Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii






hôm nay trời nắng nhẹ, bầu không khí trong quán cà phê cũng sáng sủa hơn thường lệ. jaeyun mở cửa sổ gần quầy pha chế, để nắng vàng rọi vào lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí. mọi thứ có vẻ bình yên, ngoại trừ cơn bối rối âm ỉ trong ngực anh mỗi khi nghĩ đến người con trai đã làm bỏng tay mình hôm trước.

sunghoon đến trễ hơn thường ngày, nhưng jaeyun vẫn nhận ra cậu ngay lập tức. không phải vì ngoại hình - vẫn là áo hoodie oversized màu tro, nét mặt lạnh nhạt quen thuộc - mà là ánh mắt. đôi mắt ấy lại tìm về phía quầy pha chế, nơi mà jaeyun đang đứng.

họ nhìn nhau trong vài giây, lần này, jaeyun là người cúi đầu trước, giả vờ chăm chú lau vài chiếc cốc dưới kệ. nhưng rồi anh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.

"tay anh... còn đau không?" sunghoon đứng trước quầy, giọng nhỏ như đang sợ sẽ làm phiền ai đó.

jaeyun giật mình vì cậu nhớ tới chuyện đó "à... không, tôi ổn rồi. tôi quen mấy vụ như này mà" anh giơ tay lên, vết sưng đỏ đã nhạt đi, chỉ còn lại dấu hơi sạm dưới ánh đèn.

sunghoon gật đầu, rồi do dự một chút. "vậy... hôm nay cho tôi trả tiền nước của anh. coi như lời xin lỗi"

jaeyun nhướn mày, hơi bật cười. "tôi là nhân viên ở đây mà, làm gì có ai bán cà phê cho tôi đâu mà cậu trả".

"vậy..." sunghoon ngập ngùng, mắt vội lướt về phía chiếc bàn trống trong góc. "vậy tôi mời anh một cốc cà phê... nhưng anh phải ngồi với tôi".

tim jaeyun hẫng một nhịp. anh không biết có phải mình đang tưởng tượng ra hay không, nhưng sunghoon đang đỏ tai. thật sự rất là đỏ, như trái cà chua vậy.

cả hai ngồi đối diện nhau trong yên lặng, một trải nghiệm thật lạ kỳ. jaeyun thì lật nhẹ chiếc thìa khuấy, còn sunghoon ngồi bấm bàn phím laptop, chẳng mở lời gì cả.

"cậu thường viết gì ở đây thế?" jaeyun lên tiếng trước, phá bỏ bầu không khí ngượng nghịu.

"truyện," sunghoon đáp lại ngắn gọn.

"truyện gì?"

"buồn," cậu cười nhẹ. "nhưng kết thúc vẫn luôn là happy ending"

jaeyun nhìn người đối diện, và lần đầu thấy sunghoon thật dịu dàng. không lạnh lùng, không xa cách, mà là kiểu người mang trong lòng một thế giới đầy màu sắc, chỉ là chưa ai chạm vào đúng cách để nó bung nở mà thôi.

"thế cậu nghĩ xem," jaeyun hỏi, "có khi nào người viết truyện buồn là vì họ cũng đang buồn không?"

sunghoon ngước lên, hai mắt nâu đậm chạm vào ngau. cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn jaeyun thật lâu, như đang xem anh có phải là người sẵn sàng nghe sự thật không.

"có," cuối cùng cậu nói, nhỏ đến mức như một lời thú nhận.

và giữa tiếng ly va nhẹ vào bàn, tiếng gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ mở hé, jaeyun biết một điều: anh đang quan tâm tới sunghoon hơn mức bình thường và anh không thấy sợ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com