Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Have we met before?

Eli mơ thấy một người.
Người đó trông gầy gò, mảnh mai. Mái tóc xám được buộc gọn lại, cùng với bộ đồ ngủ trắng muốt. Còn khuôn mặt....
Khuôn mặt...
Eli quên rồi.
Eli tỉnh dậy.

Không ngờ một hình bóng lướt qua trong giấc ngủ lại khiến mình nhớ nhung đến vậy.

Emily từng nói rằng, những thứ xuất hiện trong giấc mơ đều là những thứ ta từng gặp, được bộ não ghi nhớ. Có thể bản thân (cho rằng) không nhớ, nhưng về cơ bản nó đã được "lưu" lại rồi.

Không biết mình có quen người ta không nhỉ?

Eli đi ngủ.
Eli mơ.

"... Em ơi, em tên gì?"

Cậu nhóc đó vẫn quay lưng về phía anh. Tại sao nhỉ?
Trông cậu có vẻ không muốn nói chuyện với Eli.
... Bỗng nhiên, một cảm giác tội lỗi kì lạ ập tới.

"..."
"Aesop."

Eli tỉnh dậy.

Aesop...

"Emily, chị có biết ai tên Aesop không?"

Vị bác sĩ nhìn anh, với một ánh mắt, có thể nói là, vừa chán nản, vừa thương hại.

"... Chị không biết."

"..."
"Chị đang nói dối."

"Đến giờ uống thuốc rồi, chuyện để sau đi."

Eli ghét thuốc, anh không biết mình bị bệnh gì, tại sao phải uống thuốc. Thuốc đắng, mùi cũng kinh nữa. Bác sĩ ngày nào cũng bắt anh uống, chẳng vui gì cả.
Emily không phải người xấu. Chỉ là chị hơi khô khan, trầm tính. Trông như đã lâu lắm rồi chị chưa được cảm nhận niềm vui, hoặc do điều gì đấy đã cướp đi một thứ quan trọng của chị.
Eli chưa từng hỏi về quá khứ của Emily. Nhưng cũng lờ mờ ngẫm ra được nguyên nhân qua gương mặt. Bởi lẽ, anh cũng từng trải qua việc tương tự.

... Biết là từng trải qua, nhưng sao mình chẳng thể nhớ ra.

"Ada, tại sao Emily lại nói dối tôi?"

"Hôm nay anh hơi lạ so với mọi ngày."
"Nhớ ra gì à?"

"Tôi mơ thấy một cậu nhóc với mái tóc xám, nhiều ngày liên tiếp. Nhưng lần nào cậu ấy cũng quay lưng lại với tôi, nên tôi không thể thấy được khuôn mặt trông như thế nào."
"Đêm qua tôi đã hỏi tên cậu ấy, là Aesop."

Mặt Ada thoáng ngạc nhiên.

"Ban nãy tôi đã hỏi Emily, nhưng chị ấy lại bảo không biết. Đó là nói dối, chắc chắn chị ấy biết, biết rõ là đằng khác."

"Eli, đừng để ý chuyện đấy nữa, Emily có lí do riêng. Rồi sẽ có ngày cô ấy kể hết cho anh, nhưng không phải bây giờ, anh hiểu chứ?"

"..."

"Nhưng tôi muốn hỏi, khi nhìn thấy Aesop, anh có cảm giác gì?"

"... Tôi không biết."
"Nhưng... cái cách cậu ấy quay lưng về phía tôi, như kiểu muốn từ chối tiếp xúc với tôi vậy... Điều đấy khiến tôi có một cảm giác... tội lỗi."

Ada chậm rãi ghi chép vào sổ theo dõi bệnh nhân.

"Eli, tôi thấy anh đang có tiến triển tốt."
"Nếu có tiếp tục nằm mơ thấy cậu ấy, hãy cố gắng tiếp xúc thêm nhé."
"Anh có thể nghỉ được rồi."

Eli về phòng với tâm trạng khó hiểu.
Tại sao ai cũng nói chuyện với anh kiểu mập mờ như vậy, rốt cuộc anh đã quên thứ gì?
Anh nằm trên giường, nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lại nữa rồi.

"...Aesop!"
"Em... có thể cho anh xem mặt được không?"

Aesop vẫn đứng im, không nhúc nhích.

"Anh muốn à?"

"...Ừ."
"Aesop...?"

Cậu chậm rãi quay đầu lại, mỗi cái đầu thôi.
Gương mặt nhỏ nhắn, làn da nhợt nhạt, đôi môi mỏng với vết khâu nhỏ ở hai bên khoé miệng. Đôi mắt... không được lành lặn cho lắm. Đến nhãn cầu còn chẳng nằm đúng vị trí, lòng thòng xuống tận cằm, nếu không nhờ sợi dây thần kinh thị giác mỏng manh níu giữ, có lẽ chúng đã rơi thẳng xuống đất. Hốc mắt máu thịt lộn xộn, trông như kiểu bị ai đấy dùng tay khoét. Cậu cứ "nhìn" anh, cổ quay ngược 180° ra đằng sau, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng.

"..."
"... Không..."

Bỗng từ cần cổ trắng bệch ấy xuất hiện một vết cắt, rồi nhiều vết cắt, chồng chéo lên nhau, trông vô cùng nham nhở. Đầu cậu rơi bịch xuống, vẫn tiếp tục "nhìn" anh. Máu từ hốc mắt, cổ, tai, mũi, miệng cậu trào ra như thác. Thứ chất lỏng tanh tưởi loang trên nền đất, chảy đến chân Eli - người mà từ nãy đứng im không dám động đậy - khiến sắc mặt anh hiện rõ sự sợ hãi. Máu cứ chảy, như thể vô tận, bắt đầu ngập đến cổ chân Eli, thấm vào quần áo.

"Anh thấy em chưa?"

"... Không."
"Không."
"CÚT ĐI."

Eli ôm đầu, cả người run rẩy, miệng hết la hét rồi lại lẩm bẩm.

"Eli, nhìn em đi, nhìn cho kĩ vào, thằng khốn."

Aesop cười, cười điên dại, như đang châm biếm Eli.

"... Câm cái mồm mày vào. ĐỊT MẸ MÀY ĐỪNG CƯỜI NỮA."

Giờ Eli lại đang gào thét, biểu cảm của anh trở nên méo mó. Anh dẫm mạnh xuống đầu Aesop, một lần, nó không im, hai lần, nó vẫn cười, ba lần, không có dấu hiệu dừng lại. Thứ dưới chân anh đã chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa, nát bét. Nhưng tiếng cười vẫn cứ vang lên.

"Ada! Giúp tôi trói cậu ta lại!"

Eli giãy giụa, co giật trên giường bệnh. Miệng la hét liên lục.
Emily và Ada cố gắng ghì anh xuống, trói chặt vào giường. Rồi Emily tiêm cho anh một liều an thần, sau một lúc, anh đã nằm im.

"Tôi thấy cậu ấy đang có tiến triển tốt, nhưng điều này... thực sự tôi không ngờ đến."
"Tôi không hiểu nổi, Emily... Chúng ta đã làm mọi thứ, chỉ để cậu ấy càng ngày càng mất kiểm soát."

Ada thở dài, gục đầu xuống. Cô đã quá mệt rồi.

"Ada..."

"Tôi hết cách rồi, cô cũng vậy... Chỉ còn một phương án cuối cùng thôi..."

"Không."
"Tôi đã thề sẽ không bao giờ sử dụng ghế điện nữa... sau những gì đã xảy ra với Emma..."
"... Tôi tin là vẫn cứu được cậu ấy. Chắc chắn chúng ta đã đi đúng hướng rồi, ban nãy chỉ là... tác dụng phụ mà thôi... Ừ, là vậy đấy."

"Tôi không biết phải nói gì nữa, Emily. Rốt cuộc chúng ta đang cố gắng vì điều gì chứ?"
"Vì sức khoẻ tinh thần của một tên giết người bệnh hoạn ư?"

"..."

Hồ sơ bệnh nhân
Tên: Eli Clark
Chẩn đoán: Mất trí nhớ, rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Eli Clark đã sát hại ■■■■■ ■■■■ vào ngày 5/11/■■■■. Eli đã cắt đứt cổ nạn nhân bằng một con dao Gurkha - được cho là của N■■■ S■■■■■■, mất tích trước đấy không lâu. Sau đấy, Eli đã dùng tay móc mắt của ■■■■■ ■■■■, khiến nhãn cầu đã rơi ra ngoài. Tiếp theo, Eli đã thực hiện hành vi giao cấu với cả hai hốc mắt của nạn nhân.
Mối quan hệ giữa Eli Clark và nạn nhân là người yêu. Động cơ của vụ sát hại vẫn chưa được làm rõ. Sau khi giết ■■■■■ ■■■■, Eli đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Eli được chẩn đoán mất trí nhớ, và theo quan sát, ý thức của Eli không được ổn định, đôi khi còn mất kiểm soát hành vi. Hiện tại bệnh viện vẫn đang theo dõi, sử dụng thuốc và trị liệu tâm lí.

__________

đọc tên chap cứ tưởng plot thơ mộng thế nào... thời buổi giờ chả tin đc ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com