Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii







quán hôm nay đông hơn mọi khi. có lẽ vì cuối tuần, hoặc vì trời trở gió khiến ai cũng phải tìm đến hương cà phê để ủ ấm đôi tay. nhưng giữa sự ồn ào của tiếng gọi món, máy pha kêu lạch cạch và tiếng cười đùa của vài nhóm bạn, jaeyun lại thấy như thế giới quanh mình mờ đi.

chỉ còn lại một bóng người hiện lên rõ ràng: sunghoon.

cậu ngồi ở bàn quen thuộc, chiếc áo len màu be dịu nhẹ làm làn da cậu trông gần như phát sáng dưới ánh vàng của đèn trần. jaeyun không biết từ khi nào mà mình đã quen với việc tìm kiếm cậu giữa đám đông, quen với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, và quen cả cảm giác tim mình run nhẹ mỗi khi nghe thấy tiếng sunghoon cười.

"anh có thể ngồi ở đây cùng tôi không" sunghoon hỏi ngay khi jaeyun mang nước ra, như thể biết trước rằng anh sẽ dừng lại.

"tôi ấy hả?"

"ừ... tôi chỉ nghĩ là... nếu anh không phiền thôi"

jaeyun không trả lời bằng lời, thay vào đó anh kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh. họ không nói gì trong vài phút đầu, chỉ là sự im lặng thoải mái đến kỳ lạ. jaeyun chưa từng nghĩ mình có thể cảm thấy dễ chịu khi ngồi cạnh người mà ban đầu anh chẳng mấy quan tâm.

"tôi đã viết xong truyện hôm qua rồi," sunghoon nói. giọng cậu trầm hơn thường lệ. "tôi... đưa nhân vật chính đi một vòng lớn, vòng rất lớn, chỉ để quay về một điều mà cậu ấy luôn sợ : rằng cậu sẽ thừa nhận rằng mình cần một ai đó ở bên".

jaeyun im lặng và anh lắng nghe, đột nhiên anh nhận ra hơi thở của mình bỗng có phần dồn dập. sunghoon tiếp tục, mắt nhìn xuống mặt bàn né tránh ánh nhìn của anh.

"cậu ấy có một thói quen rất kỳ cục. mỗi lần căng thẳng, cậu ấy sẽ lại đến quán cà phê quen thuộc. ngồi ở cùng một bàn, gọi cùng một món và âm thầm hy vọng rằng người làm món đó hôm ấy vẫn sẽ là cùng một người".

jaeyun không biết từ khi nào bàn tay mình đã đặt lên bàn nhưng anh biết rõ, khi sunghoon đặt tay mình lên đó, chạm nhẹ vào các khớp tay anh, thì mọi suy nghĩ đều ngưng đọng lại.

"tôi nghĩ..." sunghoon ngẩng lên, mắt sáng như lần đầu tiên jaeyun nhìn thấy cậu. "tôi thích anh, jaeyun..."

lần này, jaeyun đã không tránh ánh nhìn đó. anh nắm lấy tay sunghoon, dịu dàng nhưng vô cùng chắc chắn.

"và tôi cũng thích cậu," anh đáp, giọng khàn khàn, "có lẽ từ lúc cậu xin lỗi tôi chỉ vì một ly cà phê không quá nóng".

sunghoon bật cười. tiếng cười ấy thật nhẹ, thật đẹp.

và họ ngồi đó, giữa âm thanh nhộn nhịp và hơi ấm từ chiếc đèn tròn treo trên đầu, như thể cả thế giới chỉ còn hai người, một câu chuyện chưa viết tiếp, và hai tách cà phê đang nguội dần - nhưng chẳng ai còn quan tâm tới nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com