Chương 12: Bắt cóc?
Ủa?
...
Cậu tỉnh dậy với một cơn đau đầu khá kì quặc. Mắt lim dim, cậu liền dụi dụi đôi mắt vẫn đang muốn đóng lại.
Nhìn ra ngoài, cậu nhận ra máy bay đang dần dần hạ cánh.
Hm....
Hắn vẫn đang ngủ say. Có lẽ là cậu nên lục soát thêm gì đó nữa.
Liếc xuống phía dưới tay hắn.
Điện thoại hắn ngay chỗ giữa hắn và cậu, không giữ mà để lồ lộ ở đó, hắn chẳng thèm nghe nhạc luôn. Mắt cậu sáng rực lên. Cơ hội đây rồi!!!!
Nhẹ nhàng nhấc chiếc máy lên, cậu ngó nghiêng qua nó rồi bật máy lên.
Đôi mắt lướt qua.
-Hừm...
Hắn cựa mình khiến cậu giật mình tắt máy và suýt làm rơi máy.
- Đến nơi rồi?
Hắn gượng dậy, tay đưa lên áp trán, gương mặt mệt mỏi với mái tóc hơi rối lên sau giấc ngủ. Ánh nắng nhạt làm gương mặt hắn trở nên có hồn hơn, lôi cuốn đến kì lạ.
- Dạ...
Cậu nhìn hắn mà chợt đỏ mặt.
Nhìn hắn kìa..
Hắn... Hắn vẫn trông thật cuốn hút nha...
Cậu ngượng ngùng đưa hắn máy điện thoại, khẽ nói rằng hắn làm rớt nó hồi nãy.
Hắn che miệng ngáp một cái, nhận lại chiếc điện thoại mà không có một chút nghi ngại gì.
Ờm....
Cậu, không hiểu tại sao hắn lại để ảnh cậu làm hình nền.... Mà hắn lấy đâu ra??
Vẫn hoài thắc mắc, nhưng cậu không quên soạn sửa lại đồ để chuẩn bị xuống phi cơ.
Hắn lại ngắm nhìn cậu lần nữa, trong vô thức.
----------
-Ta phải đi qua La Hacquinière nên nhóc muốn đi đâu thì đi, nhưng sẽ có người đi theo giám sát, được chưa?
Hắn nhẹ nhàng nói, khẽ xoa xoa đầu cậu rồi cùng bộ hạ lên xe.
Ơ....
La Hacquinière??
Ngoại ô Paris???
Chỗ này....
Cũng là chỗ nhà cậu mà???
Xe hắn phóng vụt đi, để lại mọi hoài nghi chỗ cậu.
Hơ?
Rõ ràng hắn có liên quan tới cậu hay chỉ là trùng hợp?
...
Mà sự trùng hợp này bắt đầu hơi vô lý rồi....
Thôi kệ, cậu sẽ ghé qua Versailles đi chơi lòng vòng đã rồi chiều sẽ lại qua đó sau.
-------------
Đến đêm, hắn đem cậu đến một quán bar khá nổi trong lòng thành phố.
Vẫn đem một gương mặt vui vẻ từ sáng tới giờ, cậu là đã đi hết mọi ngóc ngách trong cả khu vườn hoàng gia rộng hơn 800 héc ta mà được cho là mỹ lệ nhất cả cái đất nước này, với sự đầu tư quá là khủng.
Và cậu cũng đã đến được La Hacquinière và được thoải mái dạo quanh đồng trong sự giám sát của tay sai hắn.
Đúng.
Cái cánh đồng mà cậu dạo quanh chính là cánh đồng trong quá khứ.
Cánh đồng lúa mạch, căn nhà nhỏ.
Sau khi qua Mỹ, ba mẹ cậu đã bán nó.
Dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải rời xa nơi đó
Cậu không hề muốn nhớ lại.
...
Giờ căn nhà của cậu đã biến thành một quán ăn đông khách. Dân số cũng tăng lên do có khá nhiều lớp trẻ đi dạo quanh quanh đó. Nhất lại là trẻ con.
Nhộn nhịp quá, cậu lại không thích thú cho lắm.
Cũng giống như bây giờ....
Một quán bar, mà thực ra nó là hộp đêm khi ngay phía xa xa kia cậu đã thấy có mấy cô hầu mặc đồ hở hang.
Ờm....
...
Tưởng là 21 tuổi mới được uống bia??
...
Khỏi đi, cậu vẫn sẽ vào như chưa có truyện gì xảy ra.
-------------------
"Brrr...."
Điện thoại hắn rung lên, không chờ đợi mà hắn nhanh chóng nhấc máy.
-D'Arcy?
"..."
-.... Xin lỗi, chỗ này hơi ồn, để tôi ra ngoài rồi nói tiếp.
Hắn đứng dậy. Tay vẫn cầm điện thoại, hắn nói với cậu:
-Ngồi yên đấy, ta đi nói chuyện thôi.
Hắn rời đi, ra khỏi khu vực bàn ăn và đi vào... đâu đó để nói chuyện.
Cậu ngồi lại thì thở dài chán nản. Nhìn đồ ăn, nhìn cả ba bốn cốc bia trước mặt.... Cậu.. Đói không nhịn nổi.
Thôi được rồi, cậu sẽ ăn trước và chờ hắn quay lại.
Chợt lại có ai đó xoa đầu cậu, mới quay lại coi xem ai....
Đó là một cô gái mang bộ tóc hồng hồng nữ tính, cao chắc khoảng gần mét bảy, mặc bộ đồ con thỏ bó chặt lấy cơ thể.
-Chào nhóc con! Sao ngồi đây buồn thế?
Cô ta mỉm cười đầy hồn nhiên, chẳng có gì để nghi ngại ngoài một ly rượu rót lưng cốc ở trên tay.
Cậu ăn thêm một quả ô liu, rồi sau đó đáp lại:
-Em không thấy buồn mấy đâu.
Và cậu cười. Cô ta lại ra vẻ đắc thắng, từ đằng sau cô ta đưa ly rượu ra đằng trước, gí lại gần mặt cậu.
-Nào, uống với chị một ly!
-Dạ.. Dạ thôi em không uống đâu....
Cậu rụt đầu lại, cười khổ và đưa tay lên chắn trước ngực.
-Đi ~ một ly thôi!
Cô ta kéo ghế ngồi xuống, khiến cậu càng bối rối.
-Nào, loại rượu Vô Thường này không mạnh, lại là hàng chính hãng nhập khẩu từ Việt Nam qua, nhóc uống thử đi!
Vô thường? Là cái gì?
Bỗng trong vô thức cậu đưa tay cầm lấy ly rượu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô ta thả tay ra, cậu giật mình suýt làm rơi.
-Uống thử đi.
-Dạ...
Cậu cảm thấy hơi... phí nên mới thử nhấp một ngụm. Một ngụm thôi...
-Gưh!
Ly rượu rớt xuống đất, đôi tay đang ôm cổ đau đớn chợt buông thõng. Cả cơ thể nhỏ bé ngả vào người cô.
Mỉm cười, cô ta tháo cái bòm tai thỏ ra, lục trong túi.
-Alo, Patron, tôi đã tìm thấy mục tiêu.
"Tốt, đem về cho tôi nhanh đi"
-Oui Patron!
(Riccardo: Ta sẽ giải đáp hết thắc mắc sau khi kết thúc chap này)
Cô ta vứt tai thỏ qua một bên, dùng hai tay bế cậu lên, có hơi chật vật vì dù sao người ta cũng là đàn ông con trai...
-Ngươi-
'Chết, bị phát hiện rồi!'
Ra gần đến cửa thì hắn đã xong việc và quay lại, thấy cô ta đang cố đem cậu đi đâu đó thì mới lại cáu lên. Cô ta hơi khựng lại.
Hắn...
Thoắt ẩn thoắt hiện, hắn lách qua cả ngàn người đi lại, mau chóng đã tiếp cận được gần đến cô ta.
-Tch..
Cô ta vật lộn cậu ở trên tay, rút ra một quả bóng đen từ đằng sau, dùng miệng bứt chốt an toàn ra và đập mạnh xuống đất, bật ra bụi khói mờ mịt, che hết tầm mắt hắn.
-Chết tiệt...
Hắn lùi lại.
Đuổi theo cũng vô ích. Xuyên qua bụi là một ý nghĩ tồi, đi vòng cũng tệ vì mục tiêu cũng sẽ tuột khỏi tầm tay.
Hắn vô vọng nhìn những làn khói nhân tạo đó mà điên tiết giậm chân.
-Ái chà.
Hắn lạnh lùng ngước nhìn người đằng sau, đôi mắt nheo nheo lại đầy sự tức giận.
D'Arcy ung dung bước đến từ đằng sau, gương mặt không cảm xúc nhìn hắn.
-Đó chẳng phải là Yena sao?
Tay anh ta lắc lư chìa khóa xe, vẻ ung dung hiện rõ khiến hắn càng điên lên.
Hắn nghiến răng, tiến lại gần anh ta, sát khí lan tỏa dữ dội khiến anh ta cũng hơi rợn người mà lùi lại.
-Ngươi biết ả ta?
Hắn trừng mắt nhìn anh ta, sự lạnh lẽo sắc xảo không thể để anh ta chối được mà khẽ nuốt nược bọt, gật đầu.
-Nội trong ngày mai, nói với ả, đem Yuto về cho ta.
Nhìn hắn giận dữ như vậy, anh ta lại mới chợt thắc mắc...
"Thế rốt cuộc là thằng nhóc đó có quan hệ gì với anh ta mà phản ứng ghê vậy?"
----------------
Riccardo: Ok, chào mừng mọi người đến với phần giải đáp của ta!
Ta xin phép sẽ không để lời như kịch bản nữa mà sẽ biến thành một giọng góc nhìn thứ nhất luôn.
Đầu tiên phải nói về La Hacquinière. Đây là nhà của bác họ ta ở vùng ngoại ô Paris, rất yên bình, rất nhiều đồng cỏ, rất ít dân cư và ít bụi khói xe cộ như trong lòng thành phố.
Thứ hai, Rượu vô thường, vô thường ở đây là hoa vô thường, hay còn gọi là hoa bụp giấm, là một loại rượu nhẹ mà trẻ con uống được, xuất xứ từ vùng Tây Nguyên. Loại rượu này, mà thực ra là nhiều loại rượu khác từ Tây Nguyên đều dùng từ các loại thảo dược tự nhiên, phơi khô và lên men trong một loại bình đắt giá gọi là chóe.
Chóe thì ở đây đắt giá bằng một con xe hơi, nhưng càng hiện đại về sau, càng ít người sử dụng. Bây giờ mà muốn mua chóe cũng không nổi nữa.
Tiếp theo đến lượt Patron. Trong tiếp Pháp, Patron có nghĩa là Sếp, dành cho nam giới. Oui Patron là Yes, Boss. Mà đừng có đọc là "Oi", đọc là "Wi" dùm nhé.
Thứ tư, không thể nhắc đến cung điện Versailles với khu vườn rộng lớn. Nếu đi Paris là phải đi chỗ này, không đi là phí cả đời. Ta đã đi rồi và nó thực sự quá mức tưởng tượng. Vườn hoàng gia rất rộng, mát mẻ, lại trang trí đẹp, có những chỗ còn mang sắc châu Á nữa, ta khuyên thật lòng nên đến chỗ này =)))
--------------------
Riccardo: Haha, chap này đúng chuẩn sở trường của tui =)))
Linh Miêu:....
Riccardo: Tui đi Pháp rồi nà, hiểu biết khá nhiều về văn hóa các chỗ và cả địa điểm du lịch nữa.
Linh Miêu: Chỉ là thím sướng quá thôi... *buồn* Giận luôn. Lúc đầu không cho người ta chèn thông tin vào. Vậy mà giờ thì sao? đọc vào hoa cả mắt. Giận luôn.*ngồi tự kỉ*
Riccardo: Ặc, thôi mà~*xoa đầu Miêu* Thôi được rồi không nói nữa, end chap nhé.
Linh Miêu: End đi chứ còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com