Trên mặt đất
Tôi không biết Minh đã về từ lúc nào. Dường như cú sốc ấy đã đông cứng não bộ của tôi đến mức khi nó tỉnh táo trở lại thì anh đã rời đi rồi. Tôi khẽ đưa tay sờ cốc trà trên bàn, quả nhiên nó cũng đã nguội ngắt.
Cả tối hôm ấy tôi cứ nghĩ về anh mãi. Minh trong trí nhớ của tôi luôn là cậu bé vô tư lự và năng động nhất tôi từng biết. Thật khó khăn khi phải nghĩ rằng những khó khăn anh đã trải qua tàn nhẫn tới mức biến anh từ một mặt trời nhỏ thành làn sương lạnh lẽo. Thật cô đơn làm sao khi chẳng có ai để nương tựa. Ánh sáng le lói trong mắt mỗi khi anh nhìn tôi khiến tôi cảm nhận rằng mình chính là ngọn rơm cứu mạng cuối cùng. Giống như vết sẹo trên tay anh - tôi là người duy nhất thấu hiểu được nỗi đau và sự bất hạnh của anh. Nhưng anh nào có biết bản thân tôi cũng đang cố gắng vùng vẫy khỏi vũng bùn của chính mình.
Quả nhiên đêm hôm đó tôi lại mơ đến ngày mưa hôm ấy. Nhưng thật kì lạ, người nằm vắt vẻo trên vai kẻ bắt cóc đó là anh - anh của khi bé - nhưng vẫn có những vết sẹo đó. Còn tôi, tôi chạy theo anh và gào thét tên anh mãi. Nhưng anh không đáp lại. Đôi mắt anh dại đi, lặng lẽ, lặng lẽ rời xa tôi, biến mất trong cơn mưa. Còn tôi, cũng rơi vào vũng bùn sâu hoắm của chính mình.
Khi tỉnh dậy, mồ hôi và nước mắt của tôi rịn ướt hai bên thái dương. Tôi chống cằm suy nghĩ, dường như đó chính là kết cục của chúng tôi ở hiện tại.
Một kết cục quá đỗi bi thảm.
Dù ra sao, một ngày mới vẫn sẽ đến và tôi vẫn buộc phải tới trường. Đúng là một ngày thời tiết đẹp tới đáng ghét. Ánh nắng chan hoà len lỏi qua từng kẽ lá xanh mơn mởn, rọi xuống mặt đường lát đá những đốm sáng vàng ươm. Dưới tán cây bàng có bóng người con trai khẽ dựa vào thân cây, tay bấm điện thoại, khuôn mặt đẹp đẽ và tràn đầy hơi thở tuổi trẻ. Người ấy quay đầu khi tôi đi tới gần, vui vẻ reo lên gọi tên tôi: "Hà Anh!"
Tôi dừng chân, ngơ ngác nhìn anh chạy gần về phía mình. Anh giơ điện thoại lên trước mặt tôi cau có: "Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Tôi rút điện thoại từ trong túi ba lô ra, bật mãi không lên.
"Điện thoại em hết pin rồi."
"Mới buổi sáng đã hết rồi sao? Chán chết!"
"Anh nhắn gì cho em?"
Minh nhìn tôi cười tủm tỉm, vừa lắc đầu vừa nói: "Không có gì... chỉ là anh muốn chào em thôi."
Tôi rùng mình một cái, đầu bốc khói nghi ngút. Mang khuôn mặt đỏ như trái cà chua, tôi giật mình chạy biến. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía tôi.
Cuối giờ học, tôi ở lại vì phiên trực nhật của mình. Mấy bạn cùng nhóm đã làm xong nhiệm vụ, nhưng sau đó đều bận học thêm nên tôi xung phong đi cất dụng cụ ở phòng đa năng. Trời dần chuyển thu, ngày cũng ngắn bớt. Chỉ mới 5 giờ rưỡi mà mặt trời đã vội lặn rồi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời cao vút với sắc cam hồng ngọt ngào điểm thêm mấy gợn mây thưa thớt qua cửa sổ lớn của nhà đa năng một lúc, chẳng mảy may quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu.
Bất thình lình có tiếng xích khóa leng keng phát ra từ cửa vào.
"Là tiếng khóa cửa!" tôi hoảng hốt nhận ra, sau đó nhanh chóng lao đến phía cánh cửa. Dường như bên trong quá im lìm mà bác bảo vệ không nhận ra vẫn còn học sinh ở trong này.
Bước chân của bác bảo vệ ngày càng xa.
"Bác ơi, bác bảo vệ ơi!" tôi yếu ớt kêu lên, "Cháu... cháu..."
Tai tôi ù đi, mồ hôi bắt đầu túa ra như suối. Phải làm sao đây? Chết rồi, cổ họng nghẹn lại... Không kêu được... Sợ quá...
Tâm trí tôi như muốn nổ tung. Mọi thứ dường như lại quay trở về thời gian đó... không gian bỗng tối đen, thậm chí tôi còn nghe được tiếng hạt mưa rơi tí tách bên tai.
Cả người tôi đổ rạp xuống.
Cả người tôi lâng lâng như thể được ai đó vác trên lưng và chạy, đằng sau cũng có một bóng dáng bé tí đuổi theo, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Anh há miệng rất to, như đang nói gì đó với tôi. Anh gọi tôi sao? Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Mắt tôi lờ mờ, chỉ biết rằng anh không ngừng tiến gần tôi, giọng nói cũng bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn.
"Hà Anh... Hà Anh! Hà Anh!"
"Leng keng!" có tiếng xích khóa rơi xuống. Ánh sáng chói lòa ùa vào mắt khiến tôi vô thức nheo lại, cả người mềm nhũn. Bác bảo vệ đứng sững sờ ngoài cửa trong khi Minh nhanh chóng lao tới đỡ tôi dậy.
"Em không sao chứ?" giọng nói của anh vấn vít bên tai. Tôi gật đầu một cách mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, dường như chỉ vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê.
Thì ra Minh đã cố tình chờ tôi sau khi biết tôi đang cất đồ trong phòng đa năng theo lời của mấy bạn cùng nhóm trực đang trên đường ra về. Sau đó bác bảo vệ cầm chiếc khóa phòng trở ra mà không thấy bóng dáng tôi đâu, anh lập tức nhờ bác quay lại mở cửa.
Tôi lại nợ anh một lần cứu mạng nữa rồi.
Sau khi định thần lại, Minh quả quyết muốn dìu tôi về tận nhà. Tôi vừa ngượng vừa bất lực bám lấy tay anh, nói: "Bố mẹ em mà thấy chắc sẽ ngất xỉu mất."
Anh khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh nhìn đăm chiêu hướng về cuối chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com