Cô đơn.
Em cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ em. Em thấy những ánh mắt sắc lạnh. Lòng dạ con người khó đoán, em không tài nào hiểu được. Có ai thương em? Có ai ghét em? Có ai yêu em? Có ai căm thù em? Em không chắc. Mọi thứ trước mắt em mù mờ, như những hôm sáng sớm sương mù len lỏi khắp thành phố. Em không chắc em còn bao nhiêu nhịp thở nữa. Em không chắc sẽ có ai bên cạnh em khi em trút lấy hơi thở cuối cùng. Và nếu em nhắm mắt mãi mãi, liệu có ai khóc cho em? Liệu em có nhận được sự cầu nguyện chân thành từ những người yêu thương em? Liệu cái ngày mà đưa em đi, trời có đổ mưa thương tiếc cho em? Liệu ngày đó, sẽ có bao nhiêu bông hoa nở rạng rỡ đưa em lên trời? Em nghĩ mãi, cuối cùng chẳng tìm thấy câu trả lời..
Cô đơn ăn mòn trái tim em, xé xác mọi hy vọng sống của em. Em bất lực, em muốn buông bỏ. Ký ức duy nhất mà em còn nhớ về hắn ta chính là cái ngày hắn bị ám sát. Hắn ngã xuống ngay trước mắt em, máu tươi phun ra, tuyết hôm ấy nhuốm một màu đỏ tươi. Em chạy đến bên hắn, gào thét giữa đêm đông giá lạnh, nước mắt em tuôn rơi không ngừng. Không một ai trả lời em, hắn chết trong vòng tay em, để lại một ánh mắt trìu mến, để lại một nụ cười ôn nhu. "Miễn là được nhìn thấy em lần cuối, thì dù có ra đi, ta cũng yên lòng. Em hãy hứa với ta, em phải sống thật tốt. Đừng vì ta mà phí phạm cả cuộc đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com