Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - THÀNH PHỐ KHÔNG GÔNG XIỀNG


Trăng cuối mùa lửng lơ treo trên bầu trời Velmira. 
Ga tàu phía Tây ngoại thành Eldrien vắng lặng. Không ai nghĩ ở giờ này, trong đêm trước lễ cưới, lại có hai bóng người xuất hiện lặng lẽ.

Elra khoác tấm áo choàng màu xám tro phủ lên váy cưới. Mái tóc hồng tro buông nhẹ xuống vai, ẩn trong mũ trùm. 
Bên cạnh, Lira cầm vé tàu đã đặt sẵn từ hai hôm trước — theo đúng lời dặn của tiểu thư.

“Tiểu thư… người chắc chắn mình muốn đi chuyến tàu này chứ?” 
Giọng Lira nhỏ nhưng rõ. Tay cô run nhẹ vì gió đêm.

Elra gật đầu, mắt hướng về phía sân ga được thắp sáng bằng vài ngọn đèn ma pháp yếu ớt. 
“Ừ. Đây là lần đầu ta chọn một con đường… không ai sắp sẵn.”

Lira lặng đi giây lát, rồi cúi đầu: 
“Nếu chẳng may… ở Velmira không có gì chờ người thì sao?”

Elra khẽ cười — nụ cười không bi lụy, cũng không lạnh lùng. 
Chỉ là nụ cười của người chấp nhận không biết trước điều gì, nhưng vẫn bước đi. 
“Vậy thì ta vẫn đi tiếp. Không phải ai đi xa cũng vì biết trước điều gì… nhưng ta cần phải đi.”

Tiếng còi tàu vang xa trong màn đêm, xé toạc sự im lặng như báo hiệu một kỷ nguyên mới bắt đầu.

Elra bước lên toa tàu cuối cùng. 
Trong tay là túi tiền bạc có khắc huy hiệu gia tộc Evaren, thư tay của ông, sổ tay của bà, và một chiếc hộp nhỏ chứa tài sản vừa đủ sống mà không phải cúi đầu với ai.

Cô không ngoái đầu lại. Không cần nhìn phủ Thane lần cuối.

Vì cô không đi để chạy trốn. 
Cô đang đi… để tìm xem mình có từng thuộc về một nơi nào không.

---

Velmira vào sáng sớm thật khác với Eldrien.

Không khí tươi mới, đường phố sạch sẽ, những chiếc xe ma pháp lướt êm trên làn đường phát sáng. Người dân bận rộn nhưng không tất bật, và ánh mắt họ – cởi mở, hiện đại, không xét nét như tầng tầng lớp lớp quy tắc bên kia biên giới.

Elra ngồi trong xe ngựa nhỏ thuê tạm, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh đô thành rực rỡ. 
Lira im lặng bên cạnh, không hỏi gì. Cô biết tiểu thư đang cố gắng… hấp thụ từng chút một.

---

Trước cổng khách sạn Averalin — nơi nổi tiếng là nơi lưu trú dành riêng cho giới quý tộc Velmira.

Elra bước xuống với dáng điệu thẳng lưng, áo choàng vẫn trùm kín thân thể. Cô chọn nơi này vì có danh tiếng lâu đời, và vì… một cảm giác quen thuộc lạ lùng khi nhìn thấy huy hiệu trên cổng.

Bên trong, quầy lễ tân đứng dậy ngay khi thấy khách mới đến.

“Xin chào. Xin hỏi quý cô có đặt trước không ạ?” 
“Có. Tên Elra Thane. Một phòng đơn, ở lâu dài.”

Nhân viên kiểm tra thông tin, sau đó hơi ngẩng lên, ánh mắt lịch sự nhưng không che giấu nghi ngờ. 
“Rất xin lỗi quý cô, vì lý do an ninh và quy định tầng hoàng gia, chúng tôi cần xác minh diện mạo thực tế.”

Elra im lặng trong vài giây. Cô hiểu, và không bất ngờ. 
Khẽ tháo mũ choàng xuống, mái tóc hồng tro tràn xuống như suối, làn da trắng ngà phản chiếu ánh đèn. Đôi mắt lavender xám, trầm mà sáng, khiến quầy lễ tân… thoáng ngơ người.

Không ai ở đây biết cô là ai. Nhưng vẻ ngoài ấy… thần thái ấy… không phải người bình thường.

“Xin được thứ lỗi. Quý cô xứng đáng với tất cả sự kính trọng.”

Thủ tục nhanh chóng hoàn tất. Elra cầm chìa khóa phòng, gật nhẹ. 
“Ta sẽ ở đây một thời gian. Không cần báo danh.”

---

Căn phòng tầng cao của khách sạn Averalin mở ra với không gian sáng thoáng, cửa kính lớn nhìn ra quảng trường phép thuật trung tâm của Velmira. 
Ánh nắng nhẹ tràn vào sàn gỗ sáng bóng, hòa cùng không khí dịu dịu mùi trà thơm và hương gỗ trầm thanh lịch.

Elra buông chiếc áo choàng xuống ghế. Lira đóng cửa lại sau lưng, cẩn thận kiểm tra các góc phòng.

Không có lính gác. Không có quản gia. Không có người nào mang họ Thane đứng nhìn cô từ xa. 
Chỉ có hai người. Và sự im lặng thật sự.

“Tiểu thư… em vẫn chưa tin được là chúng ta thật sự rời khỏi Eldrien rồi.”

Elra bước tới gần cửa kính, ánh mắt dõi theo từng dòng người phía dưới. 
“Ừ. Nhưng có lẽ, đây mới là lần đầu… ta thực sự ở một nơi không mang tên ai khác.”

Lira đặt túi đồ nhỏ xuống ghế, rồi ngồi xuống tấm thảm mềm như mây. 
“Vậy… người định bắt đầu tìm thế nào?”

Elra không trả lời ngay. Cô mở túi da bên hông, rút ra túi tiền bạc có khắc huy hiệu và mảnh giấy ghi thông tin cơ bản ông bà từng ghi lại – tên vùng họ nhặt được cô, ngày giờ, hướng đi.

“Ta sẽ bắt đầu từ vùng ngoại ô Đông Velmira. Cái tên Evaren… không xa lạ ở đây. Nhưng nếu họ còn tồn tại, ta không thể xuất hiện đường đột.”

“Em hiểu rồi. Mình sẽ dò từng chút một. Từ bên ngoài vào.”

“Ừ. Giống như cách ta học lễ nghi… không ai sinh ra là một tiểu thư. Nhưng người ta có thể… học cách bước vào thế giới đó.”

---

Buổi đêm hôm đó.

Elra bước xuống khu vườn thượng uyển của khách sạn. 
Vẫn trong váy cưới trắng, khoác nhẹ chiếc áo choàng xám. Không phải vì tiếc, mà vì… cô chưa sẵn sàng tháo bỏ tất cả.

Cô dạo bước chậm rãi giữa ánh đèn phép lập lòe và tiếng gió. Không biết rằng… có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Damien Valcier – trưởng nam nhà công tước, vừa họp xong tầng dưới, đang đi qua lối vườn – và dừng lại khi nhìn thấy cô.



Một cô gái hoàn toàn xa lạ. Nhưng không thể rời mắt.

Khi Elra ngẩng lên, ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc im lặng nhất.

Gió nhẹ kéo tuột áo choàng khỏi vai cô. Elra khẽ kéo lại – rất tự nhiên – rồi tiếp tục đi.

Damien… đã quay đi.

Và cả hai… vẫn chưa biết rằng, giây phút ấy, sẽ thay đổi cả phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com