CHƯƠNG 4 - NHỮNG BÓNG HÌNH GIA TỘC
CHƯƠNG 4 – NHỮNG BÓNG HÌNH GIA TỘC
Sau buổi trà chiều tại quảng trường Velmira, Elra và Lira thong thả quay về khách sạn Averalin.
Ánh hoàng hôn đổ nghiêng trên váy pastel thêu ánh bạc, tà váy chạm nhẹ từng bậc đá trắng. Mái tóc hồng tro nhẹ bay, ánh mắt Elra khẽ lướt về phía xa, nơi một ngọn tháp cao lấp lánh ánh bạc – khách sạn Elderan.
Tay cô giữ nhẹ chiếc túi bạc cũ in huy hiệu – manh mối duy nhất còn sót lại về thân thế. Bước chân đều đặn, không vội, nhưng đầy mục đích.
“Hôm nay tiểu thư thật sự khiến quán trà trở nên yên ắng lạ thường.” – Lira mỉm cười.
“Ta không muốn họ im lặng. Ta chỉ mong họ không thấy ta là người lạc lõng.” – Elra đáp, ánh mắt dõi về phía ánh đèn của khách sạn Elderan.
---
Tại khách sạn Elderan – khu riêng biệt dành cho hai gia tộc Valcier và Evaren, buổi tiệc gia đình thân mật được tổ chức dưới ánh sáng ấm áp của đèn pha lê.
Phu nhân Mireia Valcier quay sang hỏi con gái út:
“Mireille, còn chuyện lớp lễ nghi của con? Học viện quý tộc sắp tổ chức kiểm tra, con đã chuẩn bị kỹ chưa?”
“Dạ, con vẫn đang theo đúng lịch học. Con sẽ hoàn thành tốt ạ!” – Mireille nhanh chóng đáp, chỉnh lại tư thế ngồi.
Caelan gật đầu chậm rãi:
“Tốt. Vì ai mang họ Valcier cũng phải biết cách đứng thẳng ở bất kỳ buổi tiệc nào, không cần người đỡ.”
“Vâng, con nhớ mà…” – cô gượng cười, tay siết nhẹ khăn ăn.
---
Cánh cửa phòng tiệc mở ra. Damien Valcier – trưởng nam nhà Valcier – bước vào với dáng đi điềm tĩnh, áo choàng sẫm viền bạc.
“Xin lỗi. Ta đến muộn.”
“Đến trễ như thường lệ. Nếu ngươi không phải con ta, chắc ta đã tính tiền phạt rồi.” – Ardan không ngẩng đầu, vẫn nâng ly rượu.
“Con vừa hoàn tất buổi rà soát an ninh thương hội phía Bắc.” – Damien đáp gọn.
“Và lời mời hôn ước từ ba gia tộc, ngươi còn định lờ đến bao giờ?” – Mireia hỏi.
“Chúng ta đang sống trong thời đại có quyền lựa chọn, mẫu thân.” – Damien đáp.
“Nếu cứ kén chọn, ngươi sẽ phải cưới luôn thư ký thôi.” – Ardan đùa.
Cả bàn bật cười. Damien mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt nhanh qua từng người – dừng lại chốc lát nơi Serina.
---
Eidan – em trai thứ hai – dựa vào ghế, nâng ly rượu:
“Anh Damien đấy à? Lần nào cũng khiến người ta tưởng anh đến từ đường hầm bí mật.”
“Ít nhất ta không đánh rơi thư pháp giữa tiệc như đệ tuần trước.” – Damien đáp.
“Em thấy may là anh không mặc giáp vào đây thôi!” – Mireille chen vào.
“Một ngày nào đó ta sẽ mặc, chỉ để xem ai ngã ghế trước.” – Damien mỉm cười.
Ciel – anh trưởng, nghiêm nghị nhưng dịu giọng:
“Nếu anh mà làm thế thật, chắc em sẽ chuyển nghề sang vẽ tranh minh họa tiệc thất lễ.”
Mọi người bật cười.
---
Ardan bật cười lớn, chuyển chủ đề:
“Ta nói thật nhé Caelan, nếu tin đồn kia là thật thì còn ra gì nữa! Một người như ngươi giấu con riêng tới giờ mà còn ‘nuôi’ nó đẹp đẽ như thế thì... ít nhất cũng nên tuyên bố với thế giới một câu chứ!”
Caelan Evaren nhấp rượu nhẹ:
“Tin đồn là trò tiêu khiển của kẻ nhàn rỗi. Serina là con gái của người bạn đã khuất. Ta chỉ thay họ chăm sóc một phần.”
---
Phu nhân Mireia chuyển chủ đề nhẹ:
“Mà Serina, gần đây con vẫn tiếp tục luyện dịch thuật ngôn cổ?”
“Dạ, con vừa hoàn thành một bản dịch cho thư viện pháp ngữ. Họ nói muốn đề xuất con làm trợ lý học giả vào quý sau.” – Serina đáp khiêm tốn.
“Người ta cứ gọi chị là ‘nữ thần ngôn cổ’ của học viện!” – Mireille chen vào, vẻ tự hào.
“Mình chỉ đọc nhiều hơn chút thôi, cũng không đến mức…” – Serina cười nhẹ.
“Không đến mức? Em à, trong nhà này chỉ có Serina là biết làm thơ cổ Lathe đúng luật đấy!” – Eidan cười.
“Damien từng nói nếu có thời gian, muốn đưa Serina đi cùng chuyến khảo sát đại lục. Em ấy viết báo cáo còn gọn hơn cả thư ký của anh.” – Ciel thêm vào.
Cả bàn cười. Serina mím môi, mắt long lanh, không nói thêm gì.
“Chị đừng bối rối nữa. Dù sao… trong lòng em, chị vẫn là tiểu thư đấy.” – Mireille vỗ vai chị, nháy mắt.
Caelan vẫn im lặng, nhưng ánh mắt ông dõi theo Serina như một sự thừa nhận thầm lặng.
---
Khi tiếng cười vẫn còn vang, Mireille bất chợt lặng đi, rồi nhẹ nhàng đứng dậy:
“...Em xin phép. Em sẽ đi hít thở không khí một chút.”
“Chỉ đi quanh hành lang thôi đấy, trời lạnh rồi.” – mẹ cô dặn.
“Vâng ạ.” – cô đáp, rời khỏi không gian ấm cúng.
---
Ra đến khuôn viên lát đá trắng phủ trăng bạc, Mireille bất chợt thấy một cô gái.
Elra – tóc dài màu hồng tro, áo choàng lụa bạc. Không huy hiệu, không thị vệ. Bên cạnh là một nữ hầu tóc nâu, đi lặng lẽ.
Dáng đi của Elra nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Từng bước như thể không chạm đất mà vẫn để lại dư âm.
“Người này… khiến mình tự hỏi bản thân đã học được gì.”
Elra khẽ gật đầu chào. Mireille cúi đầu đáp lại, tim khẽ siết lại.
---
Sáng hôm sau tại Học viện lễ nghi, các tiểu thư rì rầm:
“Người ở tầng cao khách sạn Averalin… dáng đi như công chúa hoàng tộc.”
“Nghe nói cô ấy cúi đầu chào một thiếu gia quý tộc – và cậu ta im lặng như bị thôi miên.”
Mireille lặng thinh, mắt không còn lơ đãng như thường.
“Không danh phận. Không họ lớn. Nhưng khiến ta muốn học lại tất cả từ đầu.”
“Mình phải gặp cô ấy.”
---
[Hết chương 4 – Sự rung động của Mireille mở đường tiếp cận Elra.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com