Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Hiểu Lầm

Hắn ngửa đầu xuống ghế sofa, ánh mắt hắn đờ đẫn đánh mắt sang nhìn khung cảnh bên cửa sổ. Bầu trời ban đêm thật lung linh biết bao,ánh sáng lấp lánh của các tòa nhà đối diện , mặt trăng tròn chiếu xuống căn nhà hắn đang ở khiến nó phát ra những ánh sáng nhỏ chiếu xuống nơi tối tăm này. Trong tiềm thức, hắn nhớ đến cậu trai nhỏ có nụ cười rất tươi nhìn hắn. Em xinh đẹp,dịu dàng với hắn.Em là mặt trời nhỏ của hắn là thứ hắn luôn muốn bảo vệ suốt đời. Hắn thấy em và hắn đang cùng đi dạo bên vườn hoa tulips mà thích. Em vuốt ve những bông hoa nhỏ, thích thú mà ngửi hương thơm của chúng.Em chạy rất nhanh,rất nhanh...làm hắn đuổi không kịp.Em vừa chạy em vừa cười gọi tên hắn..

"Thành Huấn ơi,lại đây..."

Hắn nghe em gọi,bất giác nở nụ cười ôn nhu mà chạy đến gần.Càng chạy càng xa em hơn,hắn mãi chẳng bắt được lấy em.Khung cảnh lung linh đẹp như tranh nhưng em của hắn cứ muốn đi xa hắn vậy.Chạy mãi,chạy mãi đến khi đôi chân rã rời nhưng không chạm được đến em. Được rồi ! Hắn đã chạm được em rồi...nhưng chưa kịp đón em vào lòng thì em đã tan thành mây khói.Khung cảnh lúc bấy giờ trở thành một màu đen xám xịt u tối. Hắn tha thiết gọi tên em,tiếng Thiện Vũ ơi,Thiện Vũ à...vang lên trong bầu không khí đen tối ấy,gọi mãi nhưng chẳng một lời đáp lại. Hắn suy sụp, hắn gục xuống và khóc.Em của hắn,em của hắn thật sự đã đi rồi...

"KHÔNG!KHÔNG!"

Tiếng hét vang vọng trong căn phòng trống vắng,u ám. Hắn mở mắt dậy,vẫn là hắn...vẫn là hắn trong khung cảnh ấy.Ánh đèn của các tòa nhà vẫn sáng,ánh trăng tròn vẫn chiếu dọi xuống đây.Vậy nãy giờ tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao...thật sự chân thực quá đỗi.

Hắn cười lớn,tỉnh mộng rồi.Em của hắn thật sự đã biến mất rồi.Em của hắn là thiên thần thỏ ở trên trời rồi,có khi em đã là vì sao nhỏ chiếu xuống mỗi đêm.

RẦM!

Tiếng phá cửa,nhiều người xông vào nhà hắn.Hai người nhanh chân chạy đến giữ chặt tay hắn lại với ý định đưa hắn đi.

Phác Thành Huấn,anh bị bắt giam vì tình nghi sát hại anh Kim Thiện Vũ mời anh đi theo chúng tôi để tiến hành điều tra.Anh có quyền gọi luật sư và mọi lời nói của anh đều là chứng cứ trước tòa.Yêu cầu anh đi theo chúng tôi.

"Sao tôi phải đi chứ?hahaha tôi không có giết em ấy?tại sao tôi phải đi hahaha"

Hắn cười lớn,cười lớn đến mức những cảnh sát ở đây tưởng hắn bị điên.Đúng hắn bị điên...hắn bị điên thật rồi. Cái chết của em làm hắn bị điên thật rồi...em mất đi lòng hắn đau thắt,tim hắn như sắp vỡ vụn,cảm giác mất mát trong hắn chẳng tài nào lấp đầy.

Hắn cười rồi hắn lại gục xuống mà khóc,tiếng khóc thấu tâm can.Chẳng ai hiểu sao hắn bị vậy ngoại trừ hắn.Hắn được giải đi,trong suốt quá trình điều tra chẳng ai moi được thông tin từ hắn.

"Tôi không giết em ấy!"

Bị bắt đi,hắn trông tiều tụy đến lạ.Khuôn mặt trắng bệch,râu đã mọc dài,không ăn uống gì,hắn chỉ nhìn về phía khoảng không vô định thi thoảng còn vô thức bật cười .Bị nhốt trong chốn ngục tù tối tăm,trong phòng chỉ có cái lỗ nhỏ để nhìn trời. Trong đêm tối mịt mù,hắn lại ngắm bầu trời đêm. Trăng thật sáng,thật đẹp nhưng thật cô đơn.Bởi...bởi...em của hắn đã đi mất rồi. Giơ tay sờ vào khoảng trung trong không khí,hắn thấy mình đang sờ vào má cậu trai nhỏ xinh đẹp đang nở nụ cười đáng yêu với hắn.Hắn cười,nụ cười ôn nhu dịu dàng nhất...

Chợt hắn dần mất ý thức,đôi mắt nhòe đi.Tầm mắt của hắn dần dần tối lại.Cậu trai nhỏ đó như dần biến mất cho đến khi hắn nhắm mắt thì em cũng tan biến.












"Tin tức mới nhất"
Phạm nhân Phác Thành Huấn đã chết trong tù với tội danh giết nạn nhân Kim Thiện Vũ và nạn nhân cũng chính là người yêu của phạm nhân.Nhưng chúng tôi đã vừa nhận được tin,người giết nạn nhân là một kẻ biến thái,hiện tại kẻ biến thái đã bị bắt và phạm nhân Phác Thành Huấn đã được giải oan.Nhưng chúng tôi vô cùng tiếc cho cái chết của anh do sự bất trắc trong quá trình điều tra của các cơ quan điều tra đã làm một con người vô tội thành có tội chúng tôi vô cùng thương tiếc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunsun