Chương 7: Qua Nhật
Chỉ trong vòng 30 phút, bà cô Ilumia đã được gặp Hắc Ưng huyền thoại.
Nhưng bà cô kệ cha =))) (Said Riccardo) Ừ thì biết trước nhau rồi mà, có gì đâu...
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng và bình thản, hắn bước vào phòng giám hiệu. Ilumia lịch sự mời hắn ngồi xuống.
-Tôi thấy việc anh đưa thằng bé vào đây hơi sai.
Hắn nhướng mày, có vẻ hắn thấy ẩn ý sau câu nói đó.
-Chỉ là, hình như trình độ của thằng bé hơn hẳn những đứa khác.
-Vậy sao?
-Thật. 60% trung bình của cả khối, riêng thằng bé đúng 100% không thiếu câu nào. Thậm chí lý luận và chứng minh các kiểu đều rất hợp lý, rất thuyết phục. Mọi thứ nó đều làm chỉ trong 45 phút, trong khi cả khối mất hơn cả tiếng để làm. Vậy nên, tôi nghĩ anh nên đem nó theo, có thể sẽ giúp ích cho anh.
------------------------
Chiều đó...
Cậu ra sớm hơn hôm qua vì hôm qua bị ma cũ bắt nạt. Thế xong chợt thấy Lữ Bố đang đeo mũ bảo hiểm cho Valhein.
-Ủa???
-Ơ??
-Anh!
Valhein mắt sáng rực khi thấy cậu.
-Chào anh. Chào Valhein.
Yorn vẫy tay chào hai người. Cả hai người ôm cậu để tỏ vẻ người quen.
-Chào thanh niên, sao tự nhiên chui vô trường làm gì?
Lữ Bố cười khẩy nhìn cậu, có vẻ khinh bỉ, tay xoa đầu cậu.
-Ờ thì vẫn phải giả vờ học sinh để điều tra thôi.
Cậu nhún vai cười khổ.
-Ừ thảo nào, trông nhóc như thằng 15 tuổi ấy.
Lữ Bố hất cằm về cậu. Valhein nghe thế cũng chạy qua đứng cạnh rồi chỉ trỏ:
-Đúng thật, anh ấy cao hơn em có chút xẹo thôi hà.
Yorn phồng má, nói:
-Đùa, lúc nào cũng lôi chiều cao ra trêu...
Hai người kia nhìn nhau, rồi cười cười. Valhein nói:
-Trông anh như vậy đáng yêu ghê luôn ấy!
Yorn hít một hơi rồi trở lại bình thường. Lữ Bố liền kiếm trong túi, lôi ra một cái USB.
-Nè, Vio đưa nhóc nè.
Yorn chìa tay nhận lấy, thắc mắc hỏi:
-À, gì vậy?
Lữ Bố lần nữa nhún vai:
-Chẳng biết được, bả kêu đưa cho nhóc thôi.
Cậu gật gù, rồi suy nghĩ một lúc.
-Thế thì để nghĩ xem lúc nào kiếm được cái máy để mà dùng.
Lữ Bố có vẻ bất ngờ với điều đó.
-Ủa chứ thường không có máy à?
-Làm gì có mang máy đâu, sợ hắn hack vô thôi, xong lại bị xử vì là cảnh sát thu thập thông tin.
Cậu cười khổ đáp vậy.
-À ừ nhỉ.
Chợt có tiếng của xe mở ra. Một người đàn ông, kính râm, tóc nâu mà dài tới phần ba lưng được buộc đuôi ngựa, áo đen tiến tới. Cậu liền quay qua nói nhỏ:
-Đừng nói gì.
Rồi ngay lập tức cậu bị hắn kéo đi.
-----------------
Sau khi nói chuyện với Ilumia thì hắn, giờ đang ngòi vắt chân chữ ngũ, thanh thản lướt Face trong xe chờ cậu ra.
Hắn buộc lại tóc, rồi tắt màn hình đi, ung dung nghe nhạc. Hắn nhìn từ trong xe ra ngoài, thấy cậu đi ra khỏi cổng thì cũng giật tai nghe ra mà cất đi.
Nhưng rồi thấy cậu dừng lại trước cặp đôi kia thì chợt hắn cảm thấy bứt rứt.
Nhìn cậu cười với họ, phồng má giận dỗi mà hắn thấy điên lên vì ghen. Không hiểu tại sao mà hắn ghen chỉ vì một người lạ như cậu thân mật với người khác. Thân tâm cả, nhiều kẻ còn không thể hiểu nổi chính mình.
Nhịn không nổi, hắn đeo kính râm rồi ra ngoài.
Hắn siết chặt tay cậu, lôi về xe.
Cậu giả vờ không biết gì, mà thực sự cũng không hiểu gì, chỉ chào:
-Em chào anh ạ!
Hắn không đáp, mở cửa, đẩy cậu vào xe rồi hạ giọng đe dọa:
-Cấm thân mật với ai, ngoài ta.
Để cậu yên vị trên ghế ngồi, hắn đóng sập cửa xe lại rồi vòng qua bên kia.
Vui vẻ cười đùa, thậm chí là thân mật với cô gái kia mà hắn vô tình làm cậu tổn thương. Thấy bóng hình cậu đứng nhìn mình từ xa, đôi mắt buồn bã không chớp nhìn thẳng vào hai người, trên cánh đồng đó mà lòng hắn xiết lại. Thấy cậu quay gót chạy đi, hắn hoang mang gọi tên cậu và đuổi theo, bỏ mặc cô gái kia một mình, bơ vơ trên cánh đồng tưởng như vô tận.
Hắn nắm lấy tay cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã giận dữ gạt ra và chạy đi, không một lời. Giọt lệ ngây thơ vương lại mỗi bước cậu chạy đi, mà hắn chỉ biết bơ vơ đứng nhìn, lòng vừa hối hận, vừa lo sợ.
Im lặng, vừa thể hiện sự khinh bỉ, đồng thời cũng thể hiện rằng kẻ họ buộc phải im lặng là một kẻ không đáng tin cậy, một kẻ phản bội.
Nhưng đó chỉ là hiểu lầm...
Tự nhận, hắn có hơi hối hận vì đã chợt nói ra những điều đó. Khó mà có thể bình tĩnh lại để có nói một điều gì đó tử tế khi mình đang ghen đến điên.
"Giờ mình đã hiểu cái cảm giác của em ấy lúc đó"
---------------------------
Hắn lái xe về thẳng nhà. Bầu không khí trong xe u ám đến ngạt thở. Ánh mắt sắc lạnh của hắn tập trung vào lái xe. Cậu kha khá hiểu được câu nói của hắn lúc nãy. Nhưng rồi cũng vì cái ám khí hắn tỏa ra ngay tại thời điểm này nó quá ghê gớm nên cậu chưa dám nói gì cả. Cũng lại sợ hắn bắn chết ngay tại chỗ nên.... thôi dẹp đê.
-Yuto.
Hắn gọi cậu khi con đường đã trở nên vắng vẻ bớt phần nào. Cậu giật mình quay qua hắn, giọng :
-Dạ!?
Hắn tiếp tục:
-Mai nghỉ học và đi theo ta.
Cậu ngừng lại một lúc. Trong lòng mừng rơn vì khỏi phải học ở trường nữa, đồng thời cũng mừng vì được đi theo hắn hóng chuyện.
-Dạ vâng.
Giọng cậu cứng ngắt một cách khá bất thường, hắn mới nhướng mày, nhưng rồi chắc hắn suy luận ra được cái gì đó rồi nên mới trở lại vẻ mặt lạnh khô cả máu thường ngày....
----------
Cậu và hắn bước vào trong căn biệt thự trong im lặng. Chợt hắn lại nói:
-Mai theo ta về quê của nhóc.
". . . Hở?? Quê nào?"
Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc, xong chợt nhớ ra "quê" mà hắn nói ở đây là Nhật Bản.
-Dạ...
Hình như cậu biết tại sao hắn đi Nhật rồi. Là Hayate. Hắn nhờ Veres tìm kiếm thông tin về hắn ta chắc cho nó an toàn thôi chứ còn.... Chưa hiểu tại sao hắn lại kêu cậu đi cùng nữa...?
Khi hắn đi tắm, cậu nhân thời cơ này chuồn ra khỏi phòng, ra thang máy và xuống tầng 4. Cậu chạy thật nhanh vào thư phòng, sau đó kiếm cái máy tính ở giữa phòng, bật lên bằng tốc độ ánh sáng (hoặc không) rồi cắm chiếc USB vẫn giấu hoài trong túi quần trước giờ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đọc hết cả cái bản viết bên trong nó. Lo sợ hắn phát hiện cậu biến mất, cậu liền vớ đại trong tủ sách một cuốn truyện, rồi quay về căn phòng của hắn, nhẹ nhàng, rồi lại nằm đọc truyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy đang đọc cuốn truyện trinh thám hay nhất Việt Nam là Thám Tử Kỳ Phát nhưng cậu, tất nhiên không vào đầu được tại vì còn đang nghĩ về thông tin trong chiếc USB.
Hắn khá ngạc nhiên khi thấy cậu cầm cuốn truyện trinh thám mà hắn cất ở trong thư phòng. Sao Yuto biết được?
Ai mà biết được cậu vớ đại được chứ, trừ cậu ra.
-----------------
Nghĩ hoài về việc hắn đi Nhật trong bữa ăn. Cậu qua Nhật được một lần duy nhất để làm nhiệm vụ cùng Amily, nhưng vẫn mong chờ một dịp khác được quay lại đó. Để làm hắn gần như tin rằng mình là một người Nhật (hoặc không), cậu trong suốt bữa ăn đã kể lể với hắn đủ thứ về nước Nhật mà ít ai biết, chỉ mong hai điều: Một là hắn chưa biết thông tin đó, và hai là mong hắn tự tạo ra trong lòng cái niềm tin về việc cậu đã từng sống ở Nhật và đang có mong muốn quay về đó.
Coi bộ ban đầu hắn trông không có hứng thú lắm, nhưng rồi nghe cậu liên thiên hoài hắn cũng.... kiểu.... chăm chú lắm.
Mà cũng có ai biết hắn vẫn đang soi mọi thứ từ cậu, từ giọng nói tới cách nói tới ngôn ngữ cơ thể cách kiểu, để so sánh với cậu thời xưa.
Hắn biết tuy từ thời đó tới giờ cũng đã là 11 năm dài ròng rã, nhưng thực sự hắn vẫn nhớ như in từng thứ một của cậu. Tính nết hiền hậu, không chửi rủa, khi nói đến bản thân mình thì luôn nắm chặt tay và để lên ngực (Như kiểu đi chào cờ ấy #Riccardosaid), giọng nói và câu từ lúc nào cũng gần như thán phục mọi thứ, thi thoảng lại lộ vẻ chán đời, chẳng khác gì lúc này, cậu nhóc này đang phô ra.
Hắn vẫn giữ ý nghĩ: Mọi thứ cậu nhóc này làm, đều giống Yorn của ngày xưa.
Và hắn sẽ không bao giờ rời bỏ ý nghĩ đó....
------------------------------------
sau khi nói chuyện với hắn xong, Illumia vào bàn ngồi. Ả giở tệp hồ sơ của Yuto ra...
"Bệnh lý: mất trí nhớ tạm thời"
--------------
Riccardo: Kết xàm vl....
Linh Miêu: Ừ xàm thật....
Riccardo: Không có kết cũng xàm....
Linh Miêu: Thôi kệ đi, ít ra có được một cái flashback...
Riccardo: Không biết chap sau còn lồng được flashback nào vào nữa không hay để thính ngập trời nhỉ?
Linh Miêu: Thế nào cũng được.
Riccardo: Mong là được cả hai, cho nó thu hút =)))
Linh Miêu: Thôi end chap đi kìa.
Riccardo: Ok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com