Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhận nhiệm vụ

Đây là Yorn- một đặc cảnh SWAT 20 tuổi. Nhiệm vụ thường ngày của cậu là thu thập thông tin trên Deep Web, ngăn chặn các cuộc công kích của hacker vào thông tin mật,... Dù là SWAT nhưng cậu vẫn tự ti về bản thân vì thể lực của cậu khá (quá) kém. 20 tuổi nhưng trông Yorn chỉ như cậu nhóc 15 tuổi thôi. Nhìn các anh chị đồng nghiệp mà cậu thấy buồn. Thể lực kém, đồng nghĩa với việc số lần cậu để nghi phạm chạy mất không phải là hiếm. Dẫu sao các anh chị vẫn thông cảm cho cậu nhóc này mà. Tất nhiên một phần là vì cậu rất dễ thương, thứ hai là các đàn anh đàn chị thích có đứa em thì lúc nào mục tiêu cũng là cậu, tính cách hiền lành, dịu dàng, khiến các anh chị dù có bực đến mấy cũng tiêu tan cả. Và đó cũng là lí do cậu được chiều chuộng nhất trong cái hội đặc cảnh đó.

Yorn có một người chị nuôi tên là Amily, 26 tuổi. Hàng ngày, cô là một đặc cảnh NYPD. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô khoác lên mình bộ đồ đen với những tia màu máu-nỗi khiếp sợ của những kẻ phá hoại hàng đêm mang tên "đặc công nhện đỏ".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Yorn, muộn rồi đó. 8 giờ rồi. Dậy đi

Hiện giờ, cô đang cố gắng lay chú mèo vàng đang trùm chăn ngủ dậy.

-Ưm... cho em ngủ thêm chút nữa đi mà chị.

Cậu cố gắng trùm chăn lại.

- Hôm nay là ngày nghỉ mà.

-Nay là thứ hai. không phải là chủ nhật đâu Yorn. Sáng nay em phải nhận nhiệm vụ mới đó.

Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu như một ngày bạn rơi vào tình cảnh như thế, thì các bạn sẽ làm gì? Chắc chắn là bật dậy và sửa soạn đồ trong lo lắng rồi đúng không?

Và Yorn, cũng không ngoại lệ...

Nhìn cái bộ dạng "xù lông" vì lo muộn của cậu mà cô không khỏi buồn cười. Thật là...

-Chị thật quá đáng! Sao chị không gọi em dậy sớm hơn chứ?

-Nhìn lại giờ coi xem bây giờ là mấy giờ?

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 7 giờ? Đệt! Lại bị chị ấy lừa mất rồi!

-Giận chị luôn. Hứ!

Cậu phồng má giận dỗi. Trời ạ. Cute vậy sao đỡ nổi chứ! Amily cười trừ.

- Thế bây giờ xuống nhà chị nấu bữa sáng đền bù nhé.

Cô xoa đầu Yorn.

Hỏi thế thì cũng bằng thừa. Cô biết kiểu gì đứa nhóc này cũng gật đầu lia lịa và lẽo đẽo theo cô xuống ăn sáng mà.

Ăn sáng xong, cô lại phải chở Yorn đến sở cảnh sát.

Liệu thế này thì cô có giống bảo mẫu không nhỉ?

-Yorn sao hôm nay đến sớm thế?

Violet, 1 chị đồng nghiệp khoác vai cậu. Cô ấy cũng thật không ngờ là có ngày Yorn dậy sớm đến mức này.

-Sắp vào làm việc rồi đó bà già. Sớm gì nữa.

Violet tí nữa thì vả cho Yorn sấp mặt vì cái tội nói cô là "bà già", nhưng may cho cậu...

"Reng!!!"

Tiếng chuông reo lên khiến cho Violet giật mình dừng tay. Yorn ngẩng lên nhìn cái loa quen thuộc trên trần, thứ mà một tích tắc sau chắc chắn sẽ nói gì đó.

"Xin mời đặc cảnh Yorn kiểm tra nhiệm vụ đã được gửi trong tài khoản"

Mau chóng lôi chiếc điện thoại OPPO A9 ra, ngay trên phần thông báo là tiêu đề "Nhiệm vụ ngày XX tháng YY của đặc cảnh Yorn..."

Cậu nhóc tóc vàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ tiếp theo.

"Tiếp cận và lấy thông tin từ Hắc Ưng-Mafia đang gây náo loạn dư luận gần đây"

Tò mò, Violet ngó vào nhìn chiếc điện thoại của cậu. Mặt cô tái hẳn đi khi nhìn thấy dòng chữ đó. Cô thừa biết, Hắc Ưng là 1 trong những Mafia nguy hiểm nhất thế giới. Để cho Yorn tiếp cận và lấy thông tin, cậu có thể sẽ phải đánh đổi cả tính mạng.

-Không, thế này là không được.

Violet cương quyết nói, quay lại và tính chạy đi kiếm ông Cảnh sát trưởng để yêu cầu xin đổi người.

-Chị! Chị Violet! Đừng!

Nhận ra cô muốn gì, Yorn chạy theo ngăn cản.

-Chị! Đừng! Cái này em chắc chắn làm được!

-Em điên à? Nếu không cẩn thận thì em có thể chết đấy. Em biết không?

-Em biết chứ. Nhưng ở cái SWAT này thì em là người hiểu rõ Hắc Ưng nhất. Cảnh sát trưởng cử em việc này là quá hợp lý rồi.

-Không được. Nhất định là không được! Nó Rất Là Nguy Hiểm!

-Chị...

Thật sự thì, nếu nói về độ bướng bỉnh không cho cậu đi làm nhiệm vụ thì có lẽ Violet xứng đáng ở vị trí số 1 nhất. Cậu cũng là SWAT mà? Tại sao lại không được làm nhiệm vụ chứ?

-Có chuyện gì vậy?

Thấy Violet và Yorn to tiếng với nhau, Lữ Bố tò mò hỏi. Nghe loáng thoáng mấy từ "Hắc Ưng" cũng khiến anh ta tò mò không kém.

-Tự nhiên tên cảnh sát trưởng lại giao cho Yorn nhiệm vụ là phải tiếp cận và lấy thông tin từ Hắc Ưng. Như cậu đã biết thì hắn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Việc này rất nguy hiểm cho Yorn...

Lữ Bố ngừng lại như suy nghĩ điều gì đó, có vẻ khá phân vân?

-Vậy Yorn, em nghĩ thế nào, liệu em có thực hiện được nhiệm vụ này không?

Lữ Bố quay sang hỏi Yorn. Dù ánh mắt anh ta có vẻ cũng hơi bất an.

-Chắc chắn là làm được ạ.

Yorn tự tin trả lời, nụ cười tươi giữ trên môi, đôi mắt cương quyết không chỉ nhìn Lữ Bố mà còn nhiều người khác nữa.

-Em biết là chị Violet lo lắng cho em, Nhưng em cũng là SWAT mà. Không thể chỉ mỗi làm mấy việc ở trên máy tính suốt được. Đây là cơ hội tốt cho em để thể hiện bản thân.

Cậu quay sang Violet và nhẹ nhàng giải thích.

-Chị cũng đủ hiểu nó nhàm chán tới mức nào mà.

-Nhưng em định làm thế nào để tiếp cận được Hắc Ưng?

Violet lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là nụ cười tủm tỉm của cậu

-Em có cách của em. Nếu chị muốn em có thể cho xem vài thứ em kiếm được.
-Từ hắn?

-Cụ thể là một số thông tin vô tình lọt ra ngoài xã hội, trên deep web và một số tay báo tự do cũng đã nhắc đến.

Yorn dẫn Violet và đồng thời kéo thêm một số người nữa vào cùng. Kéo chiếc ghế màu đen của mình ra, cậu ngồi xuống, bật màn hình. Cả đám còn lại gật gù nghĩ thầm: "đúng là chăm chỉ, ở đâu cũng thấy dán truy nã và ghi chép. Không như bà cô nào, toàn dán ba cái thứ linh ta linh tinh"

-À mấy anh chị đừng để ý mấy thứ em dán, mấy cái này chép tạm thôi.

"Chép tạm cái đầu em ấy, chép chi tiết thế này mà gọi là chép tạm thì anh chị lạy em luôn..."

Yorn thao tác thật nhanh trên máy, mở ra cả cái tài liệu huyền thoại ghi rõ cả cái tên "Hắc Ưng" trên đầu.
-Ui tao không ngờ luôn nhé chúng mày!

Mấy anh chị đằng sau bắt đầu bàn tán về sự kĩ tính của cậu.

-Em chưa ghi hết đâu, đây mới khoảng hai phần ba.

-Nhóc giấu nghề hả Yorn?

-Dạ đâu, bình thường em toàn thế. Vậy nên mới được phụ trách phần an ninh mạng đấy chứ. Nhưng mà vì em muốn chạy nhảy và xả thân nên mới xin mấy anh cấp trên kiếm cho vài cái nhiệm vụ lặt vặt.

Cậu nhún vai và để mọi người đọc bản viết của mình, cậu mới nói:

-Nhưng thật sự là em cũng chẳng ngờ được là họ lại cho em cái nhiệm vụ này đâu.

"Reng!"

Mọi người lại mới ngẩng lên cái chuông quen thuộc mà ở đâu cũng gắn, ngay cả trong nhà vệ sinh để chờ xem ai được giao nhiệm vụ tiếp theo.

"Xin mời những người sau: Lữ Bố, A-Gil, E-san, D-no kiểm tra nhiệm vụ đã được gửi trong tài khoản."

Lữ Bố giật mình rồi nhanh chóng lôi máy điện thoại ra nhìn. Rồi anh ta đọc:

"Tìm và tra hỏi thông tin của Hắc Ưng"

-Yes! Anh em lại được chung nhiệm vụ với Yorn rồi!

Những người vừa rồi vui mừng reo lên và rồi cũng nhanh chóng soạn sửa rồi đi luôn.

Nhưng có lẽ là không phải đâu nhỉ? Dăm ba cái nhiệm vụ tra hỏi thông tin của nghi phạm thì gọi gì là chung nhiệm vụ? Một trong số những người vừa được nêu tên đọc lại đoạn tin thì mới gọi cả nhóm lại mà nói:

-Ê mày mày! Nhưng mà trong này nó bảo là: "Hãy để đồng nghiệp khác tiếp cận nghi phạm, các đồng chí chỉ cần tra hỏi thông tin của người ngoài."

-Hả? Vậy là vẫn không chung nhiệm vụ?

Cậu cười mỉm khi thấy vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt của mấy người kia. Thì tất nhiên, tìm và tra hỏi thông tin CỦA Hắc Ưng, nhiều nghĩa lắm chứ, mấy cha cảnh sát này muốn họ moi thông tin từ những người ngoài chứ không phải bản thân hắn sao?

"Ting"

Máy tính cậu nhận được 1 thông báo đến từ Deep Web. Cậu vội vàng mở nó ra.

SUPRISE!

Một bài báo với tên người viết là "No Name" đã đăng 1 thứ rất đáng ngạc nhiên. Là lịch làm việc của Hắc Ưng vào ngày mai. Yorn nhếch mép. Đúng là may mắn mà. Đỡ phải đột nhập vào cái web phiền phức đó. Nhanh tay, cậu ấn copy toàn bộ bài viết như một thói quen.

Vừa copy xong, bài viết bị báo lỗi. Chắc là Hắc Ưng đã phát hiện ra nó rồi.

"Đành dành 1 phút tưởng niệm cho nhà báo tự do No Name thôi chứ làm gì được nữa :)"

Cậu cười thầm vì suy nghĩ của mình.

Nhưng cậu cũng cần thông tin về nhà báo này. Chắc nó cũng khiến cậu mất cả ngày đây.

--------------------

-Hôm nay công việc thế nào Yorn?

Cô hỏi trong lúc trở cậu về nhà.

-Dạ. Sắp tới em sẽ đi làm nhiệm vụ nên có lẽ em sẽ không về nhà 1 thời gian.

Cậu đáp.

-Nhiệm vụ gì vậy?

-Tiếp cận và lấy thông tin từ Hắc Ưng ạ.

Tai cô như có sét đánh ngang khi nghe câu này.

-Rốt cuộc, tên cảnh sát trưởng bị điên hay sao mà giao cho em nhiệm vụ đó vậy?

Cô nghiến răng, tay siết chặt vô lăng. Haizz... Lại thế nữa rồi!

Sau 1 hồi giải thích này nọ, xin xỏ đủ kiểu thì cô mới đồng ý cho cậu thực hiện cái nhiệm vụ mà cô cho là chết tiệt này.

Mệt mỏi vì phải giải thích,sau khi tắm xong, cậu ra công viên ngắm hoàng hôn. Cốt chỉ để thư giãn đầu óc.

"Kiuuu..."

Một con chim ưng bay từ đâu đến đậu vào vai cậu. Cậu giơ tay xoa đầu nó.

-Rồi rồi. Tao cũng nhớ mày mà Elly.

Cậu nói khi nhìn thấy con Elly lim dim mắt tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng.

-Ngày mai, nhớ giúp tao nhé. Coi như tao nhờ vả mày vậy.

Con chim ưng nghiêng đầu vì không hiểu ý của người con trai trước mặt.

-Cảm ơn mày Elly.

Trời tối dần. Trăng lên. Con Elly kêu thêm 1 tiếng nữa rồi bay đi. Nó không quên dụi đầu vào hõm cổ Yorn như 1 cách để tạm biệt.

-Sắp rồi Hắc Ưng. Tôi sẽ lấy cắp hết thông tin mật từ anh...

Yorn lẩm bẩm.

-----------------------
LinhMiêu: Đù... 2066 từ. Kinh vậy?

Riccardo: Ai kêu thím tham làm chi!

LinhMiêu: Tham đâu mà tham? Tại thím viết thêm mak?

Riccardo: Không lảm nhảm nữa. End truyện đi. Sang chap 2 rồi thoải mái phong phú.

LinhMiêu: End thì End.

Mọi người nhớ ủng hộ cho LinhMiêu và Riccardo (Riccardo_Pozzallo) nha!
Iu mọi người nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com