Chương 2
Fiona xuống lầu muộn nhất, mãi đến 9 giờ sáng cô mới đặt chân xuống căn bếp nhà trong khi mọi người đã xong từ đời nào và đang trong game rồi.
Nhưng cũng không vấn đề khi cô biết không phải chỉ có mình là người lề mề nhất. Có vẻ người chơi mới đã cướp lấy cái danh hiệu đó của cô rồi. Fiona cười thầm.
Cô giơ tay lên ngáp một tiếng, thở dài vì mệt không chịu được. Không rõ lý do mà tự dưng cô thấy ê ẩm cả người. Từ lúc mới dậy.
Cô dự tính hôm nay sẽ nằm lì ở nhà.
- Chào cô gái hôm qua.
Fiona giật mình suýt làm đổ cốc cà phê, cô quay ra đằng sau nhìn mới thấy người chơi mới đang ngồi yên ngoan ngoãn trên ghế. Có vẻ cậu ta khá là phép tắc. Nhưng Fiona không quá thích những người thuộc dạng "good boy" như vậy.
- Chào Eli, anh dậy muộn vậy sao?
- Tôi không muốn đi với những người kia nên nằm lì trong phòng mãi đó thôi.
- Hử? Tại sao chứ? Anh nên làm quen dần với họ đi.
Fiona ngồi hẳn lên kệ bếp, trong tay cốc cà phê, nhìn Eli với ánh mắt như muốn hóng hớt một điều gì đấy. Nhưng lại thôi vì trông cậu ta có vẻ chả muốn nói.
- Bỏ đi, anh chưa ăn gì đúng không? Làm tạm bát ngũ cốc nhé?
- Sữa không đường nha.
Fiona đứng thẳng dậy vươn vai cho đỡ mỏi người rồi đi ra ngoài.
- Đi đâu vậy? - Eli bất ngờ đứng dậy nhưng kiểu sắp mất đi một người bạn đời ấy.
- Ở đó ăn cho xong đi, tôi ra vườn xíu thôi.
Fiona và Emma đều yêu thích khu vườn này nên rất thân nhau theo chủ nghĩa chị - em. Emma thì hay chơi chung với mọi người nhưng Fiona lại chỉ thích chơi đơn và cặp ngẫu nhiên chứ không thích xếp nhóm. Cô cũng thường chỉ hoạt động một mình, chỉ đôi khi là nhờ đến người khác.
- Này cô gái hôm qua...
- Tên - tôi - là - Fiona...!!!
Fiona tỏ ra khá khó chịu khi Eli cứ liên tục gọi mình bằng cái tên dài đằng đẵng như vậy. Rõ ràng cô có tên, và cô tự hào với tên của mình.
- Fiona...
- Ơi tôi đây!
- Cô không định vào game sao?
- Anh muốn vào hả?
- Ủa chứ cô nghĩ tôi đến đây chỉ để ở rịt trong căn nhà này thôi hả?
Rõ ràng Fiona biết là Eli thế nào cũng phải vào game nhưng vấn đề là hôm nay cô không có hứng, cô lấy đủ mọi điều kiện để có thể không đưa Eli đi.
- Cô nói dối tệ thật đấy Fiona.
- Sao cơ?
- Nếu mệt cô cũng có thể nói ra mà.
Chả nhẽ lại để Eli nhường mình như vậy? Fiona thở dài cố gắng cười rồi nắm lấy tay cậu ta kéo đi.
- Khỏi, tôi khoẻ rồi, vào game thôi.
Eli đằng sau cười, Fiona nghe thấy.
- Cấm có cười! Không có gì đáng cười hết!
Fiona cảm thấy bên cạnh người này rất tự nhiên. Cậu ta rất trẻ con nhưng bù lại hiền từ phải biết. Cô đoán rằng việc cậu ta tỏ thái độ khó ưa với người ngoài chắc hẳn phải có lí do nào đó, chứ với cô cậu ta tốt bụng phết mà.
- Tôi chưa từng lập nhóm với ai cả, anh là người đầu tiên đấy.
- Vậy sao? Thật vinh dự.
Fiona vẫn không nhận ra rằng cô nắm tay Eli suốt từ dọc đường cho tới lúc vào game. Cô không nhận ra những ánh mắt khó hiểu và bất người của những người chơi khác. Cô chỉ cười lại, nghĩ rằng họ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chơi với tổ đội.
Nhưng là với con trai.
Lại là người mới tới.
Đã thế còn nắm tay.
Rồi cười thân mật nữa.
Fiona cuối cùng cũng nhận ra.
Cô giật lấy bàn tay mình, lùi ra xa nhìn Eli.
- Tôi xin lỗi?
- Xin lỗi what?
- Cái nắm tay ý.
- Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng cô định dắt tôi đi một vòng quay map game luôn đấy, hóa ra chỉ là vô tình quên thôi sao?
Fiona đỏ mặt quay đi chỗ khác, Eli cười nhẹ một tiếng rồi đeo chiếc băng bịt mắt của mình lên như sẵn sàng vào game.
Cái dáng của Eli khiến cho Fiona nhìn hoài không chán. Cậu ngầu quá trời luôn.
Eli để ý rằng Fiona ngắm mình suốt từ lúc vào game.
- Tôi có gì đáng nhìn vậy sao?
- Không... Chỉ là...
Fiona thậm chí còn không kịp biết mình đã nói gì.
- Mặt anh lúc đeo băng nhìn ngu si quá thôi.
Hai người vào game, lần này họ ghép cặp với Martha và Naib, hai tên này thì nhây khỏi bàn, decode thì dẹp đi. Fiona vừa cười vào mặt bọn họ rồi nhận ra mình decode cũng không khác gì họ, nói chung là 4 người ngồi trên chiếc bàn tiệc hôm nay đây không hề có kĩ năng sửa máy một tí nào.
- Này thì vào game đầu hàng luôn cho xong chứ làm gì nữa.
- Sợ sao Fiona - Martha bụm miệng cười.
- Này! Đừng có nghi ngờ khả năng của tôi!
- Đâu ai nói gì đâu, chỉ là skill của cô không hữu dụng lắm thôi - Martha vẫn tiếp tục xoáy.
Martha Behamfil. Trông vậy chứ cô ấy tốt bụng lắm, hơi nhây nhây bẩn tính tí thôi chứ thực ra cao cả và nhân phẩm cao lắm. Martha rất tôn trọng quy củ và luật lệ, cô rất nghiêm khắc với những ai cố tình phá luật. Một cú tát của cô có thể khiến người chơi khác nằm viện 1 tuần. Martha là chị đại của bang hội Survivor này.
- Thôi đi Martha, nói nữa kẻo Fiona dỗi rồi khóc nhè đấy.
- Này tên mồm miệng rách toác kia, khẩu nghiệp cho lắm vào! Im ngay!
Naib Subedar. Một tên nghiệp nghiệp nặng chưa từng thấy. Sức mạnh thể lực ngang ngửa Martha nhưng lại rất nghịch và bày trò. Mọi người bảo Naib đẹp trai và ngầu, đúng vậy thật nhưng nếu nhìn từ một góc khuất nào đó sẽ lộ rõ con người thật của cậu ta: ngu si.
- Ồ gặp luôn người chơi mới này, cậu tên gì?
- Eli.
- Đừng có dụ dỗ trai tân nha, Eli không phải của anh đâu Naib.
- Nói láo gì vậy? Tôi nào thèm! Tôi yêu ai đó ác độc như chằn tinh kia cơ.
Martha ngồi cắn răng chịu đựng, cố gắng mong rằng cái người mà Naib nói tới không phải là mình.
- Tôi không đùa đâu, lần này tập trung vào sửa máy đi nghe chưa.
- Chưa.
Mấy cậu ơi vote nhẹ cho tớ được không?
Comment một chút thôi được không?
Thấy hay thì follow tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com