3
Ba giờ sáng. Trận mưa trút xuống New York.
Lingling giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ. Không phải tiếng gió rít qua khe cửa sổ, mà là tiếng cạch khô khốc của kim loại va vào kính. Một lần. Rồi hai lần. Yếu ớt nhưng dồn dập.
Cô bật dậy, khoác vội chiếc áo cardigan len mỏng lên người, cầm theo một con dao rọc giấy – vật phòng thân duy nhất trong tầm tay – và tiến về phía cửa sổ căn hộ tầng hai.
Bên ngoài lớp kính đẫm nước mưa, một bóng đen đang bám víu vào thang thoát hiểm rỉ sét.
Lingling nheo mắt, rồi tim cô hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra mái tóc bết bát nước mưa ấy. Cô nhận ra đôi mắt hổ phách đang rực lên trong bóng tối như một ngọn lửa sắp tàn.
Là cô gái ở quán bar. Là Orm.
Lingling vội vàng mở chốt cửa sổ, gió lạnh ùa vào thốc tung mái tóc cô.
"Giúp..."
Orm không nói hết câu. Cô trườn người qua khung cửa sổ, ngã nhào xuống sàn gỗ sồi ấm áp của căn phòng, kéo theo cả một vũng nước mưa lẫn máu tươi đỏ thẫm.
Chiếc áo khoác da của cô bị rạch một đường dài ở bắp tay trái, máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả ống tay áo sơ mi trắng bên trong. Hơi thở của cô dồn dập, đứt quãng, toàn thân run rẩy vì lạnh và mất máu.
Lingling vứt con dao rọc giấy sang một bên, quỳ sụp xuống. Bản năng bác sĩ trong cô trỗi dậy, lấn át mọi nỗi sợ hãi.
"Đừng cử động. Máu sẽ chảy ra thêm đấy." - Lingling ra lệnh, giọng cô đanh lại, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. Cô đỡ lấy vai Orm, cảm nhận được cơ bắp của cô gái trẻ đang căng cứng như dây đàn.
"Tìm đi! Nó không chạy được xa đâu. Khốn kiếp!" - giọng trầm khàn của người nào đó phát ra ở bên dưới nhà Lingling.
Orm cố mở mắt, bàn tay phải vẫn nắm chặt khẩu súng lục, ngón tay đặt hờ trên cò súng. Ánh mắt cô đục ngầu, dao động giữa tỉnh táo và mê sảng.
"Đừng... gọi cảnh sát..." - Orm thì thào, giọng khàn đặc. Cô cố đẩy Lingling ra nhưng không còn chút sức lực nào. "Tôi... tôi chỉ cần... băng gạc..."
"Im lặng." - Lingling ngắt lời, tay cô nhanh thoăn thoắt cởi chiếc áo khoác ướt sũng của Orm ra. Mùi tanh nồng của máu tươi xộc lên mũi, lấn át cả mùi hương hoa nhài trong phòng. "Cô đang sốc giảm thể tích tuần hoàn. Nếu cô còn nói nữa, tôi sẽ để mặc cô chết ở đây đấy."
Orm sững sờ. Cô chưa từng thấy ai dám ra lệnh cho mình, nhất là khi cô đang cầm súng. Nhưng sự quyết đoán trong giọng nói của Lingling lại khiến cô an tâm một cách kỳ lạ.
Lingling dìu Orm tựa vào sô pha, rồi chạy nhanh vào phòng lấy hộp dụng cụ y tế. Khi quay lại, cô thấy Orm đang cố gắng ngồi thẳng dậy, khẩu súng vẫn lăm lăm trong tay hướng ra cửa sổ, như một con thú bị thương vẫn cố bảo vệ lãnh địa.
"Bỏ cái đó xuống." - Lingling nói, đặt khay dụng cụ lên bàn. Cô bật chiếc đèn vàng ấm áp lên, xua đi bóng tối lạnh lẽo.
"Không. Bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào." - Orm đáp cộc lốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Lingling thở dài. Cô bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt nòng súng của Orm sang một bên, hướng xuống sàn nhà.
"Ít nhất thì bây giờ bọn chúng sẽ không biết cô ở đây." - Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm. Đôi mắt đen láy của cô không hề có sự phán xét, chỉ có một chút đau lòng. "Cô Lynx, mong cô hợp tác với tôi."
Cô bắt đầu cắt ống tay áo của Orm để lộ vết thương. Một vết chém sâu, may mắn không trúng động mạch chủ nhưng cần phải khâu lại ngay lập tức.
"Tôi không có thuốc gây tê liều cao ở đây." -Lingling nói, tay cầm kim khâu và chỉ y tế. "Sẽ đau đấy."
Orm nhếch mép cười, nụ cười nhợt nhạt và méo mó. "Đau ư? Bác sĩ, cô không biết tôi lớn lên bằng gì đâu."
Lingling không đáp. Cô bắt đầu mũi khâu đầu tiên.
Orm không hét lên. Cô chỉ cắn chặt môi đến mức bật máu, bàn tay bấu chặt vào mép sô pha, các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở của cô rít qua kẽ răng.
Lingling làm việc với sự tập trung tuyệt đối. Đôi bàn tay thon dài, vốn dĩ dùng để cầm cọ vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, giờ đây đang tỉ mỉ khâu lại da thịt rách nát cho một kẻ giết người.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng của Lingling, phác họa lên hàng mi cong vút và sống mũi thanh tú. Orm, trong cơn đau đớn tột cùng, vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy.
Tại sao? Tại sao một người như Lingling lại cứu cô? Tại sao không giao cô cho cảnh sát? Tại sao đôi tay ấy lại ấm áp đến thế?
"Xong rồi." - Lingling cắt chỉ, dán băng gạc lên vết thương. Cô lấy khăn ấm lau đi những vệt máu loang lổ trên cánh tay Orm. Động tác của cô nhẹ nhàng như đang lau bụi trên một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Orm thả lỏng người, tựa đầu ra sau ghế, cơn đau dịu đi đôi chút. Cô nhìn Lingling đang thu dọn đống bông băng đẫm máu.
"Tại sao?" - Orm hỏi, giọng yếu ớt.
Lingling dừng tay, quay lại nhìn cô. "Tại sao gì?"
"Tại sao lại mở cửa sổ? Cô biết tôi là ai mà. Tôi là rắc rối. Cô có thể sẽ chết."
Lingling đứng dậy, rót một cốc nước ấm đưa cho Orm. Cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
"Bởi vì." - Lingling nói khẽ, ánh mắt cô dừng lại trên những vết sẹo cũ chằng chịt lộ ra trên cánh tay trần của Orm – những vết sẹo không phải do dao kiếm, mà do thuốc lá châm và đòn roi. "Bởi vì tôi thấy một con người đang kêu cứu, tôi tin cô."
Orm cầm cốc nước, hơi ấm từ chiếc cốc lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bức tường băng giá trong tim cô nứt ra một khe hở nhỏ.
Giờ cô mới để ý đến giọng nói kì lạ của Lingling. "Thứ Tiếng Anh quái lạ gì đây?" - cô thầm nghĩ.
Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng từ đó quá xa lạ với cô. Thay vào đó, cô cúi đầu, che giấu đôi mắt
"Tranh của cô..." - Orm lẩm bẩm, đánh mắt về phía giá vẽ ở góc phòng, nơi bức phác thảo dang dở về đôi mắt buồn bã đang nằm đó.
Lingling nhướng mày. "Sao nào? Đẹp chứ?"
"Mắt tôi..." - Orm ngẩng lên, nhìn Lingling. Ánh mắt cô lúc này không còn sắc lạnh nữa, mà trần trụi và mệt mỏi. "Tôi đã luôn đau khổ như thế sao?"
Lingling mỉm cười, một nụ cười buồn. Cô đưa tay lên, lần này Orm không né tránh, để yên cho ngón tay cái của Lingling gạt đi giọt nước mưa còn đọng trên mi mắt mình.
"Nhưng nó chưa chết." - Lingling thì thầm. "Nó chỉ đang chờ một lý do để sống lại thôi."
Ngoài trời, bão tuyết vẫn gào thét. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ bé này, giữa mùi máu và thuốc sát trùng, dưới ánh đèn vàng, hai con người xa lạ lại sưởi ấm cho nhau.
Đêm nay, Orm không phải là Lynx, không phải là món đồ chơi của Dino. Cô chỉ là Orm, một cô gái 21 tuổi được phép yếu đuối trong vòng tay của một người lạ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com