Tôi đồng ý
Hai ngày sau, Wonwoo gần như kiệt sức.
Ông đã được chuyển sang phòng bệnh ổn định hơn, nhưng chi phí điều trị mỗi ngày vẫn là một con số khổng lồ. Số tiền cậu dành dụm chẳng thấm vào đâu, còn Jisoo dù cố gắng giúp đỡ cũng không thể gánh vác hết được.
Cậu đã thử tìm kiếm thêm công việc, nhưng chẳng ai muốn thuê một người lúc nào cũng trong tình trạng kiệt quệ như cậu.
Càng nghĩ, Wonwoo càng cảm thấy bất lực.
Nhưng rồi, ý nghĩ điên rồ đó lại xuất hiện trong đầu.
Kim Mingyu.
Hôm qua, cậu đã tìm hiểu thêm về hắn. Không khó để biết được lịch trình của một người nổi tiếng như vậy. Từ những bài báo, cậu phát hiện ra rằng Mingyu thường đến bệnh viện này mỗi tuần một lần để thăm ai đó.
Nếu cậu có thể gặp hắn—chỉ một lần thôi—cậu có thể thử đặt cược.
Thế là hôm nay, Wonwoo đã đứng đợi ở khu vực VIP suốt cả buổi sáng.
Ba giờ chiều.
Wonwoo đứng nép sau cột trụ gần thang máy, mắt không rời khỏi lối đi dẫn đến khu vực dành riêng cho giới thượng lưu.
Cậu đã chờ ở đây hơn hai tiếng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mingyu đâu.
Đến lúc cậu gần như muốn bỏ cuộc, một nhóm người xuất hiện từ xa.
Một người đàn ông cao lớn đi giữa, thu hút mọi ánh nhìn.
Kim Mingyu.
Hắn mặc bộ vest đen vừa vặn, từng bước chân toát ra khí chất cao quý và quyền lực. Vẻ ngoài đẹp trai như tượng tạc, đôi mắt sắc lạnh khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
Đi theo hắn là hai vệ sĩ, cùng một trợ lý mặc vest gọn gàng.
Ngay khi thấy hắn, tim Wonwoo đập mạnh.
Cậu biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
Cậu hít sâu, nắm chặt bàn tay để giữ bình tĩnh, rồi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ nấp.
⸻
Mingyu vốn không thích đến bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng làm hắn khó chịu, nhưng dù ghét đến mấy, hắn vẫn phải xuất hiện ở đây mỗi tuần để gặp một người quan trọng.
Hôm nay cũng vậy.
Hắn bước đến khu VIP, tâm trí không có tâm trạng để bận tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Nhưng rồi, một người đột ngột chặn trước mặt hắn.
Mingyu nhíu mày.
Một chàng trai trẻ.
Mặc áo khoác cũ sờn, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức đáng ngạc nhiên.
"Kim Mingyu." Giọng người kia có chút run rẩy, nhưng vẫn rõ ràng. "Tôi muốn nói chuyện với anh."
Vệ sĩ lập tức tiến lên, nhưng Mingyu giơ tay ra hiệu dừng lại.
Hắn lướt mắt nhìn Wonwoo từ đầu đến chân, rồi cất giọng lạnh nhạt:
"Cậu là ai?"
"Tôi là Jeon Wonwoo." Cậu hít sâu, cắn răng. "Tôi cần tiền."
Cả nhóm người đứng sau Mingyu đều bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên có người chặn đường hắn chỉ để nói ba chữ "tôi cần tiền."
Mingyu bật cười, nhưng đôi mắt vẫn không có chút ý cười nào.
"Cậu nghĩ tôi là ai? Một kẻ chuyên phát tiền từ thiện chắc?"
Wonwoo biết điều này nghe thật nực cười. Một người xa lạ tiếp cận hắn chỉ để xin tiền—quả thật là chuyện hoang đường.
Nhưng cậu không có lựa chọn.
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."
Mingyu khẽ nhướng mày.
"Bất cứ điều gì?"
Wonwoo gật đầu.
Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.
Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm.
"Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."
Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm.
"Anh nói cái gì?"
Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt.
"Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con."
Hắn lùi lại, mắt nhìn Wonwoo như đang đùa giỡn với một món đồ chơi mới.
"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ lo toàn bộ viện phí cho ông cậu. Thậm chí, tôi có thể cho cậu một khoản tiền đủ để cậu không phải lo lắng gì nữa."
Không khí như bị rút cạn.
Wonwoo nhìn chằm chằm vào hắn, không thể thốt lên lời.
Hắn có nghiêm túc không?
Một lời đề nghị hoang đường.
Nhưng ánh mắt Mingyu lại chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.
Tim Wonwoo đập loạn xạ trong lồng ngực.
Cậu không biết mình nên trả lời thế nào.
Không gian xung quanh như đông cứng lại.
Wonwoo đứng sững, đầu óc trống rỗng.
Mang thai con của hắn?
Lời đề nghị của Mingyu quá đột ngột, quá vô lý, thậm chí còn khiến cậu tưởng mình đang nghe nhầm. Nhưng vẻ mặt của hắn không hề có chút gì là đang đùa giỡn.
Cậu siết chặt bàn tay.
"Anh đang giỡn đúng không?"
Mingyu nhún vai, ánh mắt đầy vẻ thản nhiên.
"Nếu tôi nói là không thì sao?"
Wonwoo trừng mắt nhìn hắn, cảm giác tức giận dâng trào. Cậu không biết mình mong đợi điều gì khi đến gặp hắn, nhưng chắc chắn không phải là một lời đề nghị hoang đường như thế này.
"Mang thai con anh?" Cậu cười nhạt. "Điều này không phải quá buồn cười sao
"Không sao hết rất bình thường, không phải cậu đang rất cần tiền sao" Mingyu khẽ cười
Wonwoo cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Thật sao? Cậu chưa từng nghe đến điều này. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Mingyu, cậu biết hắn không hề nói đùa.
"Tại sao lại là tôi?" Wonwoo siết chặt nắm tay, giọng nói đầy cảnh giác.
Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi trả lời:
"Bởi vì cậu là người đầu tiên dám chặn đường tôi chỉ để xin tiền."
Lời nói của hắn đầy vẻ chế giễu, nhưng ánh mắt thì sắc bén đến mức khiến Wonwoo không dám nhìn thẳng.
"Cậu cần tiền, còn tôi cần một đứa con. Một giao dịch đơn giản."
Một giao dịch?
Wonwoo cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cậu không phải kẻ ngu ngốc. Một người như Kim Mingyu, nếu muốn có con, chắc chắn có hàng tá người sẵn sàng sinh con cho hắn.
Vậy tại sao hắn lại chọn cậu?
Cậu không biết.
Nhưng Wonwoo biết một điều—cậu không thể đồng ý.
"Xin lỗi, nhưng tôi không phải người anh có thể tùy tiện đem ra mua bán."
Cậu quay người định rời đi.
Nhưng chưa kịp bước được bước nào, giọng nói trầm thấp của Mingyu vang lên phía sau lưng:
"Ông cậu có thể chờ thêm bao lâu?"
Cả người Wonwoo đông cứng.
Mingyu cười khẽ, giọng điệu bình thản như thể đang nói về thời tiết.
"Bác sĩ nói sao nhỉ? Nếu không có đủ tiền chữa trị, tình trạng của ông ấy sẽ ngày càng tệ hơn, đúng không?"
Wonwoo siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào da thịt.
Hắn đang uy hiếp cậu.
Không trực tiếp, nhưng rõ ràng là như vậy.
Mingyu bước đến gần, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.
"Cậu có thể từ chối." Hắn nói, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Nhưng nếu cậu bước ra khỏi đây, tôi sẽ không đưa ra lời đề nghị này lần thứ hai."
Wonwoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Hắn biết cậu không có lựa chọn nào khác.
Và điều tồi tệ nhất là—hắn nói đúng.
Nếu không có tiền, ông cậu sẽ không thể tiếp tục điều trị. Cậu đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn chẳng thể xoay sở được một khoản tiền lớn như vậy.
Cậu có thể làm gì khác ngoài việc đánh cược?
Thật nực cười.
Cậu không ngờ có một ngày mình sẽ rơi vào tình huống này.
Nhưng vì ông, cậu không thể do dự.
Wonwoo mở mắt, hít một hơi sâu, rồi quay người lại.
Nhìn thẳng vào Mingyu, cậu gằn từng chữ:
"Bao nhiêu?"
Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi Mingyu.
Hắn đã biết trước câu trả lời.
Mingyu không trả lời ngay.
Hắn nhìn Wonwoo, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi chậm rãi, hắn nhếch môi, giọng điệu ung dung như thể đang bàn chuyện làm ăn bình thường.
"Mười triệu đô."
Tim Wonwoo như ngừng đập.
Mười triệu đô?
Con số quá lớn khiến cậu không thể phản ứng ngay lập tức. Số tiền này không chỉ đủ để chữa trị cho ông mà còn dư để cậu sống thoải mái cả đời.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là...
Hắn không hề nói chơi.
"Anh có chắc không?" Giọng Wonwoo khô khốc.
Mingyu nhún vai. "Cậu có thể kiểm tra tài khoản của tôi nếu muốn."
Cậu không cần kiểm tra cũng biết Kim Mingyu có đủ số tiền đó.
Mười triệu đô, đổi lấy việc mang thai con của hắn.
Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng Wonwoo biết mình không có lựa chọn nào khác.
Cậu hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.
"Nếu tôi đồng ý..." Cậu nhìn thẳng vào hắn. "Anh sẽ chuyển tiền ngay chứ?"
Mingyu cười khẽ.
"Tất nhiên. Một nửa số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Nửa còn lại sẽ được thanh toán sau khi đứa trẻ chào đời."
Hợp đồng.
Dĩ nhiên, một người như Kim Mingyu sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có sự ràng buộc pháp lý.
Wonwoo cảm thấy nghẹt thở.
Cậu đang thật sự cân nhắc điều này sao?
Cậu—một người đàn ông bình thường—thực sự sẽ mang thai một đứa trẻ, chỉ vì tiền sao?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó tin.
Nhưng... ông đang ở bệnh viện.
Cậu không thể từ chối.
Wonwoo nhắm mắt, hít sâu một hơi thật dài.
"Được." Cậu nói. "Tôi đồng ý."
Mingyu không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ khẽ gật đầu, như thể câu trả lời này đã nằm trong dự đoán của hắn từ lâu.
"Tốt." Hắn liếc nhìn trợ lý của mình. "Chuẩn bị hợp đồng."
Trợ lý gật đầu, lập tức rời đi.
Mingyu quay lại nhìn Wonwoo, ánh mắt sắc bén.
"Cậu có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào, nhưng nhớ kỹ—nếu đã ký hợp đồng, cậu không được phép hối hận."
Wonwoo siết chặt tay, ánh mắt kiên định.
"Tôi chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình."
Mingyu cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com