15 | end
vấn đề mà uchan vẫn luôn loay hoay mỗi ngày suy nghĩ cách giải quyết cách đối mặt với gia đình cuối cùng lại được giải quyết bởi kiin. chỉ sau một cuộc gọi. em còn chẳng biết kiin đã nói gì nhưng sau rất nhiều lần kiin thuyết phục em, uchan cũng đành đồng ý để kiin gặp mẹ. em không định ỷ lại kiin để giải quyết chuyện này nhưng rồi mọi chuyện lại suôn sẻ hơn những gì uchan nghĩ, mẹ thậm chí còn nhắn cho uchan bảo là hai đứa có thời gian thì về nha một chuyến, mẹ còn xin lỗi em vì đợt đó đã quá khắt khe mà nói với em nhiều lời không hay, mong em đừng giận.
"rốt cuộc là kiin đã mua chuộc mẹ em như thế nào vậy?" - uchan tò mò hỏi kiin.
"thì anh nói những gì cần nói thôi, không cha mẹ nào đành lòng làm con mình đau khổ đâu. mà thực ra em cái gì cũng biết chỉ không biết thương chính mình. anh không nói gì cao siêu hết, chỉ nói về em của hiện tại thôi là anh còn chẳng chịu đựng nổi. vậy nên là sau này em đừng chịu đừng một mình, nhất định phải nói với anh"
giống như từ rất lâu rồi uchan cảm thấy âm thanh của mình chẳng còn chạm đến ai được nữa. có lẽ việc quen với sự tự lập dần khiến uchan quên cả việc nhờ đến sự giúp đỡ. em không nỡ phiền đến ai, chỉ có thể ôm lấy mọi thứ mà tìm giải pháp cho từng cái một, cái nào suôn sẻ thì em tự vượt qua, không vượt qua được thì em chỉ có thể tự gặm nhấm tất thảy mệt mỏi và tiếc nuối.
ở một góc độ tích cực, uchan nhận ra rằng có lẽ ỷ lại ai đó cũng không phải là một điều xấu. điểm cộng là sẽ luôn có người lắng nghe em, điểm trừ thì uchan mãi vẫn chưa giải được bài toán "lo được lo mất". nhưng kiin biết điều đó nên kiin chẳng để em phải cảm nhận cảm giác thiếu an toàn thêm một lần nào nữa dù là ở phương diện lời nói hay hành động.
những cái ôm, những cái hôn và xúc cảm ấm áp khi bàn tay em đan trong tay kiin vẫn luôn là liều thuốc chữa lành mạnh nhất. và đặc biệt là thứ thuốc này không có tác dụng phụ gây đau đớn.
uchan ngẩn ngơ hẳn một lúc lâu trên sofa, vô định nghĩ về mọi thứ. kiin cũng kiên nhẫn ngồi cạnh, tựa đầu vào ghế nhìn em.
"nhưng mà quen em có làm kiin mệt mỏi không? dạo này.. ừm dạo này em thấy kiin tất bật hơn trước"
uchan khẽ hỏi. dù không ai nói ra nhưng rõ ràng uchan thấy rõ việc kiin hy sinh thời gian cho mình rất nhiều, những cuộc gọi đến thường xuyên cũng bị kiin lơ đi, những lúc như vậy uchan lại cảm thấy nặng nề trong lòng.
"thực ra ai cũng có một giới hạn nào đó, anh cũng vậy, anh không khuyến khích làm việc sau giờ tan làm. ai cũng cần thời gian nghỉ ngơi, anh cũng không phải ngoại lệ. với không phải vì em mà anh bận rộn hay gì cả, nếu không biết quản lý thời gian của mình thì anh cũng không tồn tại đến tận bây giờ trong công ty. vậy nên là nếu anh hết pin, uchan có thể sạc lại cho anh được không? giống như thế này"
kiin xoay người em lại để em đối diện với mình rồi giơ hai tay chờ uchan ôm lấy. uchan cũng cười rồi đáp lại anh, gục đầu lên vai kiin mà thủ thỉ:
"em cũng không muốn làm người vô dụng, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. vậy nên kiin mệt mỏi thì nhất định phải nói với em"
"em chưa bao giờ vô dụng, anh cũng hứa với em là anh sẽ không giấu diếm em điều gì mà"
kiin không muốn như thời gian đầu mà uchan gần như nhìn sắc mặt anh mà sống. cảm thấy anh không vui là chẳng dám mở lời, lúc nào cũng sợ bản thân ảnh hưởng không tốt đến anh. thực ra kiin hiểu không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và dũng khí để chịu đựng sự tiêu cực bủa vây từ người bên cạnh mình.
nhưng đây là người anh thương, thậm chí cả hai cũng đã tách ra một lần nên nếu kiin không cảm nhận được hạnh phúc, có lẽ anh cũng đã rời đi từ lâu. có thể uchan trưởng thành trong một cơn mưa tầm tã nhưng sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng, và kiin muốn hong khô tất thảy những ngày mưa mà em đi qua.
bằng một cách tình cờ, kiin tìm được rất nhiều những tờ note nhỏ đựng trong ngăn kéo tủ trong phòng uchan. mọi thứ bắt đầu bằng "gửi kiin", hơn cả trăm tờ note, thời gian bắt đầu có lẽ là từ sau khi uchan chia tay anh. mỗi tờ không nhiều chữ lắm nhưng chứa đựng trong từng con chữ đó có lẽ là những ngày chìm sâu của uchan gần như em đã chẳng thể gượng qua nổi.
"gửi kiin,
hôm nay thời tiết đẹp lắm, em định đi nhưng rồi lại thôi. vì hôm nay trời đẹp quá, có lẽ em sẽ rời đi vào một ngày khác"
kiin nắm chặt mảnh giấy trong tay mà lòng anh nặng nề đến mức nghẹt thở, cho đến khi tay anh run run chạm đến lá thư cuối cùng, kiin mới có thể nhẹ nhõm mà khẽ cười, dù hốc mắt anh cũng đã đỏ hoe. rằng kiin về nhà rồi, em không cần phải viết thư gửi kiin nữa.
"nhưng mà sau này uchan có thể hứa với anh một việc được không?"
"chuyện gì ạ?"
"thư gửi đi cần phải đến đúng người cần gửi. anh xin lỗi vì đã lỡ đọc thư của em, em đừng giận. nhưng mà có lẽ anh đã về nhà hơi trễ một chút nhưng may mắn là anh vẫn về kịp, đúng không uchan?"
nghe kiin nhắc đến thư là uchan giật thót trong lòng. em viết ra không phải để chuyển lời tới kiin, chỉ là lúc đó em mệt mỏi lắm, cũng không biết kể với ai. cứ vậy mà uchan gượng qua từng ngày bằng những dòng ngắn ngủi, càng viết em càng nhớ kiin. uchan cũng đã cảm thấy dù có gắng gượng bao lâu cũng sẽ có lúc bản thân mình không đi tiếp được nữa vì mọi thứ tích tụ từng ngày như một quả bom nổ chậm. nhưng rồi kiin an ủi em như thể kiin vẫn luôn ở đây, chỉ là ngày hôm đó kiin về trễ hơn mọi khi, và quãng thời gian đó cũng chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
"thực ra lúc đó em cũng không tỉnh táo lắm đâu, kiin đừng nghĩ nhiều"
uchan cười xòa, em cảm thấy nhắc lại không tốt cho cả hai, em cũng không muốn kiin phải lo lắng. bây giờ uchan ổn hơn khi đó rất nhiều rồi, thỉnh thoảng mở ngăn kéo ra em cũng không có ý định đọc lại vì không muốn bản thân lại vô tình trở nên ủ dột vì nghĩ lại. khi đó em còn chẳng thể điều khiển được bản thân, cứ như một con rối mặc cho cảm xúc chi phối lấy mình.
"nếu như em viết ra những lời đó khiến em đau lòng thì anh cũng không vui vẻ nổi. nhưng mà em biết nếu hôm nay là một ngày đẹp trời thì em nên làm gì không?"
uchan khẽ lắc đầu nhưng trong lòng em vẫn vẫn nhộn nhạo vì luôn nhớ đến thứ đáp án mà em viết ra. một ngày đẹp trời để kết thúc sự sống của mình.
kiin nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang uchan.
"trong tưởng tượng của anh, thời tiết này nhất định là ngày mà anh sẽ đi chấm dứt cuộc đời, mà cụ thể là cuộc đời độc thân của mình. nếu em cảm thấy hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, em có thể cùng anh đi đăng ký kết hôn được không?"
dù đã sống trong những ngày mưa tầm tã như không có nghĩa uchan chẳng còn cảm nhận được sự yêu thương. hơn hết là sau cùng, cơn mưa trong lòng em cũng đã chờ được đến hồi kết.
-
cảm ơn mn đã đọc đến đây ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com