Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Tôi là một thằng đàn ông, dù không biết tí gì về chuyện tình cảm, tôi không biết về con gái nhưng tôi biết về con người. Tôi nhìn thấu họ, tôi biết họ nghĩ gì, hành động ra sao chỉ qua vài lần giao tiếp. Mỗi con người như một cuốn sách mà không hề có bất kỳ cái khoá nào khoá lại. Cuộc sống dường  như trở nên nhàm chán với tôi...  cho đến khi tôi gặp em. Em cũng như những người khác thôi, cũng chỉ là một cuốn sách khác cho tôi đọc, thế nhưng tại sao tôi lại hứng thú với em như vậy? Những suy nghĩ, những hành động của em... tôi đều có thể đoán được,  vậy thì tại sao tôi lại nở nụ cười mỗi khi thấy em, thấy em hành xử như tôi đã dự đoán trước, nói những điều mà tôi biết là em sẽ nói... 
Không chỉ vậy, tôi còn là một người khá nông cạn, tôi hứng thú với những thứ có vẻ bề ngoài sặc sỡ, hấp dẫn nhưng khi gặp em, tôi đã thay đổi... vẻ ngoài của en không có gì đặc biệt, em không đẹp lộng lẫy, cũng không có làn da trắng nõn nà mà tôi mong ở một người con gái, không có vẻ quyến rũ của một người phụ nữ mà chỉ là vẻ bề ngoài dễ nhìn, không chút đặc biệt. Thế nhưng tại sao em lại có thể thu hút tôi đến như vậy. Tại sao tôi chỉ có thể nhìn em khi xung quanh em còn biết bao cô gái xinh đẹp khác?
Xung quanh tôi luôn là những nỗi buồn, những áp lực nặng nề từ gia đình và cuộc sống, tôi không có phút nào cảm thấy nhẹ nhàng khi dường như sức nặng của cả cuộc sống này luôn đè lên vai. Vậy thì tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm như vậy khi ngắm nhìn nụ cười của em, đôi mắt của em,... đôi môi của em? Tôi không thể ngưng ngắm nhìn em vui đùa với bạn bè, hát theo nhừng bài nhạc em thích hay nhảy theo những nhịp điệu em nghe được. Em là điều duy nhất làm cuộc sống chỉ có hai màu trắng đen giờ đây đã thêm chút sắc màu, là gia vị cho cuộc sống vô vị này của tôi. Tại sao em có thể làm như vậy trong khi không một ai khác mà tôi biết có thể?
Em là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp, em là phép màu của tôi. Chỉ một nụ cười của em đã làm mọi mệt nhọc của tôi tan biến... và em là bí ẩn lớn nhất mà tôi không thể tìm được lời giải.
Tôi là 1 con người của khoa học, dù gia đình có đạo nhưng tôi lại theo chủ nghĩa vô thần, tôi không tin vào những phép nhiệm màu... cho tới khi tôi gặp em. Đối với tôi, dường như mọi người xung quanh như những con số tôi có thể điều khiển, những quyển sách tối có thể đọc nhưng tại sao em, chỉ riêng em, lại có thể đem lại cảm xúc cho tôi khi tôi đã dự đoán được những điều em làm, những lời em nói?
Từ lúc nào không hay, sự hứng thú của tôi với em đã trở thành tình yêu... tôi đã đem lòng yêu em. Mỗi ngày, được gặp em, được ngắm nhìn em, được nói chuyện với em đã trở thành niềm vui của tôi nhưng cuộc đời này đâu đơn giản như vậy. Khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì em  đã thuộc về một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com