💫
"donghyunie ơi"
tỉnh dậy sau cơn sốt cao, hắn gọi tên em trong vô thức.
"em ơi?.." đáp lại hắn là một khoảng không lặng ngắt như tờ. chuyện gì vậy nhỉ? em của hắn đâu rồi, bình thường em sẽ ở nhà vào giờ này cơ mà? nhưng đây rõ ràng là phòng của hắn và em kia mà. không suy luận linh tinh nữa, hắn bước ra ngoài và tìm em.
"donghyunie à? bạn ơi? bé yêu ơi?" quái, em yêu của mình đâu rồi?!
cạch. cách cửa nhà được mở ra và cái người mà hắn đang trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện.
"ơ dongminie, bạn tỉnh rồi đấy à? bạn thấy trong người thế nào? có còn đau đầu không? trời ơi, bạn không biết em lo cho bạn thế nào đâu. bạn đợi em xí.. ưm.. này.." hắn cảm thấy bạn nhỏ của mình hôm nay cứ liến thoắng thế này thật đáng yêu nên đã không đợi em nói hết câu mà nhào vào hôn cái chóc vào cái miệng hồng xinh của em.
"bạn đã đi đâu vậy? anh tìm nhưng hong thấy bạn, anh lo lắm í."
"em đi mua thuốc cho bạn. hồi tối bạn nhậu xỉn còn dầm mưa nữa, bạn sốt hầm hập luôn í, em đâu có dám bỏ bạn một mình, em phải đợi bạn ngủ rồi em mới đi đây nè." em vừa kể vừa nhắn tít cả trán lại, môi chu ra giận dỗi làm cái người nào đấy cười không khép mỏ lại được.
"này, bạn còn cười đấy à, em là còn em giận bạn lắm đấy nhé, hong có tha cho đâu í."
"do bạn đáng yêu quá mà, anh hong có kiềm chế được." hắn nắm tay em lên mà hôn để dỗ em người yêu đáng yêu đang giận dỗi.
"donghyunie ơi." đột nhiên hắn gọi em.
"ơi, em nghe."
trời ơi, tuy đã nghe bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn không thể nào quen được với cái việc mỗi lần hắn gọi là em sẽ đáp lại với một chất giọng mềm xèo như vậy. ai cứu trái tim của han dongmin với!!
"anh xin lỗi vì đã khiến bạn phải lo lắng nhé. anh hong cố ý dầm mưa đâu do anh sợ bạn ở nhà đợi lâu nên anh đành phải chạy về thật nhanh. anh hứa sẽ không có lần sau đâu."
em không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. hắn thầm nghĩ không lẽ em rất giận hắn sao. hắn định lên tiếng để dỗ ngọt em thêm, thì lại bất ngờ bị em hôn chụt vào môi, rồi hắn nghe em nói, "em yêu anh."
"anh yêu em." tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn đáp lại lời yêu ngọt ngào của em.
em cũng chẳng chịu nói gì thêm mà chỉ kêu hắn vào phòng ngủ với em. ừ thì thôi, dù gì trong chuyện này hắn vẫn lời mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com