Tuyết rơi
Tuyết rơi rồi... lạnh thật đấy. Jeon Wonwoo cố giao nốt đơn hàng cuối cùng để có thể về nhà. Cái cuộc sống này thật sự biết cách khiến cậu trở nên khổ sở mà. Nhiều lúc cậu phải tự hỏi kiếp trước mình có làm gì ác không mà sao kiếp này cậu lại khổ như vậy, năm cậu lên 9 thì bố mẹ qua đời bỏ lại cậu và người ông đã ngoài 60 và một khoản nợ chẳng bé cũng chẳng to. Cậu cứ như vậy lớn lên trong sự bắt nạt và tình trạng thiếu tiền. Nhưng mà biết làm sao được đời mà vẫn phải sống thôi cậu cần kiếm nhiều tiền để ông cậu có cuộc sống tốt hơn, nhưng thằng nhóc 21 tuổi cũng chẳng làm được gì nhiều cho lắm tiền từ việc giao hàng chẳng đáng là bao và ông cậu cũng chẳng còn trẻ để đợi cậu nữa.
Cả con phố ngập trong màu trắng xóa, hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, bám vào da thịt đến tê buốt. Jeon Wonwoo kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, bước nhanh hơn trên con đường nhỏ, cẩn thận giữ thăng bằng để không trượt ngã. Mấy ngày nay trời lạnh hơn hẳn, cậu chỉ mong giao xong đơn hàng cuối cùng để mau chóng về nhà.
Hôm nay cậu đã đi bộ gần như cả ngày. Xe đạp bị hỏng từ tuần trước nhưng Wonwoo không có tiền sửa. Chỉ một khoản nhỏ thôi, nhưng với cậu bây giờ, ngay cả một nghìn won cũng phải cân nhắc.
Bàn tay cậu đã đỏ lên vì lạnh. Có lẽ ngày mai sẽ nứt nẻ, nhưng Wonwoo mặc kệ. Cậu không có găng tay.
Cạch.
Cửa mở ra ngay khi cậu đặt chân lên bậc thềm cũ kỹ.
"Ông à, con về rồi." Wonwoo cất giọng, khẽ rùng mình khi hơi ấm trong nhà phả vào mặt.
Trong căn phòng nhỏ, ông Jeon đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn, đắp trên người tấm chăn mỏng. Ông ngẩng đầu nhìn cháu trai, ánh mắt đầy lo lắng.
"Lạnh như vậy sao không mặc thêm áo?"
Wonwoo cười nhạt, cởi giày rồi đi vào nhà. "Con mặc nhiều lắm rồi đây."
Ông Jeon nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Wonwoo đặt túi đồ xuống bàn, vừa xoa tay vào nhau vừa nhìn quanh. "Sao ông không bật máy sưởi?"
"Bật làm gì cho tốn điện." Ông Jeon vỗ vỗ vào lớp áo dày trên người. "Ông mặc thế này là đủ ấm rồi."
"Ấm gì chứ." Wonwoo cau mày. "Con kiếm được tiền mà, ông phải lo cho sức khỏe của mình chứ."
"Tiền thì có là bao." Ông lắc đầu. "Cái thân già này đâu cần nhiều."
"Ông à..." Wonwoo thở dài, nhưng không muốn tranh cãi nữa. Cậu biết, dù có nói gì đi nữa, ông cũng sẽ không chịu bật máy sưởi. Tiền điện tháng trước còn chưa thanh toán xong.
Ông Jeon đứng dậy, đi lại phía bếp. "Con đã ăn gì chưa?"
Wonwoo chớp mắt, đáp bừa: "Con ăn rồi."
"Lại là mì gói chứ gì." Ông liếc cậu. "Con phải ăn cơm chứ, ăn mì mãi không có dinh dưỡng đâu."
"Thôi mà, ông cũng chưa ăn cơm đúng không?" Wonwoo vội đổi chủ đề, kéo ông lại ghế. "Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Ông Jeon còn định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, để cháu trai kéo mình về phía giường.
Căn phòng nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng.
Wonwoo nằm trên tấm đệm mỏng, mắt mở to nhìn trần nhà.
Cuộc sống của họ vẫn luôn như thế—tằn tiện, thiếu thốn, nhưng ít ra, cậu vẫn còn ông bên cạnh.
Chỉ cần ông vẫn ở đây, cậu sẽ tiếp tục cố gắng.
Sáng sớm, tuyết vẫn rơi lác đác bên ngoài cửa sổ.
Wonwoo choàng chăn ngồi dậy, cảm nhận cái lạnh len lỏi vào từng ngón tay. Cậu vươn vai, nhìn sang bên cạnh—ông vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn.
Cậu nhẹ nhàng rời giường, đi vào bếp. Hôm nay cậu không có ca làm sớm, có thể tranh thủ nấu gì đó cho ông trước khi ra ngoài.
Mở tủ lạnh, Wonwoo cau mày.
Trống trơn.
Chỉ còn một ít rau héo, vài quả trứng và nửa hộp cơm nguội từ hôm qua. Cậu chậc lưỡi, nhanh chóng bật bếp. Ít nhất thì vẫn có thể làm một bữa sáng đơn giản.
Nửa tiếng sau, ông Jeon tỉnh dậy, vừa bước ra đã ngửi thấy mùi trứng chiên.
"Wonwoo?" Ông nhíu mày. "Sao con lại nấu ăn?"
"Ông nghĩ con không biết nấu chắc?" Wonwoo đặt bát cơm lên bàn, kéo ghế cho ông. "Nào, ăn đi."
Ông Jeon nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ngồi xuống.
Wonwoo chống cằm nhìn ông ăn. Cậu không đói lắm, hoặc có thể đã quen với việc nhịn ăn. Dạo gần đây, cậu toàn dồn tiền để mua thuốc cho ông, còn bản thân thì ăn mì qua ngày. Nhưng Wonwoo không bận tâm. Cậu đã sống như vậy từ lâu rồi.
"Wonwoo." Ông Jeon đột nhiên gọi.
"Hửm?"
Ông dừng một chút, ánh mắt trầm xuống. "Con có định tìm một công việc ổn định hơn không?"
Wonwoo thoáng khựng lại.
"Công việc giao hàng bấp bênh lắm." Ông tiếp tục, giọng khàn khàn. "Trời lạnh như thế này, con cứ chạy ngoài đường mãi không tốt đâu."
"Con biết." Wonwoo cười nhẹ. "Nhưng giờ mà tìm việc khác cũng khó. Con chưa có bằng cấp, chẳng ai nhận đâu."
Ông Jeon nhìn cậu, ánh mắt đầy thương xót.
"Ông đừng lo." Wonwoo vỗ vỗ mu bàn tay ông. "Con vẫn ổn mà."
Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Wonwoo lê từng bước về nhà, cơn mệt mỏi dường như muốn nhấn chìm cậu. Cậu đã cố chịu đựng cả ngày, nhưng giờ đây, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Cậu thở phào, vươn tay đẩy cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả người cậu cứng đờ.
Ông Jeon đang nằm dưới sàn.
"Ông!" Wonwoo hoảng loạn lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh.
Ông không cử động, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
Bàn tay cậu run lên khi chạm vào ông. Lạnh.
"Ông ơi, tỉnh lại đi!" Giọng cậu nghẹn lại, lòng bàn tay siết chặt lấy bàn tay già nua của ông. "Đừng làm con sợ...!"
Nhưng ông không phản ứng.
Cả người Wonwoo như đông cứng lại vì hoảng loạn, nhưng cậu nhanh chóng cắn chặt răng, ép mình phải bình tĩnh. Không được hoảng loạn bây giờ.
Cậu run rẩy móc điện thoại ra, bấm số gọi cấp cứu.
⸻
Bệnh viện.
Wonwoo ngồi trên băng ghế chờ, lòng bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tiếng bước chân vang lên. Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
"Người nhà bệnh nhân Jeon?"
Wonwoo bật dậy ngay lập tức. "Tôi đây! Ông tôi sao rồi?"
Bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt nghiêm trọng.
"Tình trạng của ông ấy không tốt. Ông cụ bị suy tim, có thể đã kéo dài một thời gian nhưng không được điều trị đúng cách."
Wonwoo sững sờ.
"Chúng tôi đã ổn định tạm thời, nhưng ông ấy cần được nhập viện để theo dõi và điều trị lâu dài." Bác sĩ tiếp tục. "Chi phí điều trị không hề nhỏ, cậu nên chuẩn bị trước."
Từng lời nói như một đòn giáng mạnh vào Wonwoo.
Cậu không biết mình đã rời khỏi phòng cấp cứu như thế nào. Đầu óc trống rỗng, tim đập hỗn loạn.
Tiền.
Cậu cần tiền.
Nhưng Wonwoo lấy đâu ra tiền bây giờ?
Wonwoo đứng lặng trước cửa phòng bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng vô hồn.
Bên trong, ông cậu vẫn đang ngủ, hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy gò ẩn dưới lớp chăn mỏng. Cảnh tượng đó khiến lòng cậu thắt lại.
Cậu cần tiền.
Những con số trong hóa đơn y tế xoáy vào tâm trí như một cơn ác mộng không hồi kết. Wonwoo đã quen với việc chắt chiu từng đồng, nhưng số tiền viện phí khổng lồ này—cậu không biết phải xoay sở thế nào.
Cậu đã gọi cho Jisoo. Người anh quản lý tốt bụng của cậu đã ngay lập tức đến bệnh viện, vội vã chạy vào như thể chính anh là người nhà bệnh nhân.
"Đừng lo, anh sẽ nghĩ cách." Jisoo trấn an khi thấy cậu bối rối.
Nhưng nghĩ cách nào đây?
Công việc ca hát của Wonwoo không đủ để trang trải, cậu cũng chẳng còn thời gian để làm thêm. Và kể cả có cày ngày cày đêm, số tiền đó vẫn là điều không tưởng.
Cậu cắn chặt môi, gục đầu xuống hai bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, cậu tuyệt vọng nhận ra—chỉ một mình cậu thôi là không đủ.
Cậu cần một phép màu.
⸻
Phép màu xuất hiện dưới hình hài một con người—Kim Mingyu.
Hôm đó, Wonwoo vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai y tá.
"Tôi nghe nói vị chủ tịch Kim đang ở tầng trên."
"Kim nào?"
"Kim Mingyu. Cậu chưa nghe danh à? Giàu, trẻ, đẹp, nắm trong tay cả tập đoàn lớn nhất nước A. Nghe bảo, cậu ta đến để thăm ai đó, nhưng mà chẳng ai dám tiếp cận."
Kim Mingyu.
Cái tên đó không xa lạ với Wonwoo. Ai mà không biết Kim gia—dòng họ quyền lực nhất nhì đất nước?
Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu.
Một kẻ giàu có đến mức không bao giờ thiếu tiền. Một kẻ có thể vung hàng tỷ won chỉ trong một cái búng tay.
Nếu như... cậu có thể khiến người đó giúp đỡ?
Ý nghĩ đó khiến Wonwoo run rẩy.
Không. Không được. Cậu không thể đi cầu xin một người xa lạ.
Nhưng khi quay lại nhìn ông mình trên giường bệnh, cậu biết—cậu không còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com