E hèm, tôi LinhMiêu đây. Nhắc nhở mọi người chút.
CHAP NÀY CUA CỰC KÌ KHÉT
CHAP NÀY CUA CỰC KÌ KHÉT
CHAP NÀY CUA CỰC KÌ KHÉT
(Điều quan trọng cần phải nhắc lại 3 lần thôi. Không có gì đâu)
Vậy nên mong mọi người đeo niềng răng vô,mặc áo chống đạn vào, đội mũ bảo hiểm cho chắc,thắt dây an toàn cho chặt. Bể đầu mẻ răng sứt trán gãy xương tôi không bồi thường đâu nha.
Tôi đã cảnh báo rồi. Không nghe tự chịu trách nhiệm.
---------------------------------
"Bùm"
Thời gian đã hết. Hắn ngớ người ra vì tiếng ở đầu dây bên kia. Kéo theo đó là tiếng cười sảng khoái của cậu.
-Trời ạ, thế mà anh cũng nghĩ là không kịp cắt dây sao? Tôi cắt trước khi hỏi anh rồi.
Cậu vừa ôm bụng vừa cười sặc sụa. Hắn cau mày lại, khuôn mặt đen kịt chẳng kém gì vật chất tối trong vũ trụ. Veres cảm nhận sát khí của hắn mà run người. Yuto ơi là Yuto. Trêu ai chứ trêu phải tên máu lạnh này là em xác định (nát cúc) rồi.
Mong cậu sống sót khỏi đại họa a!
"Píp"
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng đập vào tai cậu, ngay lập tức cậu nín luôn. Ngu dại nhất cuộc đời cậu là động vào cái vảy ngược a.k.a lòng tự tôn của hắn. Mà sao hắn vào nhanh thế? Cậu cứ tưởng phải mấy phút nữa hắn mới vào được. Còn chưa kịp cất đồ và phi tang quả bom cơ mà?
Cậu hận đời
Hận trời
Hận cả làng bọn Maifia!
Natalya đằng sau hắn nhìn cậu kiểu "gáy đi, dậy gáy nữa đi, sao không gáy nữa vậy nhóc con?"
-A... Anh... Anh Elsu...
Cậu lắp bắp. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà tiến đến gần cậu. Bỗng dưng, hắn quỳ xuống mà ôm chặt lấy cậu. Đầu gục vào hỗm cổ cậu, mũi tham lam mà hít lấy mùi cơ thể dịu nhẹ. Bàn tay đưa lên vuốt tóc cậu.
-May quá, nhóc không sao...
Hắn bỗng chốc dừng lại vì động phải 1 thứ dịch nhớp nhớp và ấm nóng. Hắn giơ tay ra. Bàn tay đỏ lòm.
Là máu.
Hắn vội vàng xoay người cậu lại. 1 khoảng trên đầu cậu đỏ máu. Hắn cau mày lại.
-Tại sao nhóc lại bị thương? Kẻ nào làm?
-Ơ... dạ dạ...
-Nói.
-Ờm... Preyta...
Hắn tức giận đứng lên. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đi mất. Chỉ nói lại 1 câu với Veres bằng giọng khô khốc lạnh lùng.
-Veres, mang Yuto đi băng bó đi.
-Rõ thưa lão đại.
Veres vội vàng chạy đến bế cậu lên. Giọng có vẻ như trách móc.
-Em làm mọi người lo lắng lắm đấy. Suýt chút nữa là lão đại đồ sát mọi nguời rồi.
-Em xi...
-Đừng nói gì cả. Chị không muốn bị chọc thủng màng nhĩ 1 tai đâu.
----------------
Cũng phải mất kha khá thời gian để Veres bôi thuốc và băng bó cho cậu. Đồ đạc ở phòng máy cô ta giao cho mấy tên cận vệ có chuyên môn dọn. Con Kiusu tranh thủ rỗi rãi thì rúc vào lòng cậu để làm nũng. Căn bản nó thích cậu hơn hắn. Cậu hiền dịu hơn này, thích chăm chút nó hơn này. Ai như hắn đâu. Buồn đời mổ hắn có 1 cái mà đã bị siết cổ mém chết rồi. Má nó tức không cơ chứ! Chủ gì như loèn à!
Nhưng không sao. Người đang ôm nó hiện giờ sẽ thành chủ mẫu của nó a! Chủ mẫu ơi, tôi nhất định sẽ hiến thân cho chủ mẫu, chỉ cần chủ mẫu cứ nựng tôi thế này là được. (Má con chym matday à. Nuôi nó xong nó quay sang nhận người khác làm chủ #LinhMiêu)
-Xong rồi đó. Vết thương không nghiêm trọng. Khi nào vào đất liền chị sẽ dẫn em đi khám xem có ảnh hưởng gì đến não bộ không.
Veres thở phào, tay quệt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
-Cảm ơn chị.
-Mà thằng nhóc này, sao em lại mò xuống phòng máy được hả? Cái mạng quèn của chị suýt vì em mà mất đấy.
Tay cô ta đưa ra nhéo mạnh cái má phúng phính của cậu như 1 cách để trừng phạt. Tuy câu nói có vẻ trách móc, nhưng giọng laị chẳng có vẻ gì là tức giận cả. Chỉ có điều là cô ta nhéo đau quá đi!
-Đây là tên nhóc con mà Hắc Ưng lo đến phát điên sao?
Natalya ngồi gần đó, chân bắt chữ ngũ, tay cầm cốc trà uống nhẹ 1 ngụm. Đúng là xuất thân từ nhà quý tộc. Mọi hành động cử chi đều toát lên vẻ thanh lịch. Veres thấy Natalya nói thì hậm hực quay sang.
-Còn cô nữa. Cẩn thận không Lão Đại bóp chết cô vì tội này. Từ bao giờ cô làm ăn cẩu thả vậy hả?
Nataya nhún vai.
-Không biết.
Veres bĩu môi.
-Cả giới Mafia đều biết cô giữ 1 "đọa lạc thiên sứ" bên người. Kể từ đó cô như kẻ si tình vậy, làm ăn cũng bất cẩn hơn. Cô nên xem lại đi.
Natalya chỉ cười nhẹ không nói gì. Đơn giản thôi, Veres nói quá đúng.
Lần đầu ả gặp Lauriel là ở buổi đấu giá ngầm của các băng đảng thường niên. Lauriel là 1 trong số người bị mang ra đấu giá. Nàng bị nhốt trong 1 chiếc lồng thiếp vàng. Tứ chi bị xích lại cũng bởi những chiếc sắt mạ vàng nốt. Mái tóc vàng nhạt quết đất. Đôi mắt màu hồ điệp dấy lên vẻ lo sợ trước những ánh mắt đói khát của những vị khách đấu giá. Ai cũng bị mê mẩn trước vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng.
Và ả cũng không ngoại lệ.
Lần đó, ả bỏ ra 1 lượng lớn tiền mới có thể mang được nàng về. Ả yêu chiều nàng, cho nàng mọi thứ, ả sở hữu được thể xác nàng rồi.
Chỉ có điều...
Trái tim nàng, ả mãi không có được.
Nhưng không sao
Ả sẽ buộc nàng bên mình mãi mãi.
-Veres, cô có nghĩ rằng bản thân cần phải kiểm tra đám người ở dưới kia không? Hắc Ưng chẳng phải rất ghét mọi thứ bị làm qua loa cẩu thả sao?
Veres ngớ người mất 0,5s rồi đứng lên. Câu nói của ả làm cô ta nhớ ra việc mình cần phải làm.
-Yuto à, em đừng chạy lung tung nhé. Chị đi xuống xử lý nốt việc.
Nói xong, cô ta đi ra khỏi phòng. Vậy nên cũng chỉ còn mỗi cậu và ả ở trong phòng.
-Nhóc con thú vị thật. Ta chưa thấy ai có thể làm cho Hắc Ưng dao động tính tình mãnh liệt như nhóc đâu.
Ả cười nhẹ mà tiến đến phía cậu.
-Sao chị rõ về Elsu thế?
-Hm... Ta với hắn cũng có thể coi là bạn học cũ. Hồi còn nhỏ ấy, cả ta với hắn tham gia khóa đào tạo người thừa kế băng đảng. Với cả ngày xưa ta cũng cố theo đuổi hắn ấy mà. Biết rõ là phải.
-Bây giờ chị vẫn theo đuổi sao?
-Không.
Ả thở dài và cười nhẹ. Nụ cười đó có vẻ hơi chua xót.
-Càng cố, hắn càng ghét ta hơn. Rồi cuối cùng ta cũng biết trong lòng hắn đã có người thương rồi.
-Chỉ có điều, người thương của hắn đã chết... trước khi hắn trở thành bang chủ.
Khóe miệng cậu hơi nhếch lên.
Không. Người đó chưa chết
"Người đó đang ở trước mặt cô đấy thôi, Natalya"
-Mà nhóc cũng xinh xẻo trắng trẻo thật á. Tên đó đã thịt chưa vậy?
Ả bỗng ghé sát mặt vào mặt cậu mà nở 1 nụ cười gian tà. Khóe mắt cậu giật giật trước câu hỏi của ả.
-Chị gái, mong chị giữ tiết tháo chút. Anh Elsu chẳng qua là ân nhân cứu mạng tôi mà thôi.
-Ta nghĩ nhóc sắp thành tiểu tình nhân của tên mặt lạnh đó rồi. Cứ nhìn cách đối xử của hắn với nhóc mà xem...
-Cô nói câu nữa, tôi rạch miệng cô.
Cậu gằn giọng, tay đưa lên hất tay ả ra khỏi má mình. Cậu bực thật rồi à nha. Từng trải bao nhiêu năm rồi đấy, bây giờ lại bị ả trêu đùa như thế sao?
Ả thoáng ngạc nhiên. Vừa giây trước vẫn còn là đứa trẻ hiền lành, giây sau đã thành 1 kẻ ngang tàng như này rồi?
Đứa trẻ này, thật không bình thường chút nào.
-Được thôi. Ta không trêu nhóc nữa. Cần gì phải gắt. Mà nhóc cũng đủ sức mạnh và bản lĩnh để làm thế với ta hả?
-Chị gái, vậy cái này chị chưa biết rồi. Có những thứ dù mắt thấy tai nghe, nhưng chưa chắc nó đã là sự thật. tưởng hiểu thấu toàn bộ, nhưng hóa ra chẳng biết cái gì.
--------------------------------
"Píp píp píp píp píp píp píp píp"
"Cạch"
Cánh cửa phòng giam nặng nề mở ra, chỉ chờ người bước vào rồi đóng lại.
Bên trong, Preyta thoi thóp nằm trên sàn. Phải công nhận là Elsu dã man thật. Hắn chặt hết các ngón tay ngón chân của y, sau đó cắt gân mà phế đi. Nhưng không phải cắt bình thường, mà là rạch bắp ra mà giật đến đứt tung. Móng tay, móng chân vương máu rải đầy ở đấy. Có lẽ hắn đã rút móng rồi mới chặt ngón đi. 1 số xương bị đập vỡ nát, cậu lại gần kiểm tra. Xương đùi, xương cánh tay, xương sườn, cả xương mặt nữa. Hình như hắn cảm thấy chưa thỏa mãn, còn cắt lưỡi, cắt cả dây thanh quản luôn. Đặc biệt là khuôn mặt bị đánh đến không còn nhận ra là người, mắt cũng bị móc ra, chỉ còn lại 2 hốc mắt đen ngòm.
Cậu xoa cằm, mép hơi nhếch lên. Hắn tàn nhẫn thật a, nhưng dù sao cũng là kiểu nguời mà cậu thích.
-Ư...a....
Cảm nhận thấy có người chạm vào mình, Preyta giật mình tỉnh dậy. Có lẽ vì bị tra tấn quá nhiều, y bắt đầu sợ hãi. Thấy phản ứng của y, cậu cười nhẹ. Không làm cậu thất vọng nha.
-Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đau đớn sớm thôi.
Ngay lập tức, y nhận ra giọng của cậu. Nhưng mà cậu nói câu này là có ý gì .
-Ý ta là...
"Phập"
-Ngươi xuống hoàng tuyền chịu trận đi!
Con dao trên tay cậu đâm mạnh xuống, xuyên qua bàn tay hắn mà ghim chặt xuống đất. Dây thanh quản đã bị cắt đứt, hắn chỉ có thể ú ớ tru tréo. Mà cái phòng này nó cách âm mà. Làm gì có ai nghe thấy được chứ?
Tay cậu vớ lấy con dao gần đó để ghim cánh tay kia của hắn xuống đất. Ánh mắt cậu trở nên man dại khi chứng kiến cảnh hắn quằn quại trong vũng vũng máu của chính bản thân mình.
"Chết, lỡ cắt trúng động mạch chủ rồi, không biết hắn còn sống đến lúc đó không"
Cậu hơi thất vọng. Nhỡ tay đâm mạnh quá rồi
-Ai bảo ngươi phạm phải ta cơ chứ? Nếu để yên ổn chẳng phải ngươi sẽ thành công sao?
Lại 1 con dao nữa được ghim xuống. Nhưng lần này, nó ghim vào chân y. Không biết lực của cậu mạnh thế nào mà có thể đâm xuyên qua chân 1 người đàn ông trưởng thành nữa. Có lẽ là do đang cáu chăng?
-Này, đừng có nói rằng ngươi sắp chết đấy. Ta còn chưa chơi đủ cơ mà?
Cậu cau mày nhẹ nhìn y thoi thóp dưới sàn. Y không thể sống quá 10 phút nữa đâu. Cậu cũng nên kết thúc nhanh thôi. Đi quá lâu sẽ tạo thành nghi ngờ mất.
-Thôi thì tạm biệt ngươi vậy.
"Phập"
Con dao thứ 5 xuyên qua ngực trái của y. Còn chút sức tàn, y giãy lên đành đạch như 1 con cá chết. Cậu nghiến răng ghì mạnh tay hơn. Mu bàn tay và cổ tay nổi cả gân xanh.
Y hết giãy rồi.
Cậu đưa tay lên mũi y. Hơi thở cũng chẳng còn. Vậy nên cậu yên tâm thả tay ra.
Công nhận đỡ ngứa tay hẳn. Kể từ lúc ở Nhật đến giờ cậu vẫn chưa giết được kẻ nào. Lần này theo hắn, quả nhiên không lỗ lắm.
Cậu rút từ trong túi ra 1 lọ cồn và 1 chiếc khăn ẩm. Cậu đổ cồn vào khăn rồi dùng nó thấm vào những vết máu loang lổ trên quần áo và trên người. Máu theo đó mà thấm vào chiếc khăn. Chỉ 1 lúc thôi là quần áo cậu đã chẳng còn chút máu nào rồi. (Tin tôi đi, cứ học giỏi hóa thì ra đời chả sợ bố con thằng nào cả. Đây chính là 1 ví dụ cụ thể:))) #LinhMiêu)
Xong xuôi, cậu đi ra bên ngoài để phi tang đồ đạc. Đơn giản chỉ là quẳng nó xuống biển mà thôi. Ai rỗi hơi đâu mà để ý đến nó chứ?
------------------------
-Veres, báo cáo đi.
Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ ở ghế sô pha, tay cầm tập tài liệu để xem xét. Veres đứng đối diện hắn và bắt đầu báo cáo.
-Thưa Lão Đại, trong phòng máy chỉ có 2 quả bom thôi. Số còn lại thì được cài ở chỗ hiểm của con tàu. May mắn là đã được tháo dỡ kịp thời.
-Quả bom ngừng hoạt động thì sao?
Veres hơi ngập ngừng.
-Lão Đại, quả bom đó ngừng không phải do lỗi kĩ thuật. Nó ngừng là do....
-Bị phá...
-Bị phá?
Hắn nhíu mày ngước lên nhìn cô ta.
-Khi mở quả bom ra, toàn bộ các dây ở trong quả bom đều bị cắt đứt. Đặc biệt là có mấy dây bẫy. Nếu để bình thường thì 1 người phá bom sơ cấp cũng dễ dàng bỏ mạng và kích nổ quả bom.
-Ý ngươi là Yuto không phải người bình thường?
Veres chỉ gật nhẹ đầu không nói gì.
-Thằng bé rất thông minh, nhưng để tự phá được quả bom như thế thì đúng là nghi ngờ thật.
-Lão Đại, vậy chúng ta phải làm sao?
-Để đấy đi, ta xử lý.
-Vâng.
----------------------------------
Hắn lang thang vô định trên boong tàu. Đầu hắn khá là hỗn lộn. Theo lời Veres nói thì cậu quả thật rất đáng nghi. Nhưng tại sao hắn chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Rõ ràng là hắn từng bị coi là rất đa nghi và khó tính. Nhưng tại sao?
-Anh Elsu...
Cậu vừa lên trên boong tàu, thấy hắn thất thần dựa vào lan can liền tới gần. Tay cậu đưa ra chạm nhẹ vào người hắn. Thấy động, hắn liền quay lại.
-Muộn rồi mà sao anh còn đứng đây?
-Ta ra ngoài hóng gió. Còn nhóc? Bị thương thì ở trong phòng mà dưỡng thương. Ra ngoài lại trúng gió độc thì khổ.
Cậu cười.
-Tôi cũng như anh. Bên trong ngột ngạt quá.
Gió từ biển mang theo mùi muối khá nồng. Cả hơi ẩm nữa. Phải nói rằng bên ngoài khá lạnh. Cậu bỗng run người hắt hơi vài cái. Hắn hiểu ra liền cởi áo mình trùm vào cậu. Cậu ngước lên thắc mắc.
-Mặc vào đi. Đừng để bị cảm.
-Nhưng anh thì sao?
-Ta quen rồi.
Theo bản năng, cậu dụi nhẹ mặt vào áo hắn.Ấm áp. Điều đó làm cậu không thể nào ngừng cái hành động đó lại được.
Hắn nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ gồ lên thấy rõ. Từng động tác của cậu, giống như 1 con mèo vàng vậy. Suy nghĩ của hắn bắt đầu tối dần
Tối dần...
Không biết cậu quằn quại rên rỉ dưới thân hắn sẽ như thế nào nhỉ?
"Chát"
Hắn tự vả bản thân 1 cái để tỉnh táo lại. Hắn chẳng sợ đi tù đâu. Nhưng cậu còn bé quá. Lại 23 năm khôn dại 1 giờ thì khổ.
Cậu ngước lên.
-Anh sao vậy?
-Ta không sao. Hơi mất tỉnh táo chút thôi.
Cậu cũng im lặng, có những thứ không nên biết nhiều thì hơn.
-Yuto này, ta hỏi nhóc 1 câu được không?
-Anh cứ hỏi thoải mái đi.
Cậu thản nhiên. Trong đầu cũng mơ hồ biết trước câu hỏi của hắn rồi.
-Quả bom đầu tiên mà nhóc bảo ngừng hoạt động, là nhóc phá đúng không?
-Xin lỗi vì đã nói dối anh.
Mắt cậu đối diện với mắt hắn. Hắn cảm thấy có gì đó lạ ở cậu. Rất lạ là đằng khác.
-Quả bom đó là tôi phá.
-Sao nhóc có thể làm được?
-Tôi cắt bừa đấy.
Khóe mắt hắn hơi giật khi thấy cậu nhe nhởn cười.
-Nói dối.
-Được rồi tôi sẽ nói mà. Anh không cần phải giữ bộ mặt đó đâu.
Mồ hôi lạnh của cậu túa ra. Hình như cậu đùa không đúng lúc rồi thì phải.
-Thực ra thì tôi cũng không biết chính xác tại sao bản thân lại có kiến thức về bom mìn nữa. Lúc tôi nhìn thấy nó thì tôi nhớ ra rằng mình đã được dạy phải phá bom như thế nào. Nhưng tôi chẳng thể nhớ ai đã dạy và dạy ở đâu.
-Anh có lẽ cũng biết mà.... tôi chẳng nhớ cái gì cả kể từ lúc anh cứu tôi...
Hắn im lặng. Lời cậu nói có vẻ như khá hợp lý. Trong hồ sơ của cậu có trống 1 khoảng từ năm 13 tuổi đến lúc hắn cứu cậu. Veres không thể nào điều tra ra được lúc đó cậu ở đâu, làm gì. Có thể lúc đó cậu được đào tạo cho 1 tổ chức hay chính phủ chăng? Cũng có thể là cậu đang nói dối?
Kệ đi. Cái đầu tiên hợp lý hơn.
-Vậy còn anh thì sao?
-Ta?
-Đúng. Tại sao anh lại tin tôi?
Hắn hiểu điều cậu muốn nói. Chính là lúc mà cậu hỏi rằng hắn có tin tưởng cậu sẽ phá được quả bom không?
1 phần vì lúc đó tình thế cấp bách, hắn cũng không còn hi vọng gì nhiều nên mới chọn tin tưởng hắn.
1 phần vì...
Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã hình thành được sự tin tưởng của cậu. Tuy không hẳn là tuyệt đối nhưng nếu Veres biết được thì cô ta chắc chắn sẽ ghen tị với cậu.
-Sao anh không nói gì?
-Thực ra ta...
-Có chuyện gì mà anh không dám nói ?
Khẩu khí này thật sự rất khác với cậu. Cả ánh mắt nữa. Nó không còn hiền dịu, thay vào đó, ánh mắt này ánh lên vẻ nham hiểm.
Hắn tự hỏi, người trước mắt cậu có phải là Yuto không, hay là kẻ khác.
Tay hắn vô thức đưa ra nhéo má cậu làm cậu kêu oai oái. Lực tuy không mạnh, nhưng đủ để sưng tấy 1 bên rồi.
-Anh Elsu, bỏ ra!
Cậu như xù lông lên vì đau. Hắn liền bỏ tay ra. Cậu hậm hực xoa má vì đau. Má phồng lên. Cậu dỗi! Ai cũng bẹo. Đau chết mất!
Hắn cười nhẹ trong lòng. Kiểu dỗi này đích thị là cậu rồi. Không lẫn được. Hắn đa nghi quá .
-Anh bẹo rồi thì nói đi.
-Được thôi.
-Nhóc rất giống...
Hắn chợt ngừng lại. Sẽ như thế nào nếu như cậu biết mình chỉ là nguời thay thế? Cậu liệu có tổn thương không? Hay sẽ chán ghét hắn rồi bỏ đi? Cũng có thể lắm chứ. Nguời như cậu, đến tự phá bom còn dám, nói gì đến việc bỏ đi?
-Tôi giống ai cơ?
-Không. Ý ta là tình huống lúc đó chỉ có thể tin vào nhóc. Không tin sao được.
-Tôi hiểu rồi.
Cậu quay lưng đi. Hình như vẫn còn giận dỗi việc bị bẹo má nên chẳng thèm chào hắn. Hắn không nói gì, mắt chỉ hướng ra ngắm biển. Bây giờ hắn vẫn cần yên tĩnh để trấn an bản thân trước. Mọi thứ, xử lý sau cũng không muộn.
Vừa khuất bóng hắn, mép cậu đã nhếch lên, lộ rõ vẻ ranh ma trên khuôn mặt.
Hắn động tâm rồi. Coi như việc tiếp theo sẽ dễ dàng lắm đây.
-----------------------------
Chương 18: Trở thành người của ta, được không?
-----------------------------
Khụ khụ...
Linh Miêu đây.
Tôi biết các cô đang nghĩ gì. Bình tĩnh, hạ vũ khí xuống, bỏ cả đống hàng nóng mà các cô đang mang bên người xuống. Nhá. Bình tĩnh, ăn miếng bánh, uống miếng trà, hít sâu thở đều nghe tôi giải thích.
Thực ra thì...
Tôi quên cmn cốt truyện rồi jvj
Tôi đi 1 năm 4 tháng, rồi cả đống cốt truyện OC các kiểu, thế là cốt truyện truyện này nó phai tàn theo chiều gió luôn. jvj. vậy nên tôi ngồi lục lại n+1 đống bàn thảo từ thuở nào đó, nhưng chỉ có duy nhất 1 bản mấu chốt. Vậy nên tôi tính dựa vào nó để phát triển lại cốt truyện. Và tất nhiên là sẽ rất KHÁC so với cốt truyện cũ. Và độ ảo ma lazada của nó cũng sẽ cao hơn. Tôi cũng sẽ cố không thay đổi tính cách nhân vật quá mức.
Người bên trên á, không phải là Yorn của chúng ta đâu. Thực ra thì vẫn là Yorn nhưng không phải là Yorn. Vì Yorn đã ngất từ chap 15 rồi. Nhưng đây vẫn là Yorn vì... vì...
Tóm cái quần lại thì đó vẫn là Yorn nhưng không phải là Yorn :))))
Còn ai chơi game không? Kết bạn rồi leo rank với tôi đi chứ tôi leo toàn với bọn con trai. Codon quá các cô ạ
Tôi hay chơi ad nhưng bắn hơi ngu. Có gì đừng chửi tôi nha. Tổn thương lắm đó.
Lảm nhảm chút về mấy trận mà tôi gặp
Gặp mấy trận như này mà lấn cấn quá trời luôn. Bắn cũng không nỡ mà không bắn thì lên bảng.
Trận đấy xanh nên ok. Còn trận cùng team mới hay. Gặp được bạn Elsu phải nói là siêu cute luôn UwU
Tóm tắt trận đó như sau
(Artist: me. Do not repost without permission)
Má cưng xỉu nhưng tiếc là tôi quên không chụp kết quả. Đã thế còn lười không lục lại lịch sử nữa.
OK. Kết tại đây nha. Nhớ vote và comment đấy.
Tôi sẽ cố tăng tiến độ ra chap vì đang rảnh. Tại vì chỗ tôi phong tỏa rồi. Cũng chả ra ngoài được. Thời gian chủ đạo là ôm máy rèn Ielts thôi chứ chả làm được gì.
Thank for reading. I love my reader 3000.
29/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com