9
kiin lặng lẽ mở cửa nhà như thể nhà này không phải mình thuê mà vào với ý đồ bất chính, sau lưng còn giấu đi bó hoa vừa mua trên đường về nhà. chỉ tiếc là người cần gặp lại không gặp được, hoa muốn tặng cũng đành cắm trưng trên bàn trà phòng khách. kiin tìm cả nhà cũng chẳng thấy uchan đâu, mở điện thoại ra mới biết em gửi tin nhắn cho mình nói rằng em cần về nhà một vài hôm.
đọc xong tin nhắn kiin lại còn lo lắng hơn khi anh không hiểu lý do uchan lại đi gấp như vậy mà còn chẳng báo trước với anh. có lẽ là vì chuyện gì quan trọng lắm buộc em phải đi gấp đến vậy, kiin gọi cho em nhưng lại chẳng nhận được hồi âm dù anh đã cố gắng gọi đến liên tục.
cả tối hôm đó kiin ngồi trên đống lửa đi qua đi lại chỉ chờ đợi cuộc gọi từ uchan, làm mọi thứ cố gắng phân tán sự chú ý nhưng rồi cũng không thể mà lại nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cho em, cơm nước cũng chẳng có tâm trạng ăn nữa. tận đến nửa đêm anh mới nhận được tin nhắn của uchan bảo rằng chiều giờ điện thoại em hết pin nên không thể liên lạc, kiin không chần chừ một giây mà gọi đến cho em. uchan vẫn như mọi khi, trả lời mọi câu hỏi của anh nhưng mà khi kiin đề nghị đến đó cùng uchan thì em lại một mực từ chối.
"em không sao đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ trong nhà thôi. em sẽ thu xếp rồi về sau vài hôm nữa mà"
dù nói vậy nhưng kiin vẫn không hài lòng. anh không muốn để uchan phải tự gánh vác mọi thứ một mình mà anh lại chẳng hề mảy may hay biết gì. nhưng nếu mọi chuyện không quá nghiêm trọng, anh chỉ có thể chọn cách động viên em từ xa.
"ừ-ừm, uchan ơi, hồi chiều anh có thấy em like post của jihyuk. nhưng mà cậu ấy cố tình chụp lén anh trong lúc đi ăn với đối tác là công ty cậu ấy. em đừng hiểu lầm anh, anh thực sự trong sạch đó, mina có thể làm chứng cho anh"
lúc uchan nhìn thấy post đó, em gần như đã nghĩ đến việc nếu phải chia tay kiin sẽ ra sao nhưng cuộc điện thoại đến ngay sau đó làm uchan dường như chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến cái post đó nữa. đến giờ kiin nhắc lại em mới nhớ ra chuyện đó.
"à ra là vậy ạ? em không có nghĩ gì đâu kiin đừng lo"
kiin đã nghĩ rằng ít nhiều uchan cũng sẽ ghen như lần trước, vậy nên anh mới mua hoa để dỗ người đẹp dù anh vẫn chưa biết uchan có thích hoa hay không. nhưng mà phản ứng của uchan không giống những gì kiin tưởng tượng lắm. giọng uchan ỉu xìu, không có chút sức sống nào cả, giống như chỉ cố gượng để trả lời anh.
"uchan thực sự không thể kể cho anh nghe em gặp chuyện gì sao?"
đầu giây bên kia im lặng một lúc làm kiin trở nên căng thẳng. lòng anh như lửa đốt, điều ước duy nhất của anh lúc này là có thể chạy đến ôm uchan vào lòng. tuy anh không biết chuyện gì nhưng anh có thể chắc chắn rằng uchan đang không hề ổn.
"hiện tại thì mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn nên em cũng không biết phải nói sao với kiin, em hứa đến khi em về rồi sẽ kể hết cho kiin nghe được không?"
kiin không ép em nữa, chỉ có thể dặn dò em phải ăn uống đầy đủ, hôm sau kiin sẽ lại tìm em. nhưng rồi những cuộc gọi sau đó đều nhát gừng, không kéo dài quá năm phút vì uchan nói rằng em bận. dù từ bỏ thuốc lá từ lâu rồi nhưng kiin chẳng thể ngăn nổi thứ cảm xúc tiêu cực đeo bám mình lúc này mà tìm đến nó. cứ như vậy vật vã hết ba ngày, uchan cũng trở về vào buổi tối. anh chăm chưa được mấy hôm thì uchan trở lại còn hốc hác hơn cả lúc anh mới gặp uchan lần đầu.
vậy mà lúc kiin tiến đến định ôm lấy uchan vài lòng thì em lại tránh đi mà lùi lại phía sau làm kiin chẳng thể giấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt, vòng tay lơ lửng trên không trung cũng đành hạ xuống. kiin cũng chẳng ngờ được câu đầu tiên nhận được từ uchan sau khi gặp lại lại là lời chia tay.
kiin chẳng thể tin được những lời mà mình nghe được. uchan lạnh lùng nhìn anh, thần sắc em không ổn lắm nhưng kiin cảm giác như ánh mắt dành cho anh chẳng còn chút hơi ấm nào cả. cả hai bên nhau còn chẳng đến nửa năm, vậy mà kiin lại chẳng ngờ sẽ có ngày này. không phải là nếu kiin không thích em nữa thì nói với em, mà là em không còn thích kiin nữa, việc tiếp tục bên nhau chỉ khiến em mệt mỏi thêm thôi.
một lý do mà kiin cảm thấy đau đớn không nói thành lời. anh nhìn thẳng vào mắt em tìm kiếm chút hy vọng nhưng người trước mặt anh bây giờ lại xa lạ như thể đoạn tình này chưa từng đến trong đời em. kiin hít một thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"thực sự việc yêu anh mệt mỏi đến vậy sao uchan? anh không biết rốt cuộc em đã chuyện gì, nhưng với tư cách là người yêu em, anh không có quyền được biết sao uchan?"
"là quyết định của em có hơi đường đột. em xin lỗi, em sẽ dọn đi và để lại hợp đồng nhà cho kiin"
uchan trả lời mọi thắc mắc của anh vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn mà dùng ngôn từ giết chết mọi hy vọng kiin gom góp sau cùng. kiin nở một nụ cười lạnh nhạt. cảm giác như có vẻ anh không hợp yêu đương thì phải, thứ tình cảm mà anh dốc lòng lại một lần nữa phụ bạc anh.
kiin từ chối lời đề nghị của em, dọn đi ngay sau đó. lúc anh rời đi, uchan vẫn ở trong phòng, lần cuối cùng gặp mặt giữa anh và uchan không ngờ lại đắng cay đến như vậy. người mà anh dốc lòng yêu thương không thương anh nữa, đến tiễn anh đi em cũng không xuất hiện. kiin cảm nhận được trái tim mình bóp nghẹt và nó gọi tên em. anh đứng trước cửa uchan hẳn một lúc lâu, bên trong chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào, im lặng như lần đầu anh đến đây, lần đầu bước vào thế giới của em. đến khi chân kiin tê rần mất đi cảm giác, kiin hiểu rằng có lẽ thứ tình cảm này phải dừng lại ở đây thôi.
---
rào trước là he he he nha quý dị 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com