Người mới đến
"..." : lời nói
(...): suy nghĩ
[...]: miêu tả?? Chắc v...
Chuyện đa số đc viết dưới góc nhìn của naib?
________________________________
"Lại thêm một ngày mệt mỏi, haizzz.." Naib
vừa nói lại vừa thở dài một hơi to, uể oải mà bước đi.
.
.
.
[Cốc Cốc]
Tiếng gõ cửa vang lên khá mạnh nên đã làm anh hết hồn một phen.
"Clgt? Hôm nay có người mới... sao đéo ai nói với mình??" Bực ghê đó, không ai báo trước đang định đi nghỉ mà còn tiếp khách nữa. Dù lười thấy bà nhưng Naib vẫn sẽ mở cửa đấy thôi, phép lịch sự của con người mà. :))
.
.
[Insert cảnh Naib từng bước nhấc cái chân lười chảy mỡ ra mà để mở cửa]
"Chào mừng đến viên trang, uhh... người mới." Do Naib cũng chả biết nói gì khác ngoài lời chào hỏi ngắn súc tích như trên. Người ta là lính đánh thuê chém người trước khi mục tiêu mở miệng mà, đừng trách anh. :((
''Hân hạnh được gặp mặt lần đầu" Người đó khom người xuống một tí vừa nói vừa cười trừ, có vẻ đằng đó cũng đang cảm thấy khó xử. Nghe chất giọng là biết liền. Anh đưa mắt nhìn quét từ trên người của người đó xuống chân một lượt.
(Đồ thì đen thui từ đầu đến chân đã vậy còn bịt kín hai con mắt mắt nữa. Uầy.. nhìn bí ẩn phết, chùm kín bít như sát thủ vậy. Khoan, có khi nào chú đến đây... để bắt cóc anh hay thủ tiêu vì thù của đứa chó nào cay từ đó giờ với anh chưa trả không??? Phải vậy không?????)
.
.
(Đùa thôi, sao có thể được ahaha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mong là vậy....)
Như đã hết kiên nhẫn đứng đợi Naib thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng anh. Nãy giờ còn đứng ngoài cửa chưa vô trong nữa mà đcm. Người đó lên tiếng:
"Anh không sao chứ?''
''À, ừ, ừm không sao. Thứ lỗi, vì đã ngẩn ra một lúc"
.
.
.
.
[Sau khi tất cả đã được tập chung đông đủ]
''Trang viên ta có một thành viên mới gia nhập, xin cậu tự giới thiệu mình với mọi người'' Như mọi khi, hễ có thông báo là chủ trang viên Nightingale tập hợp mọi người tại nơi này.
''Hân hạnh được gặp mặt tất cả, tôi mang tên Eli họ Clark, vai trò có tư cách là một nhà tiên tri.....''
Sau đó thì Eli giải thích kỹ năng của bản thân, nhằm mục đích để đồng đội anh phối hợp với nhau trong trò chơi
''Tôi còn thiếu sót kinh nghiệm, mong được mọi người chỉ bảo'' vừa nói Eli vừa khom nửa người xuống thể hiện lòng biết ơn.
.
.
.
Lúc này, cả lũ đang bàn tán xem ai sẽ là người hướng dẫn cậu trang viên này hoạt động như thế nào và nhiều thứ, vì làm hướng dẫn viên rất mệt nên chả ai muốn làm cả. Mọi người giải quyết bằng cách đánh tù xì. Vì là kẻ thua cuộc nên Naib sẽ là người hướng dẫn viên cho Eli.
''Rồi rồi, tôi thua nên tôi sẽ làm hướng dẫn viên nên đồng thời cũng sẽ phải làm đồng đội trong trận đầu tiên của cậu. Theo tôi"
(Số mình hôm nay đen như đít nồi vậy đcm)
Naib thầm nghĩ trong lòng mà cay vãi đái ra.
''Ờ, ừm..'' Eli luống cuống bước nhanh theo sau Naib.
(Mong Eli không nhát gan như Lucky Guy và tên luật sư Freddy kia, những người cản trở hay chậm trễ công việc luôn làm mình khó chịu). Nhiều lúc còn muốn tức ói màu với mấy cái người này mà :)=
.
.
.
.
.
.
.
.
Thông báo: 10 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu, đội gồm:
Survivor:
-Eli
-Naib
-Emma
-Emily
Hunter:
-Geisha
''Sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị đồ của mình đi" Naib vừa nói và chăm chú điều chỉnh chiếc găng tay của mình.
Eli chỉ đáp lại với mỗi tiếng "Ừ" rồi quay lại tiếp tục vuốt ve con cú trên vai cậu.
Thông báo: Đã hết giờ! Người chơi chuẩn bị tiến vào trò chơi.
"Là map nhà thờ sao. Vậy chắc cũng ổn với nhà tiên tri." Naib nhìn xung quanh, để ý đến các chướng ngại vật để phòng hờ thợ săn tới mà có thể tẩu thoát.
.
.
.
[Vài phút đã được trôi qua]
PONG!
Thông báo: Người chơi Emma nhận một cú đánh từ thợ săn.
''!!" Như mọi lần, Naib lại nhanh chóng rời khỏi chiếc máy bấm kêu in ỏi và chạy hết sức về nơi của đồng đội.
[Trên đường đi, anh đụng phải nhà tiên tri]
Do Eli là người mới nên anh cũng sẽ mở lời dặn dò cậu vài câu ngắn trước khi đi.
''Cậu ở đây lo tìm máy giải mã, tôi đi giải cứu Emma và sau đó cậu sẽ gửi con cứu để yểm trợ cho cô ấy. Liệu có được không?'' Naib cố gắng nói nhanh nhất hết có thể mà không vấp, mong rằng nhà tiên tri hiểu được ý rằng cậu đang rất gấp.
Dứt câu, đang định phắn 1 đường chạy hết sức đi cứu đồng đội thì lại bị kéo ngược lại. Naib bực à nha.
''Khoan, đừng đi."
''Gì? Sợ tôi bị treo lên ghế à? Đừng lo, tôi quen chạy khỏi nguy hiểm rồi. Với lại thời gian ngồi ghế của tôi so với Emma và đa số các người khác lâu hơn nên tôi mới luôn đi giải cứu.'' Naib bắt đầu cảm thầy khó chịu và nhíu mày rồi đấy, anh không có thì
giờ để dừng lại tám gẫu đâu. Anh rất nghiêm túc trong cái trò chơi này.
"..." Eli chả nói gì cả
"...Tôi dự đoán anh sẽ chết đau đớn lắm đấy''
.
.
.
.
"Hả?" Naib ngây người ra, cậu đang nói clgt?
''Hình ảnh của tên sát nhân đó''
[Mất kiên nhẫn, Naib hất tay Eli ra. Anh không có thời gian nhây với cậu nhưng nhà tiên tri cứ nắm cổ tay anh chặt không buông]
''Này, hãy nghe tôi nói''
''Những gì tôi thấy là một biển máu. Tôi biết anh từng trải qua những thứ nhau vậy. Nhưng mà.. nó đáng sợ thật đấy, anh lính đánh thuê à''
''Dừng lại. Tôi không muốn nghe cậu lắm mồm nữa'' Lúc này dây thần kinh trong đầu Naib muốn đứt tới nơi rồi, cậu nắm cổ tay anh suốt. "Bỏ ra giùm cái, anh đây không rảnh chơi với chú đâu."
[Eli càng nắm chặt không buông hơn]
(Bộ trẻ lạc mẹ hay sao mà nắm ghê thế? Bắt đầu thấy ngứa tay rồi đó). Naib nghĩ mà muốn không ngần ngại tặng cho người trước mắt một cú đấm đúng chất đầy tình nghĩa anh em rồi nói toạc ra 1 câu như 'anh quý chú lắm nhưng chú nhây với nhầm người rồi'. Đại loại vậy theo trí tưởng tượng của anh.
"Này, nói tôi nghe, anh có sợ cái chết không?''
''...Bản thân anh là người hiểu rõ hơn ai hết phải không? Phải lăn lộn trên những bãi chiến trường dơ bẩn đầy bùn đó, làm những việc bẩn thỉu mất đạo đức con người. Đôi tay anh đã nhuốm đầy máu người... Anh làm những việc đó chỉ để sống sót, tôi nghĩ việc đó khá ích kỉ đấy. Tôi nói đúng không..
.
.
.
.
..Anh Naib Subedar?''
[Lúc này, Naib bị nhà tiên tri làm cho bất ngờ đứng hình 1 lúc]
(Từ khi nào cậu ấy biết họ của mình? Đã nói với cậu ấy đâu? Cũng có ai gọi mình bằng họ tên đầy đủ đâu??) Sự hoang mang bùng nổ trong tâm trí của anh, hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
''Liệu lời tiên tri của tôi... có bao nhiêu phần là đúng, bao nhiêu phần là sai? Tôi thật sự tò mò về điều mà tôi đã nhìn thấy đấy..."
.
.
.
''Anh... đang sợ hãi đúng không?'' Chất giọng nhẹ nhàng nhưng sao lại đem đến cảm giác gợn cột sống thế này a. D:
Giờ đây, nhà tiên tri đã lộ bản chất thật của mình. Bên ngoài hiền lành nhưng lại khôn ngoan lanh lẹo như con sói đội lớp cừu sở hữu nhiều kinh nghiệm thích ẩn mình và sống rất khép kín, ít hoà đồng. Người cậu thân nhất chỉ có 2 người, Fiona và Naib. Vì Fiona vốn có nghề nghiệp giống Eli nên chuyện cô thường tiếp xúc với cậu hơn mọi người trong trang viên cũng là một chuyện bình thường thôi mà.
[Khi Naib cố gắng đập tan dòng suy nghĩ của mình thì lúc đó Emily đã nối chân Emma len trời rồi, chỉ còn cậu với....nhà tiên tri thôi.]
"..... ể??"
(MÀ KHOAN NÃY GIỜ MÌNH VỚI CẬU TA NÓI CHUYỆN BAO NHIÊU PHÚT RỒI SAO MÀ CẢ 2 NGƯỜI BAY RỒI??????) hỗn loạn, chỉ có 1 mớ suy nghĩ hỗn độn trong suy nghĩ của anh bây giờ.
.
.
.
.
.
[Nhà tiên tri làm việc rất nghiêm túc và trầm ẩn nên Naib cảm thấy bầu không khí ngạt thở vl khi sửa máy cùng cậu.]
(Im lặng gì mà khiếp thế, y như bị mất lưỡi vậy. À không như vậy bất lịch sự quá, như miệng bị khâu lại vậy! Khoan.. uầy cái này hơi thấy nhột tí....) Naib cảm giác như đang tự vả vào mặt mình mấy phát khi nhắc đến vụ khâu miệng.. =)))
.
.
.
.
.
Giải mã mãi cuối cùng mới sắp xong cái máy cuối cùng, muốn gãy cả tay mà sẽ không còn ngón tay luôn nếu không có Eli giải cùng anh. Anh cũng nổi tiếng là những người có trình giải máy như cc nên giải 4 máy 1 mình hơi bị lâu đấy. A, bỗng nhiên thật cảm thấy biết ơn vì có nhà tiên tri.
Thông báo: Cánh cửa trốn thoát đã được kích hoạt! Người chơi có thể giải mật khẩu để tẩy thoát.
[Thế là sau khi cảnh cửa trốn thoát được mở thì hai người trốn thoát và nhận được 1 trận đấu hoà]
Naib cũng khá bất ngờ và thoả mãn khi biết Eli cũng có kinh nghiệm ngon vl ở vụ kiềm chân thợ săn, chỉ kém hơn so với anh ở sức chịu đựng, là trận đầu tiên của Eli nữa nên kết quả hoà cũng tạm được.
[Sau khi tẩu thoát, mọi người đều vui mừng về Eli và khen rằng cậu rất có năng khiếu và tài giỏi, sau này sẽ trở nên rất hữu ích trong các trong chơi tiếp theo]
Eli chỉ mỉm cười nhẹ trước mọi người rồi quay lưng bước về phòng của mình.
Trong khi đó thì Naib cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi đã sử dụng hết năng lượng của mình cho vụ sửa máy. (Vụ làm hướng dẫn viên cho Eli thì có vẻ uh.. mai cậu sẽ tính sau haha.. Giờ đi nghỉ ngơi mới quan trọng, gạt chuyện đó qua một bên đê!!)
Vì phòng anh dưới cuối hành lang nên đi phải đi bộ một mạch tới đó. Trên đường đi tới phòng anh thì bắt gặp Eli và cô Fiona đang đứng trò chuyện. Naib luôn có máu tò mò nên tất nhiện là lắng tai nghe xem họ nói gì rồi!
''Hmm?~ Hai người bọn họ đang nói gì đấy nhỉ?''Anh cố căng hai cái tai muốn đứt của mình ra để nghe cho rõ nhưng chỉ nghe được vài thứ.
''Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, đã bao lâu rồi nhỉ? Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu. Nhưng thật mừng rằng định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau trở lại." Cô đến gần và dang tay ra có ý định tặng Eli 1 cái ôm. Fiona cười rất tươi và nhìn thật xinh xắn, phải, cô rất đẹp cùng với mái tóc đỏ dài đó. Naib công nhận diều đó đấy nhưng anh không phải 1 thằng mê gái. Đó không phải sở trường của anh. Nên 27t vẫn còn độc thân nè...
''Mhm, đúng là mừng thật." Eli bây giờ mang chất giọng dịu đàng mà đem ra nói với Fiona. Chấp nhận lời mời cái ôm của Fiona. Cái cảnh hai người ôm làm cho Naib cảm thầy ớn lạnh thật, mí mắt giật liên tục.
(Á đù. Thì ra chú mày là 1 thằng sát gái bên trong. Anh đã lầm khi đánh giá chú mày, thằng này được lắm. Khi ở gần Fiona thì cậu ta như đổi thành một con người khác vậy. Chính là 1 thằng mê gái gú!!!!!)
[Đang mãi cay đắng trong lòng thì Naib bị con cú phát hiện, là con cú kì lạ diệu kì đó của cậu ta]
(Chết cha, ăn cứt rồi. Có nước là chạy thôi) Naib hấp tấp mà đứng lên chạy, tất nhiên là chạy sao cho không ra tiếng động rồi.
Mà do bị con cú phát hiện nên anh chỉ kịp trốn sau cái ngỏ quẹo của tường.
''Anh.. đang làm gì ở đây?'' Giọng nói pha có chút bực tức nhưng lại không trách móc Naib.
(A.. cái giọng dịu dàng cua gái kia lúc nãy đâu rồi.. Giờ mình biến thành con gái có bị mắng nữa không?)
Thật ra truyện này tôi viết từ mấy năm trc r...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com