yellow
Hôm nay là giáng sinh nên những trận đấu sẽ được hoãn lại, mọi người trong trang viên sẽ có thời gian nghỉ ngơi, cũng vì lẽ đó mà hôm nay trang viên vô cùng nhộn nhịp, nơi này được trang trí với đủ loại màu sắc, khác hẳn với vẻ u ám thường ngày. Nhưng hôm nay lại có một điều bất thường xảy ra:
- Eli đâu rồi?
Fiona ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm hình bóng của chàng tiên tri, Emily đáp lời:
- Eli không có trong phòng, không biết là cậu ấy đi đâu rồi.
Cả ngày hôm nay đều không thấy vị tiên tri đâu làm cả trang viên thấy rất kỳ lạ. Bỗng Naib kêu lên:
- Ủa mà Aesop đâu rồi?
- Cậu ấy ở ngoài vườn cùng Emma, họ đang chọn những bông hoa đẹp nhất cho ngày hôm nay, hồi nãy tôi cũng thấy Eli lởn vởn ở gần đấy
Vera lên tiếng trấn an, mọi người cũng gật gù rồi quay lại công việc của mình.
.
Aesop chớp chớp mắt nhìn vào bông hồng màu vàng, Emma ngồi thụp xuống bên cạnh, cười hiền:
- Cậu thích nó không? Tôi hái nó cho cậu nhé?
Aesop thoáng lưỡng lự nhưng rồi em lại gật đầu đồng ý, em khẽ nói:
- Chỉ một bông là được rồi.
Emma vui vẻ cầm kéo lên, cắt một bông hoa đưa cho Aesop, em nhận lấy bông hồng rồi nói lời cảm ơn. Emma đứng dậy, cô nhìn sắc trời ửng hồng qua tấm kính sau đó nói với em:
- Trời sắp tối rồi chúng ta quay lại sảnh chính thôi, có lẽ mọi người đang đợi đấy.
Aesop gật đầu, em cùng Emma rời khỏi khu vườn.
Emily thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người, cô hỏi:
- Eli đâu rồi? Hai người không đi cùng cậu ấy sao?
Emma ngơ ngác lắc đầu, Aesop nhíu mày, vậy là cả hôm nay Eli chưa xuất hiện lần nào sao? Mọi người trong trang viên bắt đầu xôn xao, họ tính tản ra tìm vị tiên tri, bỗng Aesop lên tiếng:
- Để em đi tìm anh ấy.
- Em biết Eli ở đâu sao?
- Vâng, có lẽ vậy.
Emily thở phào, cô gật đầu:
- Vậy nhờ em nhé.
Aesop rời khỏi sảnh chính, băng qua khu vườn, nơi em dừng chân là một cây cổ thụ rất to ở trên một ngọn đồi cách trang viên không xa lắm, Eli đang nằm đó, với chú cú đậu trên vai. Aesop không biết anh đang ngủ hay thức nữa, em còn cách Eli khoảng chục bước chân nhưng em vẫn còn chút lưỡng lự. Eli cất tiếng:
- Carl à?
Aesop thoáng giật mình, em bước đến gần Eli, đáp:
- Mọi người đang đợi anh.
- À vậy sao. Có vẻ như tôi đã làm mọi người lo lắng phải không?
Eli bật cười, trong thoáng chốc Aesop cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng lên. Eli đứng dậy, vươn vai, chú cú béo trên vai anh đập cánh bay lên, đậu lên đầu Aesop. Anh mỉm cười, giúp em gỡ chú cú ra, tiện tay xoa đầu Aesop vài cái làm mái tóc càng thêm rối. em im lặng cúi đầu, anh chợt nhớ ra người này không thích đụng chạm, im lặng thế kia chẳng lẽ nào là ghét anh rồi à? Eli vỗ nhẹ vai em, nói:
- Đi thôi.
Aesop nhìn bóng lưng Eli đang dần đi xa, em muốn gọi theo nhưng lại thôi. Anh quay người, khó hiểu hỏi:
- Sao vậy? Đi thôi. Chân cậu bị sao à?
Anh lo lắng bước lại gần em, toan cúi người xuống xem chân em có sao không thì Aesop đã vội vàng rụt chân về. hai người họ, một đứng một quỳ, không khí có chút gượng gạo. Aesop khẽ thở dài, em cất tiếng trước nhằm xóa bỏ cái không khí đáng ghét này:
- Không, tôi ổn.
Eli đứng dậy, mỉm cười đáp:
- Vậy chúng ta mau quay về thôi.
Aesop gật đầu, em bước phía sau anh, tay em nắm chặt bông hồng vàng mà em đã giấu suốt từ nãy đến giờ ở sau lưng. Nếu không phải hôm nay, thì sẽ là không bao giờ. Em gom hết dũng khí của mình, khẽ gọi:
- Eli.
Eli bất ngờ nhìn người phía sau mình, đây là lần đầu anh thấy Aesop gọi mình bằng cách gọi thân thiết như vậy. Mà bất ngờ chút thôi, anh đã nở nụ cười, đáp lại:
- Tôi đây.
- Anh...
anh muốn nói gì đó với em phải không?
.
Aesop gục mặt xuống bàn
Em thất bại mất rồi
Em không đủ dũng cảm rồi
Một người cứng đầu tưởng chừng rất mạnh mẽ như Aesop hóa ra lại là người yếu đuối trong chính tình cảm của mình.
'aaa, tệ quá'
Aesop cầm bông hồng lên, em dùng lực siết chặt nó, nước mắt chực chờ rơi ra khỏi khóe mắt ửng đỏ.
'cốc cốc'
- Carl, cậu có đó không?
Aesop bật dậy, lấy tay áo quệt vài đường trên mặt để lau đi những giọt nước mắt đang đọng ở khóa mắt kia, vội vã chạy ra mở cửa, Eli đứng đó, hai người họ nhìn nhau trong vài giây ngay sau đó anh mỉm cười, chỉ tay ra ngọn đồi ở phía xa:
- Cậu thích ngắm trăng chứ?
.
Aesop ngồi bó gối ở gốc cây, em vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định với Eli. Chú cú đậu trên vai Eli đang hướng đôi mắt về phía Aesop với vẻ tò mò. Hiện tại Aesop không biết được Eli đang nghĩ gì mà lại kéo em lên đây nữa. Nói đúng hơn là, Aesop chưa bao giờ biết được Eli nghĩ gì.
Anh ta là một người khó đoán.
Ai mà biết được rốt cuộc sau lớp băng kia ánh mắt đó sẽ có cảm xúc như nào?
Trong khi Aesop còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì vị tiên tri đã quay sang nhìn chằm chằm vào em, trên môi anh ta vẫn là nụ cười nhu hòa thường ngày đấy, anh ta gọi em bằng tên - thứ mà em nghĩ rằng cả đời này bản thân sẽ không nghe được từ miệng của người thương:
- Aesop.
Eli Clark vòng tay ra sau gáy mình:
- Em rất muốn biết, rốt cuộc sau cái dải băng ánh mắt này sẽ có cảm xúc như nào phải không?
Anh ta đang tháo băng mắt xuống.
Aesop sửng sốt trước hành động của nhà tiên tri, và cả cái cách mà anh ta xưng hô với em nữa. Nhưng ngay sau đó lại có thứ làm cho mọi sự chú ý của em phải dồn vào nó.
Đó là đôi mắt của vị tiên tri.
Nó có màu xanh dương và nó đẹp. Rất đẹp. Và Aesop nghĩ, em say cmnr.
- Xấu lắm hả?
Aesop im lặng không đáp, em lắc đầu nguầy nguậy. Eli mỉm cười, anh nắm lấy tay Aesop, kéo em vào lòng, nhận lấy bông hồng vàng từ trên miệng chú cú:
- Được rồi Aesop, anh thừa nhận, anh thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com