4
Yan nhẹ nhàng bỏ sắp xếp thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt riêng ra, mắt quét một vòng quanh phòng rồi hỏi nhỏ:
"Bảo quản mấy thứ này kiểu gì vậy anh?"
Elsu chẳng đáp ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, đi thẳng lại góc phòng, kéo nhẹ cánh cửa kim loại lạnh toát. Hơi lạnh tràn ra, mờ đục như sương. Yan sững lại.
"Ủa... em tưởng cái này là cái bàn cơ mà? – Yan tròn mắt, ngạc nhiên."
Elsu liếc qua một cái, hờ hững:
"Bàn nào thở ra hơi lạnh."
Yan bật cười khẽ, cúi xuống sắp đồ, miệng lẩm bẩm:
"Anh làm cái gì cũng kín tiếng quá trời, giấu kỹ đến mức em tưởng nhà không có tủ lạnh luôn."
Elsu không nói thêm, chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của Yan.
Elsu không nói gì, chỉ cúi xuống nhấc đống túi bột mì, những thùng mì gói với vài bao gạo, lặng lẽ mang hết vào bếp. Tiếng va chạm của đồ hộp sắt hòa trong hơi lạnh của căn nhà, đều đặn mà yên tĩnh lạ thường. Em vẫn đang lúi húi trước tủ lạnh, hai tay không ngừng sắp xếp mớ đồ hộp lỉnh kỉnh. Em nhét, chỉnh, xếp, cho đến khi cánh cửa tủ khép lại phát ra tiếng "cạch" nhỏ.
Quay người lại, em hơi khựng. Anh đã xong từ lâu. Elsu ngồi bên bàn, mấy mảnh sắt vụn ánh lên màu bạc được anh mài nhẵn từng chút, động tác vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ. Con chim ưng rúc đầu vào cánh rồi bất ngờ nhảy xuống, móng vuốt cắp theo cái lưới nhỏ. Trong lưới là mấy con vật còn thoi thóp, vài con đã ngừng thở.
Anh liếc qua, giọng trầm mà dứt khoát:
"Ăn những con sắp chết thôi. Những con còn sống để lại cho Heino, anh ấy quen chăm. Ổn định nguồn thức ăn vẫn hơn. Dù sao đi kiếm đồ hộp cũng không dễ, đôi khi còn nguy hiểm."
Em gật đầu, mắt lặng lẽ dừng nơi bàn tay anh vẫn đang mài sắt. Có một vết xước nhỏ, nhưng anh chẳng hề bận tâm.
Một lát sau, Elsu đứng dậy, lục trong túi đồ rồi đặt lên bàn một chiếc hộp cỡ vừa.
"Tiện tay vơ được."
Em mở ra. Trong hộp là mấy món đồ ăn vặt. Em khựng lại, rồi khẽ bật cười:
"Anh lấy mấy cái này cho em sao?"
Anh không trả lời, chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng qua em rồi dừng lại nơi đống đồ đang sắp. Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng nơi khóe môi thấp thoáng một nét cong nhạt như gió lướt.
Em vội cúi xuống, giấu nụ cười nhỏ trong lòng bàn tay, tim khẽ run lên.
Elsu bước vào bếp, kéo ngăn tủ gỗ đã xỉn màu, lôi ra vài trái táo đỏ còn tươi. Anh lau qua lớp bụi mỏng bằng tay áo, đặt một quả lên bàn trước mặt em, giọng đều đều:
"Hết giờ nghỉ rồi. Ăn đi, rồi ra ngoài."
Em ngẩng lên, còn đang ngậm dở miếng kẹo anh cho khi nãy. "Ra ngoài? Mới về có một lát mà anh..."
Anh ngắt lời, giọng trầm như mệnh lệnh:
"Tiếp tục đi kiếm vật tư. Còn nhiều thứ thiếu."
Nói rồi, Elsu ném chiếc túi lưới cho em, trong đó mấy con vật còn sống ngọ nguậy khẽ kêu. Em suýt buông tay vì bất ngờ, nhưng thấy ánh mắt anh liếc qua, chỉ đành cắn răng giữ chặt.
Heino đã chờ sẵn ngoài sân, bên cạnh chiếc xe tải cũ sơn xám. Khi Elsu và em ra, anh chỉ gật đầu chào ngắn gọn. Con chim ưng đậu trên mái hiên, kêu khẽ một tiếng như chào tạm biệt. Elsu ngẩng nhìn nó, khẽ ra lệnh:
"Ở lại trông Billow nhé."
Tiếng cánh vỗ mạnh, chim ưng bay vòng quanh một vòng rồi đáp xuống cửa sổ, ngoan ngoãn canh gác.
Cả ba lên xe. Elsu lái, tay anh đặt vững vàng trên vô lăng, mắt dõi thẳng về phía con đường đầy bụi mù. Chiếc xe tải nhỏ rít lên một tiếng rồi lăn bánh, để lại phía sau căn nhà nhỏ cùng khoảng trời xám đục.
Đường đến thành phố giờ chẳng khác gì mê cung đổ nát. Bảng hiệu cũ, cửa hàng sập nát, những vết cháy lem loang trên tường. Heino mở bản đồ giấy, chỉ đường, còn em ngồi ghế sau, nắm chặt khẩu súng trường đã lên đạn.
Khi xe dừng trước khu chợ trung tâm, Elsu chỉ nói một câu:
"Đi nhanh, không ở lại quá ba tiếng."
Cả nhóm tản ra. Elsu đi đầu, khẩu súng trong tay anh chắc nịch. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân lạ, anh bóp cò không chần chừ. Mấy con zombie lảo đảo lao tới, đầu nổ tung thành vệt xám. Anh bình thản đến lạnh sống lưng.
Heino phụ trách quầy thuốc, nhanh nhẹn vơ từng hộp, kiểm tra hạn sử dụng, rồi nhét vào balo. Em thì chạy liên tục giữa các gian hàng, xách hộp thực phẩm, đồ sinh hoạt, thậm chí cả pin và dây điện. Mồ hôi chảy ướt cổ áo, nhưng em chẳng dừng lại.
Lúc ngang qua quầy sách và trò chơi, em khựng lại. Một thoáng ngạc nhiên khi thấy anh — Elsu — cũng dừng chân. Anh nhìn đống bìa sách phủ bụi, cúi xuống nhặt vài cuốn còn lành, rồi quay qua nói khẽ:
"Cầm luôn. Dù sao cũng đỡ chán hơn."
Em ngớ người vài giây, rồi cười nhẹ. Giữa đống đổ nát này, vậy mà anh vẫn còn biết "chán" sao.
Ba tiếng sau, chiếc xe tải nhỏ đã chật cứng. Các thùng hàng, bao đồ, thậm chí cả một thùng nước sạch nằm chồng lên nhau. Elsu khởi động xe, tiếng động cơ vang lên giữa thành phố chết như tiếng tim đập còn sót lại.
Vài lần zombie xồ ra từ các con ngõ hẹp, hoặc nhóm người sống sót nhìn thấy xe, định lao tới. Nhưng kỹ năng lái xe của Elsu không phải dạng vừa, khiến mọi thứ trôi qua trong gang tấc. Anh lách xe qua ngõ nhỏ, quẹo gấp tránh từng đám đông, gương mặt không đổi sắc, chỉ đôi mắt sáng lên trong ánh tàn lạnh như thép.
Em ngồi ghế sau, ôm chặt túi hàng, tim đập nhanh vì tốc độ. Heino liếc nhìn anh lái xe, giọng khẽ:
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu lái như muốn hất mọi thứ ra khỏi xe như thế này đó."
Elsu chỉ đáp một tiếng "Ừ", tay vẫn giữ vô lăng, giọng bình thản đến mức nghe như chẳng có gì phải lo lắng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com