữa. Cậu đã được cảnh báo về tương lai sắp tới...nhưng cậu không thể ngăn chặn được nó. Và giờ cậu đứng đây để nhìn thấy cái cảnh ba mẹ cậu bị sát hại tàn nhẫn đến cỡ nào!?. Ai đã làm ra chuyện này? Hay nói đúng hơn là thứ Ác Quỷ gì đã có thể tàn nhẫn với cậu như vậy. Thế...còn Fiona? Cô bây giờ đang nơi đâu? Cô có ổn hay không? Đón xem tập kế nhé :3 🙆💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com