Chương 5: Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau...
LinhMiêu: các bước để thưởng thúc chap này 1 cách trọn vẹn nhất.
Bước 1: thoát Wattpad và vào Zing MP3
Bước 2: Tìm bài hát "bước qua đời nhau" của Lê Bảo Bình
Bước 3: Để chế độ "repeat 1"
Bước 4: Vào lại Wattpad
Bước 5: thưởng thức Đam mĩ theo kiểu Ngôn tình :)))))
----------------------------------------------
Xong bữa trưa, cậu mới thanh thản đi lên lớp.
Trường đẹp, phong cách hiện đại với màu trắng và tím. Trường này, hình như mỗi lớp chỉ có 25 người là nhiều nhất, nhưng lại rất đông.
-Anh Yorn!
Giật mình, cậu quay lại và thấy Valhein chạy đến.
-Sao anh lại ở đây?
Cậu mới ngó nghiêng xung quanh rồi suỵt nó.
-Bé mồm, anh đang làm nhiệm vụ đó.
Nó chớp chớp mắt.
-Nhiệm vụ gì cơ?
Cậu lại ngó nghiêng xung quanh, rồi nói nhỏ:
-Người yêu của em biết đấy. Nhưng mà anh bảo, giờ gọi anh là Yuto, và xưng hô mày tao.
-Nhưng mà...
Nó hơi nhăn mày. Cậu lại thắc mắc:
-Sao?
-Em không quen ấy...
Cậu nghe thế thì chép miệng, nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
-Thế thì thế này, lúc nào lớp em hoặc lớp bộ môn của anh ở gần đây thì xưng mày tao, hoặc nói bé thôi, còn nếu không có thì nói như thường, ok?
-Ok.
-Rồi chốt thế.
-À, muốn em giới thiệu trường cho không?
Nó cười và nói. Cậu cũng lại gật đầu, chắc muốn tham quan cái trường uy tín nhất mà gần nhà hắn này.
Nó bắt đầu dẫn cậu vào thư viện. Đó là một căn phòng lớn, với chỗ để cặp ở bên trái cửa. Ở giữa giá sách và chỗ để cặp là chỗ ngồi đọc sách. Trên 4 cái giá sách đó là khu bàn gỗ để làm bài, với tầm nhìn thẳng xuống sân bóng rổ và vườn gia vị được trồng bởi CLB làm vườn.
Đằng giữa cũng là bàn gỗ ghép thành nhóm với bình thiên điểu để trang trí. Trên đó là dãy sofa và một đống những cái ghế lai gối a.k.a ghế lười a.k.a gối xốp xếp trên thảm xám.
Bên phải là dãy phòng thảo luận để học sinh và giáo viên nào muốn thảo luận thì vào đó để có thể bàn chuyện với nhau. Còn căn phòng thứ ba gần cửa nhất là lễ tân thư viện, thường nơi này để mượn máy tính và sách của nhà trường, Valhein kể vậy.
Nó và cậu vào phòng thảo luận và ngồi xuống một cái bàn nhỏ trong góc. Valhein kể, nó thích trường này vì cảm giác học ở đây nó đỡ áp lực hơn các trường ngoài, và có vẻ trường này tự do hơn vì học sinh được hoạt động nhóm tập thể, được làm những cái dự án lớn dựa trên những cái chủ đề về cuộc sống và văn hóa của các nước khác và bản thân đất Mỹ. Nó giải thích, những cái chủ đề này họ tạo ra để ghép những cái mình cần học vào trong. Thay vì viết về một đống thứ linh tinh chả đâu vào đâu thì, có chủ đề, có vấn đề để viết thì các giáo viên và bạn học mới hiểu được ý nghĩ của nhau. Và cũng vì những hoạt động nhóm như vậy nên trường mới đạt được cái mục tiêu là "Kết nối những ước mơ" của mấy năm trước, chứ còn năm nay chủ đề của trường là "Go Green, Go clean, Go fit", để chỉ những vấn đề môi trường và cuộc sống khỏe mạnh.
Nó còn kể nữa cơ.
"RENG!" (Không phải reng mà là một tiếng chuông kì quặc mà ta không thể viết lại - Riccardo)
Nó nói thế là cũng mất cả giờ trưa nên cả hai cũng lại vừa đi về lớp vừa kể.
Và lại học, học nữa, hộc máu.
---Zanis' POV but not his POV---
Nay lớp có học sinh mới. Người Mĩ lai Nhật. Tóc vàng, mắt xanh. Nhìn khá là dễ thương và... sang chảnh??? Trông nó cũng hơi quen quen ta? Hình như mình gặp nó ở đâu rồi thì phải? Mà thôi cũng kệ nó đi. Chẳng liên quan gì đến mình, kệ kệ.
Học xong, giờ cũng đã là khoảng 3 giờ 55. Tất nhiên vì cô cho ra sớm nên cả lũ mới được đi loăng quăng như vầy. Cậu cất sách vở còn dư lại vào tủ rồi xách cặp, đi ra cùng Murad. Họ trò chuyện suốt cả con đường. Murad nó.. để ý Nakroth từ thời nào, xong giờ nó hỏi cậu làm sao cưa được thằng bé. Thế có chết không chứ lị, cậu thì sao biết được.
-Mày cưa theo cách của mày đó, sao hỏi tao?
-Thôi giúp tao đi, cưa dởm sợ nó tránh mặt tao mất...
-Thôi được rồi. Bây giờ mày chỉ cần đè nó vô tường rồi tỏ tình "Tao thích mày" hay gì đó rồi hôn nó, thế thôi.
Nó dừng lại suy nghĩ một hồi, rồi tiếp:
-Nghe dởm lắm ấy!
-Nhưng 80% thành công, với điều kiện...
-Điều kiện gì?
-Ờ... Khó đấy. Đây tùy thuộc vào tính cách của mày và những gì mày đã làm trước đấy.
Nó nhăn mặt, rồi hỏi lại:
-Là sao?
-Giờ mày trả lời cho tao, trước kia mày có thân mật với nó không? Kiểu ôm ấp hay là cho nó ngồi vô lòng các kiểu ấy?
-À, có.
-Có thường xuyên không?
-Chắc... có?
-Có xưng hô thân mật kiểu "Tao yêu mày ghê" hay cái gì đó xêm xêm không?
-Có có!
-Ok, thế mày bắt đầu thân mật với nó từ khi nào?
Nó lại nhăn mặt.
-Khó... Chắc từ khi tao chơi thân với nó?
-Thế là... 3 năm à?
-Ừ, chắc vậy.
-Thế thì tốt, tỏ tình xong mày chỉ cần chủ động tránh mặt nó, khắc nó sẽ cảm thấy thiếu thiếu, rồi từ từ tình cảm của nó với mày sẽ nhiều hơn vì nhớ, và rồi nó sẽ lại thích mày và cuối cùng mày cưa được nó, dễ không?
-Vãi thật!
-Tâm lý cả! Bố mày gánh cho mày đó nha!
-Rồi, lúc nào tao bao, nếu như nó chịu!
-Ok, nhớ mồm!
-Nhớ thì nhớ! Sợ gì!
-Rồi, giờ cút để tao về!
-Ấy!
-Bye!
Cậu phóng vụt đi, không để nó đáp lại.
Lại sải bước quanh sân trường, cậu lơ đãng nhìn về phía cổng. Chợt thấy bóng Valhein chạy qua, cậu mới giật mình khựng lại, nhìn theo bóng cậu ta ra cửa. Rồi cậu cũng vô thức đi theo. Cậu ta, gương mặt mừng rạng rỡ, đầy phấn khởi in dấu vân tay rồi chạy thẳng ra ngoài, miệng gọi:
-Anh!
-Xong rồi hử?
-Tất nhiên!
Chợt cậu hoang mang dừng chân, ngay trước cửa nơi họ có thể rõ ràng nhìn thấy.
-Ơ..
Giọng nói quen thuộc cùng gương mặt vẫn như ngày nào, Lữ Bố, bất ngờ chôn chân tại chỗ mà nhìn cậu. Cậu cũng vậy...
Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau
Để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chào...
Cậu nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác.
Mình bước đời nhau, để lại thương đau
Để lại vệt sâu có xóa mờ được đâu...
Anh ta và cậu từng một thời yêu nhau. Từng chia sẻ với nhau mọi thứ, cùng chung hạnh phúc, từng chung những tiếng cười và giọt lệ đau đớn. Tình yêu giữa hai người thời đó thật nồng ấm, thật ngọt ngào. Anh ta đã hữa, cả hai, mãi sẽ không bao giờ rời xa.
Mình đã từng hạnh phúc, phải không em ơi
Mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười
Mình đã luôn từng nói, à không thể chưa
Mình từng thế ước mãi không bao giờ xa....
Tình yêu giữa họ tưởng như sẽ lâu dài, nhưng rồi anh ta cũng chợt phản bội cậu. Lúc đó, anh ta tính cách chợt thay đổi hoàn toàn, chợt như anh ta chẳng còn chút tình yêu nào dành cho cậu nữa. Anh ta vứt bỏ mọi thứ và nói rằng, cả 2 nên chia tay. Khi cậu gắng níu kéo thì anh ta đã mất bình tĩnh và làm tổn thương cậu, khiến cậu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mấy ngày hôm sau.
Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau
Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau
Anh ta chợt cúi gầm, nhìn xuống đất như thể cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Valhein, cậu ta chợt hơi ngoảnh lại đằng sau, rồi khi gặp cậu với ánh mắt u buồn mà vô hồn, cậu ta mới quay lại nói thầm với Lữ Bố:
-Em biết anh còn nhớ tình cũ mà..
Anh ta chợt sửng sốt.
-Em không giận dỗi đâu.
Rồi cậu ta tránh sang một bên. Triệu Vân mới quẹt vân tay rồi bước ra khỏi cửa.
-Triệu Vân..
-Anh còn muốn nói gì với tôi nữa sao?
Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa
Vội vàng quá để mình mất nhau...
Cậu vô hồn nhìn anh ta. Tuy vậy trong ánh mắt cậu còn chút lưu luyến.
-Tôi xin lỗi...
Cậu lắc đầu, nói:
-Không cần xin lỗi.
-Nhưng tôi muốn xin lỗi cậu vì mọi thứ tôi đã làm với cậu trước đây.
-Không có gì.
Cậu lạnh nhạt nói, rồi đứng chờ xem anh ta còn muốn nói gì nữa không.
Nhưng chỉ là một cái ôm theo kiểu đồng đội, theo kiểu tình bằng hữu.
Ngày ấy giá anh và em chúng ta đừng cố chấp
Ngày ấy giá anh và em chúng ta bình tĩnh hơn.
-Tôi mong rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn, hoặc ít ra là một người quen...
Liệu thế có chen vào tình cảm giữa cậu và người mới không nhỉ?
Ngày đấy giá anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã
Để 2 ta 2 ta sẽ không bước qua đời nhau
Cậu không đáp, chỉ dùng một tay ôm lại anh ta và vỗ vỗ vai. Cứ giữ như thế một hồi. Cậu chợt nhận thấy ánh nhìn của Valhein đã có chút thay đổi dần sang ghen tức. Đồng thời cũng cảm nhận được cái sát khí to uỳnh oàng của người kia phát ra từ con xe thường chở cậu về nhà.
-Thôi bỏ tôi ra, để tôi còn về.
Vậy là anh ta miễn cưỡng phải bỏ ra. Cậu liền chỉnh lại cặp, cúi chào anh ta một cách lịch sự rồi bước về con xe màu đen đang chờ mình nãy giờ ở phía bên trái. Mở cửa và vào ngồi, cậu thấy Lữ Bố đứng nhìn lưu luyến một lúc rồi cũng quay về với Valhein. Chợt cậu cúi gầm đầu.
-Sao vậy?
Người thanh niên bên cạnh chợt xoa đầu cậu. Lắc đầu, cậu nói:
-Không sao đâu, Zephys...
Nhưng cái tiếng nức nở trong giọng nói khiến anh lo lắng.
-Anh thấy em thật sự không ổn đâu! Anh ta đã nói gì đó tổn thương em phải không?
Cậu chỉ im lặng mà gật đầu. Anh ta thấy vậy thì liền ôm cậu, dịu dàng nói:
-Đừng giấu anh gì cả. Nghe không? Anh không muốn bị lừa dối đâu.
Cậu áp mặt vào hõm cổ anh ta, nhẹ nhàng gật đầu rồi do sự hối thúc của tấm lòng, chợt cậu ứa lệ. Tay anh ta liền nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ, để yên cho cậu khóc đẫm vai áo, liếc qua bên Lữ Bố với ánh mắt sắc lẹm, trong đầu anh ta nghĩ:
"Ngươi nhớ mặt ta, dám làm tổn thương em ấy thì đừng có trách ta trả thù sớm..."
-------------------
LinhMiêu: Mấy tuần sau tui rảnh nên vẫn on được đấy
Riccardo: Ok thế thì tui an tâm làm nốt bài dự thi rồi.
LinhMiêu: Thế thì để tui gửi video tui ở trường nhảy dân vũ cho.
Riccardo: Ok nhưng miễn sao là viết đi dùm cái.
LinhMiêu: Thôi được rồi, end chap đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com