CHƯƠNG 7 - TƯƠNG PHẢN
Damien trở về phòng làm việc sau cuộc họp với Ardan và Caelan.
Gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lặng sâu hơn. Anh tháo găng tay, bước tới cửa sổ kính, nhìn xuống khuôn viên bên dưới.
“Clarentia Cerelin… lần này cô ta không còn chơi cờ.”
“Cô ta đang tuyên chiến.”
Anh mở hồ sơ — nhưng rồi tay dừng lại.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh một cô gái mặc váy cưới trắng lướt qua tâm trí anh.
Tà váy bồng. Áo choàng hơi trượt xuống vai. Gương mặt mơ hồ nhưng dịu dàng lạ kỳ.
“Chỉ là một người lạ... với ánh mắt trầm.”
“Ta không có thời gian để nhớ những người không có tên.”
—
*Gõ cửa.*
“Em có thể vào chứ?” – giọng nữ dịu dàng.
“Vào. Nếu là công việc.” – Damien đáp.
Serina bước vào, tay cầm sổ ghi chép.
“Em muốn học việc ở thương hội. Em biết thân phận em không thuận lợi. Nhưng… em muốn làm gì đó để cha nuôi tự hào.”
Damien ngước mắt.
“Cha nuôi em là ngài Caelan. Còn phụ thân ta – Công tước Ardan – không phải là người dễ mềm lòng.”
“Em không xin ân huệ. Em chỉ xin cơ hội.”
Damien khoanh tay, ánh nhìn nghiêm:
“Nơi này không phân biệt con ruột hay con nuôi.
Chỉ có người bị thay thế.”
“Vậy thì… em sẽ không để mình bị thay thế.” – Serina trả lời.
Damien nhìn cô thêm vài giây. Rồi gật nhẹ:
“Sẽ có vị trí giám sát ở khu vận hành phía Bắc.
Không ai biết em là ai. Nếu làm tốt… ta sẽ nghĩ lại.”
Serina cúi đầu:
“Cảm ơn ngài Damien.”
Nhưng đôi môi cô… khẽ cong lên.
—
[Chuyển cảnh – đêm, phòng Elra tại khách sạn Averalin]
Gió nhẹ thổi qua rèm cửa. Elra đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.
“Tin đồn... ngày càng nhiều.
Ta không biết ta nên phản ứng hay phớt lờ.” – Elra khẽ nói.
Lira, đang pha trà, đáp nhẹ:
“Không cần phản ứng.
Chỉ cần sống sao để họ không thể không nhìn.”
Elra nhìn chiếc túi bạc trong tay. Mắt cô chậm rãi khép lại.
“Ta vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu…
Nhưng ta biết… ta không thể dừng lại.”
—
[Hết chương 7 – Những bước chân dần dần tiến gần vào trung tâm của vòng xoáy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com