em
Tôi chết vào một mùa đông không lạnh lắm. Lúc ấy đã gần hết tháng Chạp, sát Tết Nguyên Đán rồi. Hình như khi ấy tôi mới chỉ hơn mười chín tuổi một chút.
Nấm. Bọ. Mốc trắng tơi và xù lên trên chiếc nệm ken két một thứ chất màu đen đã khô quắt. Lổm ngổm những con giòi to bằng nửa đốt ngón tay lề rề chui rúc trong lồng ngực tôi. Nhặng xanh bâu kín mi mắt tôi. Mặt mũi tôi xám ngoét, ghẻ lở ra hết cả, và hình như chỉ cần đụng nhẹ một cái là một tảng thịt rữa sẽ rơi ra từ một chỗ bất kì trên cái xác sống động ấy. Tôi chỉ còn là một cái bóng mờ mờ, không hình dáng, chẳng tóc tai mặt mũi gì. Tôi giống như một ngọn đèn dầu lơ lửng quanh cái xác mình. Và hình như tôi thấy mình có một thứ sức mạnh vô hình và phi thường đang cuộn trong cái bóng tròn ủm mà tôi cũng chẳng biết gọi nó là cái thứ gì nữa.
Sao chẳng ai biết mình chết rồi nhỉ? Mùi tử thi kinh khủng thế cơ mà?
Tôi nép bên cạnh ô cửa sổ đóng kín mít, cứ chốc chốc lại cố vươn mình khỏi cái mặt kính ám khói và cáu bẩn một cách ngu ngốc ấy. Cái cảm giác ngỡ như sắp thoát ra được rồi lại bị một cái móc câu khốn nạn kéo tuột về cái xác khiến tôi chán ngấy. Tôi chả muốn ở cạnh thứ tử thi hôi tanh trong căn phòng đắng nghét mùi thuốc lá, ngay cả khi đã chết mất dạng từ mấy chục kiếp rồi. Tôi chẳng thể ngờ là cái chỗ kín đáo mà mình chọn để hẹo cuối cùng lại khiến linh hồn tôi không được yên thân thế này, và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi nhìn xác mình thối rữa dần một cách chán chường chưa từng thấy.
Trên thực tế thì trước đây, tôi là một cô gái khá. Tôi có mái tóc dài ngang eo, mượt và mềm mại đến mức khiến các cô khác phải ghen tị (tôi thường bện thành hai bím vắt ngang), đến khi nhập ngũ, chính tay tôi đã cắt phăng nó đi. Nhưng dù gì thì tôi cũng từng là một cô gái thành phố đẹp khủng khiếp. Bụi thời gian mù mịt và khói lửa chiến tranh đôi khi khiến tôi quên mất mình trông như thế nào, vì tôi chẳng còn dám soi gương để mà nhìn thấy cái xác thân gầy trơ, không ra một giới tính gì cả, với mái tóc ngắn cũn và làn da ghẻ lở vì bệnh sởi và sốt thương hàn. Đương nhiên là thời chiến chúng tôi không để ý nhiều như thế, chỉ khi ra khỏi chiến trường, tôi mới nhìn lại mình như một con người bình thường với những đặc điểm trông như bức họa vô thực của Picasso.
Bước ra khỏi cuộc chiến ấy, xin thứ lỗi cho tôi, thứ duy nhất tôi cảm thấy là một cảm giác tê dại khiếp đảm, không phải thứ duy mỹ khi đối diện với cái chết vẫn sờ gáy chúng tôi hàng ngày. Đó là một cảm giác hỗn tạp của nuối tiếc và bàng hoàng, khi đột ngột bị túm cổ ném khỏi những sọ người, xác người, thịt người, mắt người, tay người, nói chung là tất cả những gì thuộc về con người đã qua xử lý bởi chiến tranh. Tôi biết mình không thể sống lại cuộc đời thiếu nữ tuyệt mỹ mà tôi hằng sống, cũng không thể kiếm tìm thứ hạnh phúc ngu ngốc đáng ghét ở tình yêu. Nhưng sự thật tôi là một con nhóc mười chín tuổi, không thể tiếp tục học đại học vì chịu chấn động, không thể lấy chồng vì làm quái gì có ai hâm hâm dở dở mà đi lấy một người không thể đụng vào bất cứ thứ gì nhơm nhớp hoặc có màu đỏ. Ừm, trong một tràng những điều không thể, thứ duy nhất ở lại trong tôi là bộ não tàn tạ nhưng diệu vợi của tôi, và tôi nghĩ rằng mình nên đi chết phắt đi cho xong. Đó là lý do tôi, một cô bé mười chín tuổi, cựu y tá, nằm thẳng cẳng trương thối và mục rữa ở một căn tập thể cũ rinh rích nằm sát rạt chỗ mà trước đây tụi phía Đông thả bom chết tươi cả một làng đến mức không ai thèm thuê lại căn hộ này. Một chỗ tuyệt vời để chết.
Thôi nào, chúng ta không nên nhắc lại những gì đã qua đi. Đại loại như chết tươi và xác thịt và máu me. Chúng tôi có đủ chúng trong chiến tranh rồi, ai thèm da thịt trắng ởn của đàn bà nếu ở nơi súng ống và lựu đạn sẵn sàng quăng vào cho nát bấy cả xác thân ấy chứ. Tôi không thèm. Tôi ghét cả thân thể đàn bà của mình, dù chưa thể xem tôi là đàn bà đúng nghĩa. Thế nên tôi chết. Câu chuyện của tôi chẳng trữ tình đến mức mấy ông nhà văn sụt sùi đến và đi khi nhìn thấy xác tôi. Một thiếu nữ đau khổ, đại loại vậy, không. Chỉ có con người và mùi tử thi tanh nồng trong không gian chật kín những ruồi bâu. Nhân tiện thì chúng to tổ chảng, to hơn cả những con ruồi khiếp đảm tôi thấy nơi hang cùng rẻo tận trước đây chúng tôi đóng quân ở đấy, nói chung, đó là những con ruồi no đẫy máu người.
Tôi sẽ không kể lại cuộc chiến ấy, tôi không còn nhớ gì về nó, và có nhan nhản những tựa sách của đàn ông viết về chiến tranh mà bạn có thể đọc thay vì nghe một cô nhóc mười chín kể chuyện đời lính của cô ta. Tôi sẽ kể về tôi, coi như để giết thời gian đến khi linh hồn này hoàn toàn rời rã.
Tôi sinh ra ở một thành phố cảng. Đó là một thành phố nho nhỏ, nhưng sầm uất và tỏa ra một thứ mùi dễ chịu của cuộc đời. Ý tôi là, cuộc đời tự nó có một thứ mùi hương rất riêng, mùi con người, mùi hạnh phúc, mùi đồ ăn, mùi nắng mùa hạ nóng rẫy. Có một điều tôi chắc chắn đó là cuộc đời không có mùi thuốc súng và thây người mục nát. Ôi, tôi lại lạc đề rồi. Tóm lại là tôi sinh ra ở một nơi đẹp tuyệt. Tôi nhớ mùi tóc xổ tung dưới cơn gió đầu hạ, mùi giấy mới cóng kêu loẹt xoẹt ở một nơi nào đấy xa xăm lắm, mùi thuốc giảm đau, mùi bệnh viện, mùi con người- những con người nồng hậu và ấm áp xưa nay không đổi. Chỉ có tôi là đổi khác, không còn mùi người. Chúng tôi là những y tá không có mùi bệnh viện, những y tá đằm đặm đắng mùi thuốc lá, mùi xà phòng ngai ngái hằn trên da thịt đàn bà. Mà không, chẳng phải đàn bà, chỉ là những con quỷ mắt trố được dạy để cứu người, hoặc ít nhất là giữ họ ngắc ngoải đến ngày hòa bình hãy còn xa vời lắm, mà hóa ra lại gần đến như thế.
Tôi từng nghĩ sau chiến tranh, tôi sẽ về quê. Tôi sẽ quên hết mọi thứ, tôi sẽ không bao giờ vào bệnh viện hay nơi nào đó giống vậy nữa. Tôi sẽ lấy chồng. Nhưng chào đón chúng tôi, những con quỷ mắt trố, là quê hương xa lạ. Là căn nhà lạnh, là con người thương hại nhìn tôi bằng con mắt rạn nứt trong nước mắt. Tôi thắc mắc, sao mà đất nước xa lạ đến nhường này? Đất nước của tôi, mùi hương thanh sạch thơm nồng ấy đâu rồi? Mẹ tôi đâu rồi? Mẹ ơi!
Và sau chiến tranh cũng chỉ là cuộc đời đăng đắng mùi tàn thuốc. Quả là thảm hại. Tôi đã sống sót, vậy mà vẫn kẹt cứng trong cuộc chiến tinh thần của tôi. Tôi thật là ngốc nghếch quá.
Cái tên của tôi, tên của tôi. Thứ lỗi cho tôi rằng tôi đã quên ngay cả tên mình. Đó là âm thanh đẹp, nhưng tôi nhớ không nổi. Mỗi khi tôi nhớ lại những gì thuộc về mình, tôi lại thấy lòng đỏ quạch một thứ máu huyết cũ kĩ. Màu chiến tranh, tôi nghĩ.
Dù gì thì cũng không ai gọi tên tôi nữa đâu. Ừm, được rồi, thôi nào, chúng ta nên dừng lại cuộc trò chuyện vô nghĩa này ở đây thôi. Bạn không nên tốn thì giờ cho một con ma đã chết từ đời tám hoánh nào đấy xa lạ và mỏi mệt lắm đối với bạn. Xin hãy nhớ đến tôi, ít nhất là một con người. Xin đừng quên mùi hương thanh sạch ấy, đất nước tôi. Mẹ tôi.
Cảm ơn nhé, hình như tôi thấy ai đó dưới kia rồi.
Khung cửa sổ dần biến mất trước mắt tôi.
Đêm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com