Elioliver
Chuông điện thoại reo,
Tôi áp tai vào ống nghe, chờ đợi.
Giọng anh nhẹ vang
Tôi thấy bồi hồi rên khe khẽ.
Giọng anh đưa tôi về
Những đêm đông ta rong chạy cùng nhau.
Dưới mảnh trăng sáng soi một góc phố,
Tay đan bàn tay, môi chạm bên lề.
Giọng anh đưa tôi về
Chuyến xe cuối - không hẹn ngày gặp lại.
Anh kiễng chân, lặng lẽ
Hôn lên tóc tôi ướt đẫm sương mai.
Anh đi rồi, tôi biết tôi mất anh
Anh đi rồi, đường về chỉ còn là kỉ niệm
Anh, tôi, những bản nhạc và những điệu nhảy
Anh, tôi, những bối rối và những rung động lần đầu.
Nay anh gọi, anh báo tôi tin mừng,
Anh tìm thấy người anh thương, anh về với người thương anh.
Tôi thẫn thờ, nước mắt hãy còn đọng trên khóe,
Anh hạ giọng, thì thầm anh chưa bao giờ quên.
Anh gọi tôi bằng tên anh, xin tôi gọi anh bằng tên mình
Để những kí ức ấy, tình yêu sáng lên rồi cháy thành tro.
Oliver, nụ hôn anh trao lên tóc tôi hãy còn ướt,
Elio, tên tôi, chẳng còn thể nghe vang lên từ anh lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com