4. Fiona, em đang đùa với lửa.
Lần nữa, nghe theo tiếng gọi của rừng thiêng nước độc.
Nhưng bây giờ không còn là nỗi sợ gai người bủa vây lấy em, chỉ có thứ gì ấm áp tựa tình bạn len lỏi vào từng ngõ nhỏ nơi trái tim còn đập trong lồng ngực. Em bước vào chẳng phải vì thuốc cho bà, cũng chẳng phải vì tiếng đàn ám ảnh từng văng vẳng bên tại. Em đi vì ở trong có chàng Night Owl, người mà em muốn làm bạn kể từ hôm về đến giờ.
Fiona vẫn không thể cắt nghĩa được việc anh là ai, đến từ đâu. Nhưng nào còn gì quan trọng khi chàng đã nắm tay em băng qua rừng gai rậm rạp? Khi mà chàng đã từ tốn chúc em đêm nay ngon giấc, "ngày mai tỉnh dậy hãy đừng nhớ tôi." Nhưng em không phải người dễ dàng từ bỏ như thế, nhất là khi Eli là con người đầu tiên Fiona thấy trong mấy năm nay trừ bà quản gia Kile quen thuộc.
Em mò mẫm vào khu rừng, em không sợ lạc nữa, cũng chẳng sợ gai đâm. Vì thể nào Eli cũng đến, dìu em về như ngày hôm qua. Fiona chỉ tức Glitch chẳng chịu đi cùng, thật là một con chim chết nhát.
Fiona tìm một gốc cây to, ổn định lại tinh thần rồi rút sau lưng chiếc khóa thánh. Khoá thánh hình con mắt, xung quanh là những tia gì từa tựa tia mặt trời mà lũ trẻ con vẫn thường hay vẽ lên. Niệm một câu thần chú, em đặt khóa thánh lên hốc cây và nhắm mắt dùng linh cảm xem có ai đang ở đây không. Nhưng em chỉ thấy đúng một chấm xanh xanh ở tít phía xa, không rõ là Eli hay là ai khác. Fiona đành liều gọi, nhỡ đâu đúng là anh thì sao.
Chiếc cổng chợt phát sáng, hình như người bên kia đã nhận được rồi? Em hồ hởi chui sang, thầm cảm ơn bà Kile vì đã huấn luyện em thành một chủ tế.
"Eli!"
Tiếng hét thất thanh làm chàng Night Owl giật mình quay lại. Trước ánh mắt lạ lùng và khó hiểu của anh, đầu tiên là cặp sừng dài trên đầu cô bé, tiếp đến là nửa thân người và chẳng biết từ bao giờ Fiona đã hiện lên một cách theo một cách thật kì quặc. Eli nhíu mày hỏi, anh không tin trên đời lại có loại phép thuật lạ lùng như vậy.
"Cái vòng đó là của cậu à Gilman?"
"Ừ, của tớ."
Rồi em hớn hở cầm lấy chiếc vòng bạc, tiến tới sát gần Eli.
"Cậu đã nhận cổng mà phải không?"
"Chắc thế. Thứ vòng đó là gì vậy?"
Eli tò mò hỏi, nhìn em bằng ánh mắt dè chừng. Nỗi tò mò nhen nhúm rồi cồn cào trong lòng anh, "đây hẳn là bí mật lớn nhất của con người!" Anh rùng mình nghĩ, con ngươi xanh lại khẽ dao động.
"Không! Trước đấy tớ phải biết được cậu là ai đã!"
Fiona xua xua tay, ôm chặt lấy khoá bạc. Em không nhìn thấy ánh mắt anh đang hiện lên một ngàn câu hỏi, nhưng em biết anh đang thắc mắc về chiếc vòng. Đây hẳn là thời cơ đáng giá nhất để làm rõ về danh tính của Eli, em làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Fiona ngờ ngợ anh không phải người thường như em vẫn nghĩ, vì người thường đâu thể có đủ tinh thần thép và khả năng sinh tồn để sống trong khu rừng này. Nhưng trái với kì vọng, anh chỉ lặng im, không tiết lộ thêm bất cứ thứ gì nữa.
Fiona vẫn ngây thơ đứng chờ. Em tưởng anh sẽ đột ngột cất tiếng nói rằng anh là ai, từ đâu mà đến. Nhưng em chỉ nghe thấy rừng cây xào xạc cùng nắng ấm trên đỉnh đầu, thấy cánh chim trời vút qua nhẹ tựa làn gió xuân. Thú dữ cũng chẳng còn thấy, chỉ có vài con sóc lanh lẹ chạy ngang rồi ẩn mình vào những hốc cây còn ẩm sau cơn mưa hôm trước. Khu rừng u ám em biết nào có như thế? Nào có cây xanh rung rinh nắng vàng, nào có cả những loài vật hiền lành bé nhỏ như thế này?
Khu rừng chỉ làm em thắc mắc một lúc, rồi thôi. Em lơ đễnh thả hồn vào cụm mây trắng, để rồi giật mình nhìn lại Eli, sợ rằng trong lúc không chú ý đã quên nghe anh nói gì.
"Eli, cậu nói gì đó đi."
Fiona tay bỗng run run. Giờ thì em sợ Eli giận em vì trót hỏi một câu là rất không nên.
"Như?"
"Tuổi của cậu chẳng hạn."
Em thở phào đáp lại, tay trái nghịch ngợm vung vẩy chiếc vòng bạc. Hóa ra Eli chẳng hề giận, chỉ là Fiona thấy để tiếp tục cuộc trò chuyện lủng củng này với một tên kiệm lời như Eli thì quả là khó khăn.
"Thể nào cũng nhiều hơn cậu thôi."
Anh điềm tĩnh đáp, tay giơ ra trước mặt. Trước cái nhìn ngỡ ngàng của em, một con cú lông màu biển bạc sà xuống rồi khẽ khàng đậu trên tay Eli. Đôi mắt nó mở to nhìn em như thể nhìn một vật lạ, nhưng quả thực khó chịu khi con cú này là động vật đầu tiên em không thể trò chuyện.
"Đúng là chủ nào tớ nấy, nói chút gì đi làm ơn."
Fiona khẩn khoản van xin trong đầu, cố đừng để bật ra thành tiếng. Nhưng thất vọng nhận ra Eli sẽ mãi im lặng như thế cho đến khi mình cất lời, em lại nhắm mắt một lần nữa và giới thiệu về bản thân,
"Tớ 14 tuổi rưỡi- thực tế là gần 15 rồi, đang tập làm một nữ tu tế. Còn cậu, ít nhất nếu không thể biết cậu đến từ đâu, tớ nghĩ mình có thể biết được cậu là ai."
"Tớ là nhà tiên tri."
Eli trầm mặc đáp, có lẽ khó khăn lắm để anh tự đưa ra một chút thông tin về mình.
"Tiên tri!?"
Fiona xém thì hét lên. Em nghĩ ra đủ mọi thứ mà Eli có thể làm, nhưng nhà tiên tri đúng là nằm ngoài dự đoán. Fiona nhoài người về phía trước, đầu gối đập mạnh vào tảng đá Eli đang ngồi mà em chẳng thấy đau. Vì ánh mắt em còn đang bận rực sáng lấp lánh hiếu kì khi hai từ "tiên tri" bất thần dội vào tai. Một tay tì lên thành đá, một tay khẽ phủi đi lớp bụi vừa bám nơi đầu gối đau đau, lọn tóc em chẳng biết từ khi nào đã rơi lòa xòa trên vai nhà tiên tri trẻ.
"Thật á? Cậu nói thật không Eli?"
"Thật."
"Thế thì cậu tiên tri cho tớ đi! Ba phút nữa tớ sẽ làm sao?"
Fiona hào hứng hỏi, khuôn mặt từ bao giờ đã tiến đến sát gần đôi mắt Eli. Em ước ao bao nhiêu được gỡ cái mặt nạ vướng víu đó, để duy nhất một lần thôi được biết đôi mắt anh có màu gì. Nhưng em biết Eli sẽ chẳng cho phép đâu, nên Fiona chỉ ngậm ngùi quan sát tia sáng xanh xanh tỏa ra từ hai lỗ hổng của chiếc mặt nạ.
Thật may khi em không thấy được mắt của Eli, vì anh đang bối rối nhìn sang chỗ khác bởi hơi thở nơi em mỗi lúc một gần kề. Cũng thật may khi Eli đội chiếc mũ thật rộng, để em khỏi thấy màu đỏ gạch lan ra đến tận mang tai. Chẳng biết làm sao để khước từ, anh vụng về nhướn người ra phía sau, cố né ánh mắt không chịu từ bỏ của nàng tu tế tập sự,
"Tiên tri của tớ không có dùng vào mấy việc vô bổ vậy đâu!"
Câu nói tàn nhẫn lập tức quét bay tất cả những hi vọng còn mới chớm trong lòng Fiona. Em chẳng mấy chốc ỉu xìu chán nản, trông đột ngột hệt như khi mới biết anh là tiên tri.
"Thế thì thôi."
Em phụng phịu đáp, không hỏi thêm Eli câu nào nữa mà lại bên bờ suối, thả phịch người xuống rồi nghịch ngợm đung đưa chân dưới làn nước trong vắt. Những giọt nước văng tứ tung, văng lên bờ suối bên kia, văng lên ướt đẫm tà váy em mặc hoặc cũng chỉ loáng lên một giây dưới ánh nắng rồi lại rơi tõm xuống khoảng suối trong.
"Fiona, co chân lên đi. Con suối đó sâu lắm đấy."
"Không, không sao hết."
Vẻ giận dỗi rõ ràng đã vẽ lên trên mặt em, mà sao Eli chợt thấy đáng yêu quá đỗi. Nắng nhạt thấm đẫm lên mái tóc hồng đào, chảy dài trên đôi vai nhỏ nhắn rồi trượt cả lên mảnh đùi còn dính ướt tấm váy đen. Nắng tô lên môi em màu đỏ son của mâm xôi rừng; biến vào một góc trong đôi mắt em mơ màng tím. Nắng nghiêng bóng em lên thảm cỏ xanh mướt, nghiêng cả khuôn mặt trắng trẻo về phía dòng suối trong. Nắng hiện về cùng em, ẩn trong mắt nhà tiên tri đôi phút ngây dại. Rồi Eli anh thấy nắng cũng chẳng còn, chỉ còn em rực rỡ xuyến xao, chênh vênh giữa bầu trời xanh thẳm.
Thất thần một phút rồi thôi, anh sực tỉnh khỏi những mơ hồ chẳng rõ hư thực về đứa trẻ trước mắt. Lâu rồi không có ai làm anh sao nhãng và mất cảnh giác, nên đối với Eli giờ đây em chẳng biết là bạn hay thù.
"Thôi được rồi, lần này thôi đấy."
Anh thở hắt ra, nói một cách bất đắc dĩ. Còn Fiona, gương mặt em đã bừng sáng tự bao giờ.
"Thật không?"
"Ừ, thật mà. Nhưng tiên tri thế này nhé, mười lăm năm nữa cậu sẽ gặp được người cậu yêu."
"Mười lăm năm nữa!" - Fiona lại xìu như cọng bún - "Lâu chết đi được."
"Rồi đấy, về nhà thôi."
"Ừ, tớ đoán là bà Kile đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi." - Em chán nản nói, sự thất vọng lại một lần nữa hiện về trên khuôn mặt - "Về không kịp là chết tớ mất."
"Vậy thì nhanh lên."
Eli cười, tay đã cầm sẵn dải băng đen tự khi nào. Trông anh háo hức như thể đã chờ đợi cả kiếp người chỉ để tống cô bé phiền phức này về nơi nó thuộc về. Cũng rất nhanh nhẹn, dải băng đã kịp giăng kín đôi mắt em. Trong khi Fiona còn ngơ ngác vì băng buộc lên quá đột ngột, anh đã nắm lấy tay em, kéo đi trên một con đường bằng phẳng.
"Eli rốt cuộc là giấu mình cái gì..."
Fiona tò mò nghĩ, cuối cùng vẫn không thể thoát ra nỗi ám ảnh cuốn lấy mình từ hồi mới gặp anh. Nhưng tò mò cũng chỉ là thoáng qua, bây giờ em sợ ngày mai Eli sẽ không nhận vòng nữa. Vốn dĩ hôm nay Eli đáp cổng chỉ vì muốn biết nó là gì, đến từ đâu, chứ nào có để gặp em.
Mà Fiona thì không biết đường vào đến nơi anh ở. Em sợ Eli của ngày mai sẽ khước từ cuộc gặp gỡ, đặt dấu chấm hết cho tình bạn mà em đã rất mong chờ.
"Mai tớ sẽ tới nữa. Cậu phải chờ đấy nhé!"
Fiona vui vẻ nói khi về đến bìa rừng. Nhưng trong lòng em tràn ngập nỗi lo lắng và bất an, cố gắng chú tâm vào từng lời đáp trả từ phía chàng Night Owl của khu rừng thần bí. Và cũng không ngoài dự đoán, Eli lắc đầu. Một cái lắc đầu mang bao nhiêu hụt hẫng.
"Không cần, cậu dù sao cũng không phải người ở đây, không hợp với nơi này."
"Lần trước cậu cũng nói không hợp mà!? Là vì sao chứ?"
Em nhìn thẳng vào mắt anh, giận dữ có, buồn bã cũng có mà thất vọng thì cũng ít nhiều. Nhưng trái lại với hi vọng được đáp trả đàng hoàng, Eli bỗng dưng tiến gần, vén khe khẽ mái tóc em lên rồi hôn em vào trán,
"Cậu không cần biết. Nhưng từ hôm nay, hãy quên hết đi Gilman và coi như tớ chưa từng tồn tại nhé."
"Ngày mai nhất định tớ sẽ đến!" - Fiona tức tối gạt bàn tay anh còn đang vuốt tóc mái mình - "Và đem theo cả bánh mì phết mứt mận cho mà xem!"
"Tùy cậu."
Eli nhún vai, chẳng tin con bé này có đủ gan lớn mật một thân một mình đi sâu hơn nữa vào trong rừng chỉ để tìm anh. "Thảo dược" là cái quái gì cơ chứ, người ta đồn ở sâu tít tận bên trong nhưng thực chất nơi sâu nhất còn cách đó cả trăm cây số.
"Dù sao thì có nụ hôn của gác rừng, con bé vẫn sẽ an toàn thôi."
Anh nghĩ thế trong khi nhìn bóng lưng bé nhỏ của em hậm hực quay trở về nhà. Eli không muốn những người vô tội phải một lần nữa gánh chịu hình phạt của khu rừng, nhưng thật mâu thuẫn khi trong tâm trí anh có chút chờ mong Fiona quay lại tìm mình vào sáng sớm ngày mai.
Còn Fiona, em chẳng hay những diễn biến trong lòng kẻ gác rừng. Em cũng không biết em đang đùa với lửa, dù lửa vẫn đang bảo em đừng lại gần chúng.
--------------------
Teazlie,
07.06.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com