Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: El-

Linh Miêu: Miêu nói trước, Ngoài đoạn flashback đầu tiên thì mọi đoạn hội thoại, chúng nó đều nói tiếng Pháp ok ;)

-----------------

Cậu bé đó?

....

Cậu lon ton chạy về phía nó.

Lại gần rồi mới giật mình. Thấy cậu ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh, nó mới liếc qua.

-Sao trông anh buồn vậy?

Cậu hỏi vậy có khiến nó hơi giật mình, nhưng rồi cậu bé đó vẫn bình tĩnh xoa xoa hai tay vào nhau, đáp lại bằng chất giọng không có hồn mấy:

- Không, không có gì đâu... Mình chỉ ra đây ngắm cảnh tí thôi....

-Vậy ạ....

Trời quạnh mây, một chất xanh lam tuyệt đẹp bao phủ cả tầm mắt cậu. Ừ, cảnh hôm nay cũng đẹp lắm.

-Mà, bạn... tên gì?

Nó nhìn cậu, hỏi. Mắt nó lấp lánh sự tò mò, khiến cậu cảm thấy yên tâm rằng nó không như những đứa trẻ cướp ngoài chợ.

-Em là Yorn.... Còn anh?

Hả?

Bầu trời tối sầm lại, hiện lên những cảm giác ma quái vây xung quanh. Cậu bé kia, mặt nhìn không rõ, nhưng bắt đầu đáng sợ hơn khi có thứ gì đó màu đen đen chảy ra.

-Mình là...

Mỗi tiếng nói, đều gây cảm giác giật giật khó chịu bên tai. Càng nói, càng đau tai....

-E...

Cậu sợ hãi bịt tai lại, cố kìm nén cho những tiếng vang kia không làm đau mình..

-...l...

-Gah!

Cậu bật dậy cùng lúc với tiếng hét thất thanh.

-Ui! Em có sao không?

Một chàng trai ngồi ở trước mặt, đôi mắt lo âu nhìn về phía cậu. Mái tóc trắng bạch, bù xù theo một lối khá gọn gàng, gương mặt vuông vắn hoàn hảo với sóng mũi cao, mắt xanh sapphire hơi híp híp một tí, phải nói, người này chuẩn soái ca.

Cậu có chút bỡ ngỡ, ngó nghiêng xung quanh rồi bối rối hỏi:

-Tôi... đang ở đâu vậy?

Anh ta có chút giật mình, nhưng rồi cũng lại dịu dàng đáp:

-Đây là nhà tôi.

Nỗi lo âu dịu dịu xuống, cậu chải lại mái tóc vàng rối bời, nhìn xung quanh, rồi ngước nhìn anh ta.

-Mà... anh là ai?

Giờ thì gương mặt anh ta chuyển sang sự bất ngờ rõ rệt.

-Em... Em không nhận ra tôi sao Yorn?

-Hơ...

"T-T-T-Tại sao anh ta lại biết tên mình vậy?"

-Sao anh biết tên tôi?

Cậu lúc suy nghĩ cũng đã lại chợt nói ra. Anh ta nhăn mày, nắm lấy hai vai cậu và nói:

-Quá khứ em đã từng cứu tôi cơ mà! Tại sao em không còn nhớ tôi nữa chứ Yorn?! Tôi là Elan'dorr đây!

Cú nắm vai chặt quá khiến cậu nhăn mặt lại vì đau đớn.

Buổi chiều hoàng hôn...

Anh ta hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra.

Cả thân run rẩy trong thoáng chốc.

Gió thổi mạnh từ phía trước, tóc anh ta cũng khẽ đung đưa theo. Đứng trên tầng thượng, ý định này, có thể sẽ làm anh ta hối hận. Nhưng anh ta quá tuyệt vọng.

"Bố...

Mẹ....

Cuộc tàn sát đó...

Là do con...

...

Con đã gây sự với họ để rồi mở ra cuộc tàn sát đó...

Rồi bố mẹ mất...

Con xin lỗi, con mang tội.

Cả Messias nữa...

Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu phải ra đi...

Vì tớ quá bướng bỉnh, tự thân lao đầu ra đường...

Rồi... rồi cậu ra, cậu đẩy tớ qua một bên, lãnh trọn cú tông...

Lũ họ hàng chết tiệt...

Họ chỉ biết chiếm đoạt tài sản thôi...

Nhưng...

Là do tớ...

Tớ đã làm nổi lên cuộc chiến đó...

Tớ mang tội....

Tôi mang tội...

Vì tôi mà mọi người ra đi, vì tôi mà gây phiền phức cho mọi người...."

Hít một hơi nữa, anh ta bước một bước lên trên bậc cuối của tầng thượng, phía dưới sẽ là không trung.

-Sao anh lại có ý định nhảy xuống vậy?

Giật mình quay lại, anh ta thấy một cậu trai bước đến. Nhanh nhẹn cầm lấy tay anh, cậu kéo anh ta xuống khỏi bậc.

-Em hỏi lại, tại sao anh lại muốn tự tử?

"Thật giống Messias làm sao..."

Đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng thả xõa, tuy không buộc lại nhưng vẫn thật giống. Cả làn da trắng này nữa, có điểm gì khác không?

Khuỵu xuống, cũng kéo cả cậu theo. Anh ta vòng tay qua cổ cậu mà ôm chặt, nức nở khóc.

-Messias.... Messias.. Tớ xin lỗi, Messias....

Cậu luống cuống vì anh ta chợt khóc như vậy, cũng không biết làm gì hơn là vỗ vỗ lưng anh ta.

Khi tiếng nức nở thưa dần thì cậu hỏi lại lần nữa, và chờ đợi.

Anh ta gượng dậy, quệt nước mắt đi và kể lại quá khứ của bản thân cho cậu nghe.

Một quá khứ u ám, buồn bã như vậy, sự thất vọng từ chính bản thân là không tránh khỏi.

Cậu nhẹ nhàng nắm tay anh ta, vuốt ve nó và tiếp:

-Dù mọi chuyện có ra sao, anh cũng không được nghĩ tới cái chết.

Anh ta bỡ ngỡ nhìn cậu, đôi mắt cương quyết cậu đem đến cho anh ta, hào quang rực rỡ...

-Anh phải mạnh mẽ lên, trả thù cho cả ba người đó, cũng như sống tốt cho phần của bạn anh!

Hửng chút nắng chiếu lên đất sân thượng, lấp lánh trong đôi mắt anh. Cậu mỉm cười, khiến anh giật mình ngại ngùng cúi mặt và nói:

-Cảm... cảm ơn em...

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, đó (Tao thấy mày vô lương tâm hơn đấy #Linh Miêu)

Khẽ mỉm cười tự hào vì quyết định đó, anh quay lại với cậu.

-Em tên gì nhỉ?

Cậu có hơi bất ngờ, nhưng rồi đáp lại:

-Em là Yorn...

-Yorn... Tôi sẽ nhớ tên em, còn em chỉ cần biết, tôi là Elan'dorr-

Bất chợt anh ta thấy cậu vội vã ôm đầu, cúi người như chịu đau.

-Ư-gh....(mèo kêu đấy mọi người ơi#LinhMiêu)

Cái tên đó bỗng chợt tạo nên một cơn đau đầu choáng váng, khiến cậu nghiến răng vò đầu mà chịu đựng.

-Chết! Yena!

Thấy sếp hoảng hốt gọi mình, cô gái mau chóng mở cửa.

-Lấy cho tôi tí thuốc giảm đau đi!

-Oui Patron!

Trong khi cô gái chạy đi tìm, anh ta ôm chặt lấy cậu và nhẹ nhàng an ủi.

--------

-Patron! Tôi đem thuốc và nước tới rồi đây!

Đẩy cánh cửa ra, cô gái cầm gói thuốc cùng cốc nước ấm vào, đặt lên trên bàn.

-Merci.

Cô ta giúp Elan'dorr bỏ thuốc vô nước, chợt điện thoại cô kêu lên. Luống cuống lôi chiếc máy ra, cô ta có hơi ngạc nhiên với con số.

-Patron, tôi xin phép một lúc!

Liền đứng dậy, được sự cho phép cô đi ra ngoài và nhấc máy. Anh ta bên trong phòng thì giúp cậu uống thuốc đã hòa tan.

Những cơn co giật bớt dần, chỉ còn một chút sự mệt mỏi vương vấn nơi gương mặt cậu.

-Em thấy thế nào rồi?

Ân cần xoa xoa vùng lưng trên, Elan'dorr lo lắng hỏi.

-Ưm... đỡ đỡ hơn rồi....

Cậu khẽ mở mắt, cả bàn tay ôm lấy trán rồi bỏ xuống. An tâm, anh ta liền giúp cậu ngồi thẳng lại, cười mỉm và nắm lấy tay cậu.

"Cạch"

-Patron! Tôi vừa nhận cuộc gọi từ D'Arcy, anh ta bảo phải đem trả cậu nhóc, nếu không đích thân Hắc Ưng đến tìm.

Anh ta có chút giật mình, nhưng rồi bình tĩnh thở dài một hơi, đáp:

-Tôi hiểu rồi. Cô cứ lui đi.

-Oui Patron.

Từ từ, cánh cửa đóng sập lại, chỉ có tiếng giày vang len trong không khí yên ắng này...

Anh ta quay qua cậu, cười tươi.

-Cảm ơn em vì lúc đó đã cứu tôi. Giờ tôi muốn trả ơn em, vậy em muốn gì?

Cậu bất thần nhìn anh ta, sau đó lại ngượng ngùng cúi xuống nghĩ ngợi.

-Hm... Anh có hồ sơ mật của Elsu và hội kín Iluminati không?

-....

Elan'dorr xám mặt.

"Ủa sao em ấy biết tên thật của Hắc Ưng? Mà còn rất ngang nhiên?"

....

-Elan'dorr? Anh sao vậy?

Thấy anh ta nhìn mình hoài cậu mới khó hiểu vậy vẫy tay trước mặt anh. Giật mình tỉnh lại anh ta xua xua tay cười khổ và đáp:

-Không, không sao đâu. chắc tôi có hồ sơ mật của cả hai đấy.

Cậu liền vén áo hoodie lên, bên trong là một chiếc áo khoác thể thao mỏng, lục trong túi áo và lôi ra một chiếc USB cỡ nhỏ.

-Sao chép hết vào đây hộ em nhé!

-Ừm....

------------

Riccardo: Nát tay tui rồi =((((

Linh Miêu: Ủa sao vậy?

Riccardo: Thì thứ sáu đang chơi bóng né 1v1 với thằng bạn thì cu cậu ném một phát làm đau tê cả cái ngón cái, sau đó còn phải viết ba bốn tờ báo nữa. Sáng nay ngồi vẽ lại đau trở lại rồi còn đi đánh máy nữa, có chết tôi không =((((

Linh Miêu: Chết thím chứ có chết tui đâu? :)

Riccardo: Phũ vl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com