Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trở thành người của ta, được không?

"I've spent all of the love I saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game..."

Hắn gẩy nhẹ đàn và cất tiếng hát, đôi mắt nhắm hờ. Con Elly ở bên cạnh chủ nhân và bắt đầu rỉa lông. Dường như nó hiểu tâm tình của chủ nó nên không làm loạn như mọi khi nữa.

Thê lương thật, đây đã là đêm thứ 2 hắn không ngủ được rồi. Cứ nhắm mắt lại, hắn lại có 1 giấc mơ kì lạ.

Đối diện hắn là Yorn của năm 9 tuổi, mái tóc vàng bay nhẹ trong gió. Yorn níu lấy tay hắn, đôi mắt lam như ánh lên vẻ gì đó muốn giữ hắn lại.

-Elsu, anh còn yêu em không?

-Có, anh thật sự rất yêu e...

Cổ họng hắn bị bóp nghẹn lại. Hắn không thể nói được gì. Gió bỗng dưng thổi mạnh làm hắn phải nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì Yorn đã biến mất, nhưng Yuto lại xuất hiện trước mặt hắn.

-Tại sao anh lại tin tôi? Tại sao lúc nào anh cũng bảo vệ tôi?

-Tại vì nhóc rất giống với người mà ta yêu...

Vừa nãy, hắn muốn nói mà không thể nói được. Còn lần này, dù có ép bản thân không được nói, hắn cũng không làm được. Hắn không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa rồi.

-Tức... tôi chỉ là kẻ thay thế thôi sao?

-.... Không phải...

Những lời trong lòng, hắn không kiềm được mà nói ra hết.

-Ta không rõ nữa, nhưng bản thân ta... cũng có tình cảm với nhóc...

Mặt cậu tối sầm lại, giọng run run vụn vỡ.

-Thứ tình cảm thay thế của anh, tôi không cần!

-Elsu.

Rõ ràng vừa nãy, Yorn đã biến trước mất trước mắt hắn. Vậy mà bây giờ đã đứng cạnh hắn rồi. Bàn tay nhỏ bé của Yorn đan lấy tay hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi như nhát dao xuyên qua tâm hắn.

-Anh có tình cảm với cậu ấy, vậy anh còn yêu em nữa không?

-Hay bản thân anh... đang tự mình đa tình?

"I know, all I know

Loving you... is the losing game"

Thường thì giấc mơ đến đây là hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra đẫm người. Nhưng quả thật, câu hỏi của Yorn khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, gần như không thể nào tập trung vào công việc được. Điều đó làm Natalya cằn nhằn suốt.

"cộc cộc"

-Lão Đại, tôi vào được không?

Hắn mở mắt ra. Tay cũng ngừng gảy đàn và để nó sang bên cạnh. Chất giọng khàn khàn cất lên

-Vào đi.

Veres mở cửa bước vào. Khuôn mặt có vẻ gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng không để hắn đợi, cô ta bắt đầu luôn.

-Lão Đại, tên Preyta chết rồi.

-Ừm.

Hắn hờ hững đáp lại. Hôm trước hắn đánh y như thế, cũng biết trước y không sống được lâu. Chết lúc này, căn bản vẫn được coi là mạng dai.

-Ý tôi không phải thế. Tên Preyta bị giết bởi 1 ai đó.

-Nói rõ hơn đi.

Hắn cau mày. Khuông mặt trở về vẻ khó ở mọi khi.

-Vừa nãy tôi xuống kiểm tra hắn, thấy hắn đã chết từ hôm kia. Tứ chi bị ghim xuống đất bởi dao, đã thế còn đâm đúng vào động mạch cảnh. Hình như để chắc chắn, người đó còn đâm 1 nhát xuyên tim hắn nữa.

Veres dừng lại. Lúc nãy đi kiểm tra, cô ta hơi sốc. Bản thân cũng đã từng nghĩ hắn là nguời làm. Nhưng cô ta đã theo hắn đủ lâu để biết cách thức tra tấn của hắn không phải như thế này. Rõ ràng là 1 kẻ khác.

Bây giờ thấy biểu hiện của hắn, cô ta càng chắc chắn hơn về giả thiết của mình.

-Không phải cô ngứa tay nên giết hắn rồi chứ?

-Lão Đại sao có thể nghi ngờ tôi thế chứ? Tôi không có làm.

-Natalya thì sao?

-Tôi chưa nói, nhưng khả năng không phải cô ta đâu.

-Vậy điều tra tiếp đi.

Hắn phẩy tay.

-À, Lão Đại, còn vụ của Yuto thì sao?

-Thằng bé nói đã được dạy để phá bom, nhưng không nhớ thời gian, địa điểm và cả người dạy.

-Người được đào tạo cho tổ chức chính phủ sao?

-Ta nghi ngờ thế. Có thể thằng bé đã bỏ trốn và mất trí nhớ. Thằng bé cũng rất thông minh. Nếu có thể sử dụng dưới trướng của ta thì rất hữu dụng.

-Vâng.

Veres thở hắt ra. Cô ta cứ nghĩ hắn thật lòng lo lắng cho cậu, hóa ra chỉ là...

-Lão Đại, tôi xin phép lui.

-Ừm.

Ngay sau khi Veres bước ra ngoài, hắn day nhẹ trán. Rõ ràng là có tình cảm, nhưng lại phải diễn để Veres tin cậu chỉ là công cụ của hắn. Hắn vốn vậy. Cách duy nhất để bảo vệ điểm yếu bản thân đó chính là coi nó như công cụ. Dù không muốn đâu, nhưng đây là kinh nghiệm mà hắn tích lũy qua những năm quăng quật ở giới mafia này.

-------------------------------

Yorn đã có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đấy, cậu gần như nhớ lại toàn bộ quá khứ của cậu.

Quá khứ hồi nhỏ của cậu đã bị khóa bởi khế ước triệu hồi. Năm đó là cậu bị đẩy vào đường cùng. Dựa vào chút Huyền Thuật Học mà cậu học lén từ sổ sách của bố mẹ, cộng với ma thạch Andura mà bố mẹ tặng cậu làm bùa hộ mệnh, cậu đã thành công trong việc triệu hồi người đó.

Tỉnh dậy, cơn đau đập vào đại não cậu. Cậu hơi choáng váng ôm đầu. Khi cơn đau dần dịu xuống, cậu bắt đầu để ý xung quanh. Bao trùm cậu là khung cảnh chiến trường. Huyết nguyệt vành vạnh trên nền trời tím thẫm. Dưới chân cậu, xác người la liệt, máu nhuộm đỏ cả 1 vùng đất, cả chỗ chân cậu đứng nữa. Mùi máu xộc thẳng lên mũi cậu là cậu phải bịt mũi lại.

-Tôi không nghĩ bản thân của kiếp sau lại yếu đuối như thế này đâu.

Cậu ngẩng lên. Trước mắt cậu là thân ảnh 1 nam nhân cao lớn với làn da màu tím sẫm, mái tóc bạch kim được vuốt ngược dài ngang lưng. Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn cậu. Khuôn mặt phải gọi là điển trai, mặc dù chiếc mặt nạ đã che gần nửa khuôn mặt.

-Anh là... tiền kiếp của tôi?

-Cậu biết rõ rồi, cần thiết phải hỏi lại không?

Anh ta nhíu mày lại. Cậu quan sát kĩ hơn. Trông anh ta cũng có nét giống cậu chứ.

-Được rồi, vào chủ đề chính đi. Lý do cậu triệu hồi ta là gì?

-Tôi muốn anh giúp tôi trở nên tàn ác hơn, tôi muốn trả thù cho gia đình

Anh ta trầm ngâm, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư. Anh ta cúi xuống tóm lấy tay cậu để kiểm tra mạch.

-Ta muốn nói cậu vài điều trước khi lập khế ước. Đầu tiên.

Anh ta đặt tay lên ngực cậu.

-Thể xác và tinh thần cậu quá yếu đuối. Điều này ta không thể thay đổi được. Vậy nên giết người, ta sẽ làm thay cậu

-Thứ 2 là gì?

Tay cậu đưa lên giữ chặt lấy tay anh ta. Nó như 1 mệnh lệnh : Đừng chạm vào người tôi. Anh ta hiểu ý liền hạ tay xuống, nhưng mặt lại ghé sát vào mặt cậu

-Cái gì cũng có giá của nó. Cậu hiểu ý ta chứ?

-Ra điều kiện đi. Tôi không ngại đâu.

Anh ta khá hài lòng. Cũng không tệ.

-Ta sẽ khóa kí ức của cậu, đồng thời cậu phải cho ta "mượn" thân xác bất cứ khi nào ta muốn.

Anh ta bỏ cậu ra và quay ra sau. Ánh mắt anh ta hướng về vầng trăng máu càng lúc càng đỏ trên bầu trời. Khung cảnh đấy thật sự khiến người ta rợn tóc gáy mà.

-Mà khoan, tôi không hiểu. Khóa kí ức thì làm sao tôi nhớ để trả thù được?

Anh ta phì cười. Quả là mỹ nam mà. Biểu cảm nào cũng có độ đẹp trai hết!

-Đúng. Nhưng ý ta là mọi kí ức liên quan đến bạn bè của cậu. Mất nó đi, cậu sẽ chú tâm vào việc trả thù hơn.

Hình bóng cậu trai với mái tóc màu gỗ thoáng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu lắc mạnh đầu để quên nó đi. Phải. Đó là người mà khiến cậu khá đắn đo với điều kiện của anh ta. Cậu không nỡ quên hắn.

-Yên tâm. khi nào gặp lại họ, cậu sẽ nhớ lại toàn bộ thôi.

Cậu thở phào. Nó cũng gần như mất trí nhớ tạm thời mà thôi. Hắn chắc sẽ thông cảm cho cậu...

Nếu lúc gặp lại hắn còn nhớ...

-Còn việc "mượn" thân xác? Thân xác anh đâu.

-Kia kìa.

Anh ta chỉ tay sang bên trái. Đúng thật. Thân xác anh ta nằm đó, người đầy rẫy vết thương. Giữa ngực còn bị 1 nhát chém chí tử. Cậu lấy tay che miệng. Kiếp trước mình chết thê thảm vậy sao?

-Sinh tử luân hoàn, không cần phải kinh ngạc đâu.

Anh ta nhún vai. Giọng anh ta rõ thản nhiên.

- Cậu triệu hồi ta, linh hồn ta cũng bị buộc vào ma thạch Andura mà cậu hấp thụ rồi. Vậy nên thể xác cậu bây giờ cũng là thể xác mới của ta.

Anh ta là 1 tên đại đại ĐẠI ranh ma trong truyền thuyết! Sao tư duy anh ta có thể nham hiểm vậy chứ. Đây có đúng là kiếp trước của cậu không vậy?

-Được rồi. Thỏa thuận là vậy. Cậu có đồng ý không?

-Tôi đồng ý.

Làn gió thổi qua mang theo mùi máu. Cậu cảm thấy buồn nôn, và cả buồn ngủ nữa. Cậu gục vào lòng anh ta mà thiếp đi. Anh ta nhếch mép.

-Thiết lập khế ước.

--------------------------------------------------

Cậu dần mở mắt. Trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo, đầu thì đau nhức. Người cậu nóng bỏng, cứ như thể có 1 ngọn lửa vô hình nào đó đang thiêu đốt trong cậu vậy. Cổ họng khô rát, cậu không thể nói được.

Cậu khẽ cựa mình, nhưng cơ thể lại rã rời. Thế này thì cử động cũng không được chứ đừng có nói là ngồi dậy.

-Em tỉnh rồi sao?

Câu quay sang bên. Veres ngồi ngay cạnh cậu.

Ủa? Tại sao lần nào cậu tỉnh dậy cũng là ở trên giường, và lần nào cũng có người ngồi cạnh vậy?

-Chị Veres...

-Em giỏi khiến mọi người lo lắng lấy Yuto. Đang yên đang lành trúng gió rồi lăn ra ốm.

"Yuto, anh giỏi lắm"

Cậu tức giận rủa thầm anh trong bụng. Anh đã làm gì vậy hả?

"Tại cơ thể này yếu đuối, chứ ta rảnh nợ mà để bị ốm à?"

Thần thức cậu vọng lại tiếng của anh. Cũng có thể coi đây là 1 dạng thần giao cách cảm.

-Không phải anh lại đi lung tung rồi giết người chứ? Tôi ngửi thấy mùi cồn khá nhẹ...

"Đúng 1 nửa. Ta đi giết tên Preyta. Còn mùi cồn là từ vết thương trên đầu. Chứ hôm qua giết xong là ta tẩy sạch mùi rồi."

-Anh chỉ giỏi giảo biện thôi.

Cậu lẩm bẩm.Người khẽ quay sang bên phải và co lại. Mặt dụi vào chăn. Cậu không thể nào chịu được sự mệt mỏi mỗi khi bị ốm. Cậu muốn ngủ lắm nhưng không thể

-Em khó chịu à Yuto?

-Em muốn nghỉ ngơi chút.

-Ừm. Vậy thì em cứ ngủ đi. Khi nào cần uống thuốc chị sẽ gọi.

Thấy cậu tỉnh lại, cô ta cũng bớt lo. Đang yên đang lành cậu bảo muốn về phòng, rồi ngủ nguyên ngày trời không tỉnh lại. Người thì lên cơn sốt cao, thậm chí mê sảng nữa. Hắn khi biết được cũng lo, nhưng đồng thời cũng đoán được tại sao cậu lại thành thế.

Đêm qua lang thang trên boong tàu cho lắm vào, (không nghe lời chồng) nên bị trúng gió độc từ biển chứ còn làm sao?

Đợi đến khi cô ta đi khỏi, anh nói tiếp.

"Hắn động tâm với cậu rồi đấy, lợi dụng kiếm thông tin đi."

-Anh làm gì vậy?

"Chả làm gì cả."

Kèm theo đó là tiếng cười ẩn ý của anh. Anh là người duy nhất hiểu được tất cả mọi thứ đang diễn ra.

1 kẻ mu muội chìm trong quá khứ.

1 người chẳng thế nhớ nổi quá khứ bản thân.

Cái vòng luẩn quẩn này làm cho người ta không thể không hứng thú với nó. Anh cũng không ngoại lệ. Anh rất tò mò cái kết của nó sẽ ra làm sao.

-Anh ở trong cơ thể tôi cũng được 10 năm rồi. Tôi cũng hiểu quá rõ anh. Đừng nói dối nữa.

"Ta nói thật. Hắn đã đặt rất nhiều niềm tin vào cậu. Đến cả tên Preyta bị giết, hắn cũng chưa nghi ngờ cậu đâu."

-Anh giết, mắc mớ gì đến tôi?

"Vì tôi là cậu"

Cậu thở dài. Sao kiếp trước của cậu ngang ngược vậy chứ. Đến bản thân còn không nghe thì nghe ai?

-Yuto này, tôi vừa nhớ lại lúc chúng ta lập khế ước...

"Ừm. thì sao?"

-Tôi nhìn thấy 1 bóng người nào đó tóc nâu. Đây không phải lần đầu... Anh có thể mở khóa đoạn kí ức về người đó cho tôi được không?

"Không"

Anh thẳng thừng.

Cậu cũng biết trước câu trả lời rồi nên không nói gì nữa. Hỏi cho có lệ thôi. Đồng thời thử phản ứng của anh. Có vẻ người này cũng đóng vai trò quan trọng trong quá khứ của cậu.

"Này, đừng ngủ nữa. Ta chán quá. Nói chuyện với ta đi"

-Tôi mệt.

Cậu vừa nhắm mắt lại được 1 lúc thì tiếng cửa mở vọng vào tai cậu.

Làm ơn! Cậu muốn ngủ! Không ai cho cậu ngủ à?

-Vẫn đang ngủ sao?

Nghe thấy giọng của hắn, cậu giật mình mở mắt. 

-Ta làm nhóc tỉnh à?

-Dạ... không... em mới tỉnh thôi...

Hắn đến gần cậu. Bàn tay thô ráp đặt lên đầu cậu để kiểm tra nhiệt độ. Ngay lập tức, hắn thở hắt ra.

-Vẫn còn nóng.

Rồi hắn quay sang bên để lấy gói thuốc hạ sốt. Hắn cắn gói thuốc rồi xé ra, tiện tay rót cốc nước. Hắn đổ thuốc vào, rồi lắc nhẹ cho thuốc tan ra nhanh hơn.

-Uống thuốc đi.

Hắn nhẹ nhàng nâng cậu dậy và để cậu dựa lưng vào tường. Cử chỉ nhẹ nhàng như không muồn làm tổn thương cậu vậy. Tay cầm cốc nước, hắn kề gần nó vào miệng cậu.

-Tôi có thể... khụ khụ... tự uống được mà...

Cậu ho nhẹ vài tiếng. Hắn liền vuốt lưng cậu để cậu bớt đi cơn ho. Đỡ hơn 1 chút, cậu liền cầm lấy cốc nước từ tay hắn. Không nói không rằng, cậu liền uống hết một hơi. Cậu cảm thấy không thoải mái khi hắn đối xử với cậu như này. Ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu chứ?

"Ta nói là hắn động tâm với cậu rồi mà. Có khi nào cậu sẽ lợi dụng được thế lực của hắn để trả thù. Ta thấy thế lực của hắn cũng không nhỏ đâu"

Yuto khúc khích. Cậu mặt mày nhăn nhó trước câu nói của anh. Anh lúc nào cũng có những suy nghĩ dở dở điên điên trong đầu như vậy. Thật sự cậu rất nhiều lần muốn chửi anh, nhưng biết làm sao được. Anh là tiền kiếp của cậu, cậu chửi anh thì khác gì cậu chửi chính bản thân mình đâu?

-Khó uống à?

Thấy khuôn mặt cậu như vậy, hắn cũng không khỏi lo lắng. Cậu ngay lập tức lắc đầu.

-Không phải đâu. Chỉ là em... hơi đau họng chút thôi...

Không khí chìm vào im lặng. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu, chốc lại thở hắt ra. Cậu nhẫn nhịn sự im lặng suốt 15 phút, là 15 PHÚT! Đang định mở miệng ra nói thì hắn lại nói trước cậu

-Yuto này, trở thành người của ta được không?

-H...Hả..?

Cậu ngớ nguời ra trước lời đề nghị của hắn. Cái quần gì thế này? Não hắn có vấn đề sao? Sao đang yên đang lành lại đề nghị như thế hả?

"Lại bảo ta nói sai đi?"

Anh lên giọng tự hào. Bảo rồi, sống bao nhiêu năm, tính hết cả rồi. 

"Đồng ý đi, cơ hội ngàn năm có 1 đấy, trở thành người thì hắn thì sẽ dễ dàng lấy được thông tin hơn đấy. Nghe ta đi"

-Nhóc có nghe ta nói gì không đấy?

-Dạ... em có...

-Đề nghị có hơi đường đột, nhưng ý nhóc thế nào?

-Em...em...

"Đồng ý đê, đồng ý đê, ta nói là ĐỒNG Ý ĐÊ!"

Nghe giọng anh gào thét trong đầu như vậy, phải nói là cậu cục kì đau đầu luôn. Đầu đã đau sẵn rồi, đã thế anh lại nói rõ lắm nữa chứ.

-Em không hiểu lắm... ý của anh... là như thế nào?

-Nhóc sẽ được huấn luyện để trở thành cận vệ của ta, giống như Veres vậy. Nếu được, ta sẽ cho nhóc thay thế Veres luôn.

Não cậu không thể nào load được những gì hắn nói nữa rồi. Làm ơn, ai đó giải thích đi chứ? Cậu gào thét trong lòng. Trong khi đó anh bắt đầu bất lực với độ chậm tiêu của cậu. Im lặng là chân ái, thôi thì cứ để nước chảy xuôi dòng xem thế nào.

-Được ạ? 

-Ừm.

-Nhưng tại sao?

-Nhóc có bản lĩnh và tài năng. Chỉ thế thôi.

Xạo chó xạo chó. Đây là đang ép người ở bên cạnh mình ấy chứ? Chỉ giỏi lươn lẹo.

-Nhóc đồng ý không? ta không muốn nhắc lại lần 3 đâu.

-Em đồng ý.

Cậu nhe răng ra, mặt cười hớn hở. Anh nói đúng, cơ hội này quá ngon cho đặc cảnh như cậu rồi. Cò vạc đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu lợi dụng được thế lực của hắn mà đối đầu trực tiếp với hội Iluminati, dù thắng thắng thì thù cậu được trả. Đổi lại, dù thua thì cũng gây tổn hại ít nhiều tới hội đó. 

Ngon quá còn gì?

Thấy cậu đồng ý vui vẻ như vậy, hắn cũng đã dự tính trước. 

-Có vẻ như hạ sốt rồi. Vậy đi ngủ đi.

Hắn để cậu nằm xuống giường. Đột nhiên, hắn leo lên giường cậu và nằm xuống, tay vòng qua ôm lấy cậu kéo lại.

Cậu hoảng loạn, trong vô thức định đẩy hắn ra, nhưng càng lúc hắn càng siết chặt vòng tay hơn.

-Anh Elsu, em đang bị ốm mà. Anh ôm vậy là sẽ lây đấy.

-Đừng nghĩ ta yếu đuối thế. Ngủ đi. Đổ được mồ hôi thì nhóc sẽ hạ sốt.

Nằm thêm 1 lúc nữa thì hắn chìm vào giấc ngủ. Quả thật là ôm cậu vẫn dễ ngủ hơn. Cơn ác mộng kia cũng không xuất hiện nữa. Cậu vẫn thức vì tình cảnh khó xử này. Căn phòng được bật điều hòa tầm 23 độ, nhưng cậu cảm thấy mình như trong lò bát quái vậy. Nóng rực toàn thân mà chẳng thể nào cử động được. 

"Ngủ đi"

Anh ngáp dài 1 tiếng khi cậu cứ muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Anh là hủ nam đó, nhưng mà kiểu thụ cứ tích cực chống trả thế này, thâm tâm cũng ngán. Phải chuẩn bị 1 kế hoạch "dạy dỗ" lại cậu thôi. Chứ cứ để cậu như thế này thì làm gì có đam để mà xem.

-Nhưng...

"Ta nói ngủ đi. Có gì mai tính"

-Ừm.

Nằm thêm 1 lúc nữa, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Cơ thể này, cũng bớt nóng rồi. Thay vào đó là cảm giác dễ chịu.

Cứ như thế này, chẳng phải quá tốt sao?

-------------------------------------------

Chương 19: Huấn luyện ư? Không cần thiết đâu.

--------------------------------------------

Ta cảm thấy chap này nó xàm dã man. Cực kì xàm luôn mặc dù ta cũng không biết tại sao nữa.

Nhưng dù sao thì chap này sinh ra để giải thích mấy thứ khó hiểu trong truyện của ta mà. Yuto là tiền kiếp của Yorn, thực ra cũng tên là Yorn đấy, nhưng Yorn của chúng ta gọi thế để phân biệt. Yuto nếu dịch ra là Du Thấu. Hiểu nôm na ra là đi xuyên qua mọi thứ.

À, ta đào thêm hố mới

Hố này dành riêng cho Yuto( a.k.a tiền kiếp của Yorn). Khi nào đăng, ta sẽ thông báo. Mong mọi người ủng hộ.

Thank for reading. I love my reader 3000

6/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com