Chương 6: Gặp lại Chị....
Cũng chiều đó, Yorn ung dung đi ra xe để về nhà.
-Chào nhóc!
Veres ngồi sẵn trong xe, vẫn tay cầm cuốn sách kinh dị đó. Yorn chào lại:
-Em chào chị.
Cậu vừa mới đóng cửa xe thì cô đã nhấn ga phóng vút đi. Do quán tính của chiếc xe đã khiến cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau. May mà cậu giữ thăng bằng được. Nếu cậu mà không giữ thăng bằng được thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
-Chị Veres đi nguy hiểm quá!
-Xin lỗi nhóc. Tại ta đang vui
Cậu ngán ngẩm. Veres mà cứ lái xe ẩu như thế này thì mấy chốc cậu được gặp Diêm Vương?
-Thế nào nhóc? Hôm nay đi học thế nào?
-Dạ... Tạm được ạ. Em cũng không biết là vui hay buồn nữa...
-Vậy hả.....
Veres mới hỏi có vài câu mà đã về tới nhà rồi. Không biết là do Veres đi nhanh hay do từ nhà hắn tới trường ngắn nữa. Cậu cũng không biết.
Qua mấy cái thủ tục mếu khác gì ở trường, Veres dắt cậu vào nhà.
Căn nhà vắng tanh,lạnh lẽo. Cậu không thấy bóng mấy tên người hầu đâu cả.
Và cả hắn nữa....
-Chị Veres...
Cậu kéo tay áo Veres.
-Sao vậy?
-Anh Elsu đi đâu rồi ạ?
Veres giật mình. Khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên và thắc mắc . "Sao thằng nhóc này lại biết được tên thật của Lão Đại vậy?" Cô nghĩ thầm.
-Lão Đại đi có việc rồi. Tối nay Lão Đại không về đâu.
Nghe câu nói của Veres mà lòng cậu nhen lên niềm sung sướng. Vậy là tối nay cậu có thể lục lọi hồ sơ và tham quan ngồi nhà của hắn mà không lo ngại về cái gì rồi.
-Thư phòng ở tầng 4. Nếu muốn thì nhóc có thể vào.
-Dạ vâng ạ!
Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp chuyện vui vậy trời? Cậu háo hức muốn vào thư phòng của hắn quá đi mà.
Chờ cho đến khi cánh cửa đó nhẹ nhàng khép lại, cậu tháo giày tháo dép ra, tung tăng đi vào trong nhà.
Xem nào... Việc đầu tiền là phải cất cặp. Hình như phòng hắn ở tầng 5 thì phải. Hức... tại hắn và Veres mà bấy giờ cậu không biết tầng nào ra tầng nào nữa. Nhưng có vẻ như cậu đoán đúng khi mà cậu thấy cái cảnh cửa quen thuộc của phòng hắn.
Yorn kiểu:" Hơ... dạo này trực giác của mình đúng thật"
Sau khi cất cặp, cậu đi tắm. Hôm nay không có ai giám sát nên cậu tắm cả tiếng đồng hồ (Riccardo: Vãi cả tiếng ạ! Tui tắm lâu nhất có 15 phút là cùng =)))
Tắm xong thì cậu làm gì? Đi nấu ăn chứ còn làm nữa. Cậu đói sắp chết rồi đây này! Ơ nhưng mà phòng bếp ở đâu? PHÒNG BẾP Ở ĐÂU HẢ TRỜI???
À đây ở tầng 3...
Bước vô bếp, mở tủ một cách nhẹ nhàng (hoặc không) và...
Long lanh miếng cá Hồi
Bồi hồi đĩa thịt nướng (Riccardo: Bài thơ dở tệ nhất của năm =)))
Hóa ra hắn không chỉ ăn đồ Âu mà còn đồ Á nữa. Có wasabi, có xì dầu, có cơm và có cả mỳ tươi hình như hàng xịn xò. Cậu không chần chừ gì mà cắp luôn tí mì để nấu.
Với tất cả những gì có được, kể cả kĩ năng nấu lẫn nguyên liệu các kiểu, cậu cuối cùng cũng đã nấu xong bát mì mà không làm cháy nồi nhà người ta [Riccardo: =)))]
Trong thoáng chốc, bát mì sạch bong, cậu tự khen bản thân nấu ngon rồi đi rửa bát rửa đĩa.
Xong rồi sao?
Lại một mình bơ vơ trong căn nhà 1 hecta này (#LinhMieusaidthat)...
------------------
Lại đến trường, mới lên lớp thôi mà đã có thông báo kiểm tra tuần.
"Tui hận đời", Yorn said...
Ngáp ngắn ngáp dài ngồi chờ thi thì chợt có một đống người vác cả chục cái máy tính vô cho mỗi đứa một cái....
À vâng, Initial Knowledge Check (Gọi tắt là IKC và ta suốt ngày phải làm #Riccardosaid)
Yorn làm một mạch xong cuối cùng xong trước cả lớp tới 15 phút, nộp bài rồi lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đời thật ez mà (Yorn said)..
Thế rồi lại học, học nữa và hộc máu....
Thế rồi lại đến giờ nghỉ trưa..
Thấp thoáng mái tóc trắng ngà, mơ hồ thân hình cao ráo mảnh khảnh thật quen thuộc.
Cậu chợt hốt hoảng đuổi theo dáng người đó.
-Chị... Chị... Tel!
Cô gái quay lại.
Hai mắt gặp nhau, kí ức chợt ùa về. Người chị hiền lành của cậu ngày nào, giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Xa cách nhau cũng đã chục năm trời, liệu cô còn nhớ cậu?
Thoáng chốc, cô chợt rưng rưng nước mắt, lao tới ôm chầm lấy cậu.
-Yorn...
Cô thì thầm, nức nở khóc mà ôm chặt cậu trong lòng.
-Chị...
Cậu vẫn sốc vì sự hiện diện của cô.
-Chị đây, Yorn... Chị nhớ em...
-Chị Tel...
-Chị xin lỗi... đã bỏ rơi em...
Mắt cậu khẽ cụp xuống, biết chị vẫn nhớ mình, chỉ là...
-Sao chị vẫn còn sống?
-Số phận chị rơi vào những kẻ buôn người, họ tra tấn, họ đánh đập, bỏ đói cả đoàn người khốn khổ, chị thì luôn phải tránh né những kẻ dâm dục khỏi bị xâm hại, may mắn là chị luôn thoát khỏi họ, nhưng việc trốn thoát gần như vô vọng.
Cô kéo cậu đứng dậy, rồi vừa đi vừa kể tiếp:
-May mắn rằng chỉ sau 4 năm trời, chị đã được cứu bởi một thám tử tuổi trung niên, có cô gái cũng hơn chị 4 tuổi, tên Lindis. Chị sống cùng cả nhà họ, họ không coi chị là nô lệ mà còn coi là con nuôi, do chính cô gái Lindis đó yêu cầu ba mẹ đem chị về. Trong vòng 2 năm tiếp theo, chị học ở một ngôi trường gần nơi đó. Lindis thì vẫn theo nghề cha, nhưng là thám tử tư. Thi thoảng có vụ án gì mà cha không có ở nhà thì Lindis đi phá án, thi thoảng đem chị đi cùng. Nhưng chị lại yêu thích trẻ con, nên giờ đang theo nghề giáo viên ở đây.
Yorn lắng nghe xong thì suy nghĩ một lát, rồi cũng khẽ nói:
-Giờ em sống với một đặc cảnh là Amily, chị có muốn qua thì em cho địa chỉ..
-Ừ, chị sẽ qua, để cảm ơn người ta vì đã nuôi sống em.
-Nhưng em sẽ không qua đâu nhé.
Tel'Annas có hơi bất ngờ về câu nói vừa rồi.
-Em ở đây để làm nhiệm vụ mà, nên lúc nào gặp em thì gọi Yuto và xưng con-cô nhé chị.
-Rồi rồi.
Cô chợt lại nhéo má cậu vài cái khiến cậu bực tức đến dỗi luôn.
"Reng!" (Ghét nhất là chuông #LinhMieusaid)
-Em chào chị, em đi đây.
Cậu lạnh nhạt nói, phần vì dỗi, khiến cô có hơi... buồn lòng, nhưng rồi cô cũng lấy lại tinh thần chào lại rồi quay về phòng giáo viên.
-------------------------
Nhìn đi nhìn lại bài làm của cậu, mặt nhăn nheo vì đang suy nghĩ về việc chuyện này có thật hay không mà sao nó nghe vô lý đến vậy?
100%, chỉ số trung bình của cả cái khối này cũng chỉ là 60%.
Ilumia vén tóc qua một bên, xem đi xem lại bài làm. Kiến thức này, tất cả đều chưa được học, học thêm cũng chưa dạy vì những bài này phải rất khó, rõ ràng thằng bé này có gì đó bất ổn (Hay còn gọi là IQ tỷ ba #LinhMieusaid)
Nghĩ ngợi một hồi, Ilumia cũng đành nhấc điện thoại, gọi cho hắn.
-Beep-
-Elsu, anh có rảnh không?
"Có. Tôi vừa hoàn thành xong việc. Sao?"
-Anh có thể qua trường 1 lúc không? Tôi có chút chuyện muốn nói về Yuto
"Yuto phá phách gì ở trường hả?"(Con trai tui nó hiền lắm. Chưa phá cái gì đâu!#saidLinh Miêu)
-Không. Chuyện khác cơ.
"Được. Tôi qua ngay"
TO BE CONTINUED=>
------------
Riccardo: Lag toàn tập....
LinhMiêu: Haizz... *thở dài*
Riccardo: Sao vậy?
LinhMiêu: Dạo này không có flashback. Thím có để ý không đấy?
Riccardo: Ờ ha. Tui chẳng có để ý gì cả.
Linh Miêu: Yên tâm đi. Chap sau sẽ có thôi *cười thầm*
Riccardo: Mà dù sao có một chap không có flashback cũng có sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com